Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 4: Chương 4: Nhận Tổ Quy Tông




Thời khắc này, Nhiếp Chấn Bang đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, cứu! Người có việc nên làm, có việc không nên làm. Đây là nguyên tắc của hắn. Mặc kệ về sau như thế nào, cho dù là kết cục bi thảm lại tới một lần, vậy thì sao nào? Lúc này đây, nếu không cứu, chính hắn sẽ hối hận cả đời, sống trong sự lên án của lương tâm. Hơn nữa, kiếp trước bởi vì hắn vẫn chưa từng tiếp xúc với những cái gia tộc chính trị này đó, không thích ứng với hoàn cảnh này. Nhưng, có hai mươi bốn năm kinh nghiệm nhiều hơn so với người khác ở trong đầu, Nhiếp Chấn Bang có một loại tự tin mà trước giờ chưa từng có. Hắn nhất định có thể có một vị trí ở Nhiếp gia. Thậm chí, trở thành người cầm lái của Nhiếp gia trong tương lai cũng không phải là chuyện không thể.

Đầu xe cách Dương An Na đã không đến mười mét. Lúc này, Dương An Na cũng giống như kiếp trước, cả người hoàn toàn sững sờ. Cô bé chỉ là một học sinh lớp sáu tiểu học, căn bản không biết làm sao để đối mặt với tình huống đột phát này. Giờ phút này, Nhiếp Chấn Bang liền hành động, so với thời điểm này của kiếp trước, cảm xúc cứu người của Nhiếp Chấn Bang kiên định hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.

Một tay nắm chặt cánh tay Dương An Na, dùng sức kéo một cái, gần như là đã dùng hết sức lực của toàn thân, khiến cả người Dương An Na đềubị kéo bay lên. Còn Nhiếp Chấn Bang cũng vì tác động của lực này, cả người mất thăng bằng, ngã trên mặt đất, chiếcxe tải cũng lướt sát bên người Nhiếp Chấn Bang mà qua.

Ở một chỗ phía trước cách Nhiếp Chấn Bang và Dương An Na vài mét, chiếc xe xông lên phần đường dành cho người đi bộ, đâm vào cây đại thụ mới dừng lại.

Bởi vì sự lôi kéo của Nhiếp Chấn Bang, cả người Dương An Na rơi ngã trên mặt đất, hai đầu gối và cổ tay đều trầy da, rịn ra máu đỏ tươi.

Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng không mấy dễ chịu. Xương sườn bên phải đè lên vỉa đường, cái lần vừa mới rồi ngã sấp xuống, lực va đập không nhẹ. Lúc này, chỗ sườn truyền đến sự đau đớn dữ dội, xem ra, ít nhất cũng là bầm tím rồi.

Lấy lại tinh thần, nhìn chiếc xe tải, Nhiếp Chấn Bang cũng là bật cười ha hả. Thay đổi rồi, lịch sử đã thay đổi rồi, bi kịch đã bị thay đổi rồi. Nhìn hai chân của chính mình không bị tổn thương gì, nước mắt từ trong hốc mắt Nhiếp Chấn Bang đã chảy xuống.

- Anh, anh làm sao vậy? Anh sao lại khóc?"

Lúc này, Dương An Na cũng đứng lên, nhìn nước mắt trong hốc mắt của Nhiếp Chấn Bang, cô bé cũng bối rối.

Rốt cuộc là con cháu thế gia, từ nhỏ được bồi dưỡng và giáo dục khiến tâm trí Dương An Na chín chắn hơn nhiều so với những đứa nhỏ cùng lứa tuổi. Trong tình huống này, nếu là đứa nhỏ bình thường, sớm đã khóc đến hai mắt đẫm lệ, vô cùng hoảng loạn. Nhưng Dương An Na lại vẫn còn có thể hỏi han Nhiếp Chấn Bang.

Nhiếp Chấn Bang giãy dụa muốn ngồi thẳng người lên, nhưng đau đớn ở chỗ sườn phải truyền đến khiến Nhiếp Chấn Bang lại nằm gục nửa nửa người xuống. Nhìn Dương An Na, trên mặt Nhiếp Chấn Bang lộ ra một nụ cười yêu thương:

- Em gái, anh không sao. Em cũng bị thương rồi, anh thấy, em vẫn là gọi người nhà đến đi.

