Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 18: Chương 18: Dương Gia




Nghe nói như vậy, Diệp Thục Nhàn ở bên cạnh cũng có chút xấu hổ ở trên mặt. Tuy nhiên, cái vẻ mặt xấu hổ này cũng chỉ là chợt lóe mà qua, vào lúc này, Nhiếp Quốc Uy cũng không có chú ý, nhưng Nhiếp Chấn Bang cũng nhìn thấy được rồi.

Nhìn người mẹ kế này, trong lòng Nhiếp Chấn Bang có chút cảm thán. Đời trước, Diệp Thục Nhàn đối với chính hắn cũng không tệ lắm. Một đứa con riêng, hơn nữa còn là một đứa con riêng tàn tật, nhưng cũng không có đuổi hắn đi. Cho dù là khi gia tộc đã nghèo túng, bà có một miếng ăn, vậy chính hắn cũng có một miếng ăn. Đó cũng coi như là một loại ân tình rồi.

Nghĩ đến đây, Nhiếp Chấn Bang đột nhiên nhớ lại. Cha của Diệp Thục Nhàn, Diệp lão hình như là khoảng cuối năm sẽ chết vì bệnh tật.

Lập tức, Nhiếp Chấn Bang liền nhìn Diệp Thục Nhàn mà nói:

- Cô à, đoạn thời gian trước, cháu vẫn luôn nghe Tử Ngư nói muốn thăm ông ngoại. Cô cũng nên dẫn em ấy đi một chuyến đi.

Diệp gia là một gia tộc kiên định theo phái cải cách. Từ sau khi ông cụ Nhiếp gia kiên định đi theo đường lối bảo thủ, ông cụ hai nhà cũng vì thế mà tranh cãi rất nhiều lần. Cứ như vậy, ngay cả Diệp Thục Nhàn cũng không dám về nhà. Dù sao, bà đã là con dâu của Nhiếp gia, trong cái vấn đề như thế này, Diệp Thục Nhàn cũng phải thể hiện rõ cái thái độ của mình ra.

Không đợi Diệp Thục Nhàn nói chuyện, Nhiếp Quốc Uy ngồi ở bên cạnh cũng gật đầu theo rồi nói:

- A Nhàn.

Bởi vì nhà cũ của Diệp Thục Nhàn là ở Việt Đông, trong việc xưng hô, Diệp gia cũng truyền thừa một ít đặc điểm của Việt Đông. A Nhàn là tên mụ của Diệp Thục Nhàn. Những lúc riêng tư, Nhiếp Quốc Uy cũng thường gọi bà xã của chính mình như vậy.

- Hay là đi thăm một chuyến đi. Việc tranh cái giữa các trưởng bối, đó là do sự khác nhau về chính trị, về vấn đề chính kiến, nhưng cũng không thể kéo về tận trong nhà. Cũng không thể bởi vì ý kiến riêng mà ngay cả người thân cũng không nhận được. Tử Ngư vẫn là một đứa trẻ, em dẫn con bé về thăm đi. Cũng không có cái gì cả.

Lúc này, Diệp Thục Nhàn quay qua nhìn Nhiếp Chấn Bang, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảm kích. Thủ đô cũng chỉ rộng như vậy, chuyện sức khỏe Diệp lão không tốt, phải nằm viện, Diệp Thục Nhàn tự nhiên là cũng biết. Chỉ có điều là không tiện mà mở miệng ra thôi. Hiện tại Nhiếp Chấn Bang nói ra, xem như là giúp bà một cái ân lớn rồi. Cái nhìn của Diệp Thục Nhàn đối với Nhiếp Chấn Bang cũng tốt hơn rất nhiều.

Nhiếp Chấn Bang khẽ mỉm cười, liền nói:

- Cha, cô, con đi nghỉ ngơi trước.

Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Chấn Bang liền thức dậy từ sớm. cũng không có chuẩn bị quà tặng gì cả. Lấy thân phận cùng với địa vị của Dương gia, quà tăng hay gì đó, Dương gia cũng không coi trọng. Nhiếp Chấn Bang cũng không cần chuẩn bị, mà ngược lại, vô cùng đơn giản nhưng lại có vẻ có thành ý mười phần, đi một mình tới cổng tứ hợp viện của Dương gia ở bên chỗ Hậu Hải.

Nhìn cổng chính của Dương gia, Nhiếp Chấn Bang có chút cảm thán. Lúc kiếp trước, Nhiếp Chấn Bang cũng không có cái dũng khí mà tới đây, bởi vì chính hắn là kẻ tàn tật. Nhưng ngược lại, ông cụ của Dương gia lại mang theo Dương An Na tự mình tới cửa nói lời cảm ơn. Lúc ấy, quan hệ qua lại giữa Dương lão và Nhiếp lão đã không quá tốt rồi, cuối cùng, lại thành một hồi tan rã trong không vui.

Lúc này đây, chính hắn tới cửa, Nhiếp Chấn Bang thậm chí có thể tưởng tượng được, sau khi về nhà, ông cụ sẽ biểu hiện ra cái dạng gì nữa.

Lắc lắc đầu, đối với ông cụ, Nhiếp Chấn Bang quyết định không để ý tới ông nữa. Trải qua một đời trước rồi, Nhiếp Chấn Bang cực kỳ hiểu được rõ ràng rằng, cho dù là chính hắn không có bị tàn phế, ông cụ cũng sẽ không coi trọng bản thân. Ông cụ là một người vô cùng chú trọng tới truyền thống. Cái thân phận con riêng của hắn, trừ phi là hắn phải đặc biệt xuất sắc, xuất sắc tới mức Nhiếp gia không thể tách khỏi chính hắn. Còn nếu không, ông cụ sẽ chỉ chướng mắt chính hắn mà thôi.

- Cốc! Cốc! Cốc!

Sau khi gõ cửa, cổng chính của tứ hợp viện rất nhanh liền mở ra. Từ cửa, có hai người quân nhân trẻ tuổi mặc quân trang bước ra, đánh giá Nhiếp Chấn Bang, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Cậu tìm ai?

Ông cụ Dương gia mặc dù không có đủ tư cách để ở phía bên trong bức tường đỏ. Nhưng, lấy địa vị hiện giờ của ông cụ Dương gia, cho dù là ở bên ngoài, nhưng nhân viên cảnh vệ cần thiết là vẫn phải điều phối tới.

- Chào đồng chí, tôi là Nhiếp Chấn Bang. Lần này tới đây là để thăm hỏi bác Dương Quốc Đống. Làm phiền anh thông báo một tiếng.

Vẻ mặt Nhiếp Chấn Bang bình thản, giọng điệu cũng đạm mạc, một loại biểu hiện không kiêu ngạo nhưng cũng không siểm nịnh.

Bên trong sự dè dặt, mang theo một sự ngạo khí. Loại khí thế này, cả một đời trước, Nhiếp Chấn Bang vẫn luôn luôn không có chân chính học được quá. Không có gia cảnh sâu xa, không có bồi dưỡng từ nhỏ, thân phận một con cháu thế gia cũng không phải bỗng chốc là có thể mô phỏng theo được.

Nhưng, cả một đời trước đã gặp qua nhiều rồi, nhìn qua nhiều rồi. Chìm chìm nổi nổi suốt vài chục năm, Nhiếp Chấn Bang cũng đã học xong được. Đời này lại trải qua một lần nữa, khi áp dụng tới, thậm chí có vẻ còn khéo léo hơn cả con cháu thế gia bình thường.

Người cảnh vệ đánh giá Nhiếp Chấn Bang một hồi, cũng không dám coi thường, liền gật đầu nói:

- Cậu chờ đã.

Trong phòng khác, ông cụ Dương gia khó được hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Thân là cán bộ cao cấp của trung ương, một nhân vật của bộ Chính trị, tuy rằng còn chưa bước vào Ủy viên thường vụ, nhưng cũng là trăm công ngàn việc. Lúc này, Dương Thắng Lợi và Dương Quang Vinh cũng có mặt ở nhà.