Đây cũng là một mắt xích quan trọng nhất của Nhiếp Chấn Bang. Kiếp trước, sau khi chân trái của Nhiếp Chấn Bang bị nghiền ép, Nhiếp Chấn Bang đau đến ngất đi, Dương An Na lúc này mới gọi người quản gia đến, đưa Nhiếp Chấn Bang tới bệnh viện tổng hợp quân đội . Ở kiếp này, nếu hắn không có việc gì, nói không chừng Dương An Na cũng sẽ không gọi. Hắn nói như thế này, chủ yếu chính là muốn lịch sử lại lặp lại. Dựa vào quyền thế của Dương gia, Nhiếp Chấn Bang cứu hòn ngọc quý trên tay Dương gia. Nói thế nào họ cũng sẽ đưa Nhiếp Chấn Bang đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đến lúc đó, chính hắn có thể gặp được người bác cả đang làm việc tại bệnh viện quân đội, tiếp theo bác cả sẽ phát hiện tên và ngọc bội của hắn.

Trên thực tế, từ lúc Nhiếp Chấn Bang bắt đầu quyết định cứu người, Nhiếp Chấn Bang đã quyết tâm, nếu trên dưới Nhiếp gia đều không muốn nhìn thấy hắn, vậy hắn đây liền càng phải trở về Nhiếp gia. Nếu không, dựa vào tình huống sau khi Nhiếp Chấn Bang hồi sinh, Nhiếp Chấn Bang hoàn toàn có thể cả đời đều né tránh Nhiếp gia. Từ chỗ nào té ngã, thì sẽ đứng lên từ chỗ đó. Kiếp trước, chuyện mà hắn không làm được , lần này đây nhất định phải làm được đến. Nhất định phải khiến cho Nhiếp gia nhận chính hắn, cũng phải khiến Nhiếp gia thừa nhận mẹ của hắn. Đây là mục đích Nhiếp Chấn Bang muốn nhận thân.

Lúc này, cảnh sát giao thông cũng chạy tới. Dương An Na gật gật đầu, lập tức đứng lên,đi thẳng tới phía cảnh sát giao thông bên kia, nhìn cảnh sát giao thông nói:

- Các anh ở đây, ai là người phụ trách?

Nhìn thấy màn này, Nhiếp Chấn Bang cũng mỉm cười. Kiếp trước, Dương An Na đối với chính mình dịu dàng như nước, điều đó là không giả. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là tính cách của Dương An Na rất tốt. Ngược lại, trong hội uy danh của Dương An Na cũng không phải là thổi ra được. Với vẻ đẹp của Dương An Na, trong hội có không ít thiếu gia lớn bé đã động lòng. Nhưng không ngoại lệ thì tất cả đều bị Dương An Na chỉnh cho thật thảm. Kiếp trước, Nhiếp Chấn Bang hôn mê bất tỉnh, cũng không rõ chuyện tiếp theo, nhưng lúc này đây, Nhiếp Chấn Bang nhìn bộ dạng của Dương An Na, cũng mỉm cười.

Người vây xem bên cạnh cũng đều ngây ngẩn cả người. Một học sinh tiểu học lại giống như một người lớn, chất vấn cảnh sát giao thông ai là người phụ trách. Thế nào đều lộ ra quái dị.

Làm cảnh sát giao thông thủ đô, nhãn lực là không thể thiếu được. Thủ đô quan nhiều, điều này là nổi tiếng. Thân là người chấp pháp, nếu chẳng may một ngày nào đó không cẩn thận đánh nhầm người không nên đắc tội, như vậy tiền đồ của mình coi như xong. Nhìn Dương An Na, cô bé lúc này tuy có vẻ lúng túng, còn bị thương, nhưng loại khí chất tỏa ra đó, lại không phải những cô bé con bình thường vốn có thể có.

Lúc này, người đứng đầu của nhóm cảnh sát giao thông đã đi lại, cười nói:

- Em gái, em bị thương rồi. Có cần các anh đưa em đi bệnh viện không?

Dương An Na lúc này vẻ mặt thản nhiên, lắc đầu nói:

- Em không sao, người cứu em bị thương. Xin anh gọi điện thoại cho Cục trưởng Lưu Phúc Lai của các anh, nói là Dương An Na xảy ra tai nạn xe bị thương rồi.

Trong lòng cảnh sát giao thông chấn động một chút, Lưu Phúc Lai là ai? Đó là Ủy viên thường vụ Thành ủy thủ đô, Cục trưởng Cục Công an thành phố, cao tương đương với cán bộ cấp Thứ trưởng. Dương An Na, bên trong Thành ủy thủ đô, lãnh đạo họ Dương, chỉ có một, đó chính là Phó Chủ tịch thường trực thủ đô Dương Thắng lợi. Chẳng lẽ nói, cô bé này là thiên kim của Chủ tịch Dương?

Nghĩ đến đây, cảnh sát giao thông không dám chậm trễ. Có lẽ đây chính là một cơ hội của chính gã. Nếu như có thể mượn cơ hội này, hầu hạ tiểu tổ tông đây cho hài lòng, sau đó nói tốt cho gã vài câu. Đời này gã hưởng thụ cũng không hết.

- Tiểu thư An Na, cô đợi một chút. Bên tôi đây lập tức thông báo. Mặt khác, xe cứu thương đến rồi. Cô xem, hay là để bạn của cô lên xe cứu thương trước, làm chút xử lý đơn giản.

Cảnh sát giao thông thật rất biết làm người, chi tiết quyết định thành bại. Cơ hội như vậy không phải thường xuyên xuất hiện. Tất cả các mặt đều phải chú ý. Chẳng sợ Dương An Na bộ dạng mới mười hai mười ba tuổi, cảnh sát giao thông cũng không có nửa điểm tâm lý xem thường .

Không đến mười phút, trên đầu đường, đèn hiệu kêu vang lớn, một đoàn xe đã chạy tới. Chiếc xe thứ hai, quả nhiên là xe số 2 của Thành ủy. Điều này lại khiến cảnh sát giao thông trong lòng vui vẻ.

Tư thế chạy bộ tiêu chuẩn, một cảnh lễ tiêu chuẩn:

- Báo cáo, trung đoàn cảnh sát giao thông thủ đô, đại đội trưởng đại đội ba, chi đội Đông Thành, Quách Ngọc Xuân báo cáo thủ trưởng, xin thủ trưởng chỉ thị.

Tiếng nói vừa dứt , Dương Thắng Lợi đã đi lên bắt tay Quách Ngọc Xuân nói:

- Xin chào đội trưởng Quách. Không biết An Na thế nào? Có bị thương hay không?

Quách Ngọc Xuân nhìn bên cạnh Lưu Phúc Lai một cái. Là thủ trưởng lớn của gã ,lúc này, bỏ qua người lãnh đạo trực tiếp, đi nịnh nọt Chủ tịch thành phố Dương, điều này rõ ràng là một sai lầm. Tới cái cấp độ này của Dương Thắng Lợi , bản thân gã căn bản là không đủ để mà đặt được vào trong mắt. Cho nên, mục đích của Quách Ngọc Xuân vẫn là dựa vào trên người Lưu Phúc Lai.

Nhìn thấy Lưu Phúc Lai gật gật đầu, Quách Ngọc Xuân lúc này mới nói:

- Báo cáo thủ trưởng, thân thể của An Na tiểu thư có một chút trầy da nho nhỏ. Không có trở ngại lớn.

Nhìn thấy Dương Thắng Lợi đến, lúc này, sự kiên cường của Dương An Na không còn nữa, chạy nhào vào trong lòng Dương Thắng Lợi, nghẹn ngào nói:

- Cha, cứu anh này một cái đi, vừa rồi nếu không có anh này cứu con, chỉ sợ cha đã không còn nhìn thấy con nữa rồi.

Dương Thắng Lợi lúc này tràn đầy yêu thương, vuốt ve tóc Dương An Na nói:

- Na Na, con yên tâm, cha nhất định sẽ cứu người anh này. Na Na, con cũng bị thương, để chị y tá bên cạnh giúp con xử lý một chút, đừng để cho miệng vết thương bịnhiễm trùng.

Nói xong, Dương Thắng Lợi ngẩng đầu nói với Lưu Phúc Lai bên cạnh:

- Đồng chí Phúc Lai, đến thẳng bệnh viện quân đội đi. Đồng chí này đã cứu Na Na, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với vết thương của cậu ta.

Bệnh viện tổng hợp quân khu, bên ngoài phòng khám bệnh khoa chỉnh hình, lúc này, Nhiếp Chấn Bang cố ý mở hai nút trên chiếc áo sơ mi, để lộ ra miếng ngọc bội hình rồng.

Tuy rằng đợi đến khi làm kiểm tra, bản thân hắn cũng sẽ phải cởi áo ra, nhưng Nhiếp Chấn Bang lại không nghĩ phiền toái như vậy. Kiếp trước trải quả việc kiểm chứng một lần rồi, lúc này cũng không cần phải già mồm cãi láo như vậy nữa. Dù sao cũng quyết định chủ ý phải nhận thân rồi, Nhiếp Chấn Bang ngược lại hy vọng sự việc đến nhanh một chút.

Kiếp trước, khi hắn nằm viện, do tên và tướng mạo, bác cả đã chú ý đến hắn nhiều hơn,cuối cùng bác cả đã phát hiện ngọc bội của hắn . Ngay sau đó, ông cụ Nhiếp gia bị kinh động đến, cả nhà Nhiếp gia kinh động, cuối cùng nhận định thân phận con riêng của hắn . Nhưng đời này, Nhiếp Chấn Bang lại không muốn khiến cho phiền phức như thế.

Dương Thắng Lợi lúc này từ trong phòng đi ra, bên cạnh là một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi. Đây chính là bác cả của Nhiếp Chấn Bang, Nhiếp Quốc Bình, giáo sư khoa chỉnh hình bệnh viện Quân đội, cấp bậc Thiếu tướng.

- Chị Quốc Bình, đã làm phiền chị rồi. Cậu thanh niên này là ân nhân cứu mạng Na Na nhà chúng tôi. Mong chị giúp tôi một chút. Chị là chuyên gia khoa chỉnh hình của bệnh viện quân đội, nhờ chị giúp, tôi mới an tâm.

Dương Thắng Lợi cười và nói với Nhiếp Quốc Bình.

Làm trưởng nữ Nhiếp gia, thân phận tương đương với Dương Thắng Lợi. Lúc này, Dương Thắng Lợi cũng không dám bày cái giá của mình ra. Đều là những đứa trẻ lớn lên trong đại viện, bởi vậy lúc này Dương Thắng Lợi đều là dùng tình cảm qua lại vốn có để nói chuyện với Nhiếp Quốc Bình.

- Thắng Lợi à, cậu hãy yên tâm. Na Na đứa nhỏ này, tôi cũng rất yêu quý. Cho chàng trai vào đi.

Nhiếp Quốc Bình nhìn Nhiếp Chấn Bang một cái, kinh ngạc một chút, nhưng không nói gì.

- Chàng trai, dũng cảm làm việc nghĩa. Rất tốt. Tên gọi là gì, bị thương ở đâu?

Vừa ngồi xuống, Nhiếp Quốc Bình lập tức liền mở miệng hỏi thăm.

Nhìn bộ dạng của bác cả, kiếp trước, chính hắn mặc dù là con riêng nhưng bác cả và bác trai cả đối với chính hắn rất tốt. Hơn nữa, bởi vì hắn biến thành tàn tật. Bác cả làm bác sỹ điều trị chính còn hết sức tự trách bản thân. Cuối cùng mới không đến sáu mươi tuổi liền buồn bực sầu não mà chết. Lúc này Nhiếp Chấn Bang rất muốn hô một tiếng bác cả. Nhưng vẫn cố nén sự kích động này, giả bộ ra vẻ bình thường, nói:

- Cháu là Nhiếp Chấn Bang, mười sáu tuổi!

Vừa nghe được câu này, cả người Nhiếp Quốc Bình chấn động một chút, phắt một cái liền đứng lên, con mắt chăm chú nhìn thẳng Nhiếp Chấn Bang, cuối cùng, ánh mắt đã rơi xuống miếng ngọc bội trước ngực Nhiếp Chấn Bang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.