Nghe được lời thông báo của cảnh vệ, Dương Thắng Lợi hơi sửng sốt một chút, lập tức liền nói:

- Nhiếp Chấn Bang? Cái đứa con quê mùa của Nhiếp gia? Hắn tới đây làm gì?

Ba anh em của Dương gia, con trai cả là Dương Quang Vinh, hiện giờ 44 tuổi. Trước mắt đang là Phó cục trưởng tổng cục phát thanh, truyền hình quốc gia, Phó Bí thư Đảng tổ, Giám đốc Đài truyền hình quốc gia, có thể xem như là nắm giữ trận địa tuyên truyền. Con trai thứ hai là Dương Kiến Quân, trước mắt đang đảm nhiệm Quân đoàn trưởng của mỗ tập đoàn quân ở quân khu Tây Bắc, hàm vị chính Thiếu tướng. Trong ba anh em Dương gia, địa vị của con trai út Dương Thắng Lợi ngược lại lại là cao nhất. Năm nay là một cán bộ cấp Bộ trưởng mới 40 tuổi, Phó chủ tịch thường trực thành phố của thủ đô.

- Thắng lợi, cậu ta tới tìm chú, cũng không phải là muốn đòi bồi thường hay gì đi?

Dương Quang Vinh suy đoán.

Những lời này, ngay lập tức khiến cho Dương lão gia tử nhướn mày. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Theo lý mà nói, con trai cả đáng lẽ nên là chỗ để ký thác sự kỳ vọng. Khuy nhất ban nhi tri toàn mạo (nhìn một cái hình ảnh mà tưởng tượng ra toàn cảnh, tương tự như nhìn lá rụng biết mùa thu đến). Hiện tại xem ra, đứa con trai cả này của ông, cũng chỉ là một cái cấp Bộ trưởng là đã đến đỉnh rồi.

- Thằng nhóc này thật đúng là có chút thú vị. Đời thứ hai của Nhiếp gia cũng tốt, đời thứ ba cũng thế, đều chỉ là cái dạng kia mà thôi. Thật không ngờ, cậu thanh niên này ngược là là một nhân tài.

Ông cụ lúc này cũng đã đứng lên.

Lời đánh giá của Dương lão, khiến cho hai anh em Dương gia đều kinh sợ một lát. Sự nghiêm khắc của Dương lão, cũng là rất nổi danh. Một đứa con cháu không phải trong nhà lại có thể có được sự đánh giá như vậy, hơn nữa còn là trong tình huống chưa từng gặp mặt bao giờ, cái lời đánh giá này, rất là cao đấy.

Vào lúc này, Dương lão lại nói tiếp:

- Chuyện vừa rồi, hai anh em con hiểu rõ ở trong lòng là được rồi. Hiện giờ, thủ đô phải duy trì ổn định. Lỗ hổng trong việc tuyên truyền nhất định phải đè ép nghiêm khắc. Điều này có liên quan tới cục diện việc cải cách mở ra, không thể coi thường được. Cha đi nghỉ ngơi trước một hồi. Thắng Lợi, con tự mình đi tiếp đãi chàng trai trẻ này một chút đi.

Dưới sự hướng dẫn của cảnh vệ, Nhiếp Chấn Bang vừa bước vào phòng khách, ánh mắt của hai anh em Dương Quang Vinh và Dương Thắng Lợi đều tập trung nhìn chăm chú vào trên người Nhiếp Chấn Bang.

Tình huống này, ngay lập tức liền khiến cho Nhiếp Chấn Bang hơi hơi sửng sốt. Hai người này chính hắn đều nhận ra được, bởi vậy, Nhiếp Chấn Bang liền vô cùng thản nhiên mà đi tới, hơi hơi khom người nói:

- Chào hai bác.

Lấy địa vị của Nhiếp gia, Nhiếp Chấn Bang gọi hai anh em Dương Thắng Lợi là bác thật ra cũng không có gì sai. Giờ phút này, Dương Quang Vinh cũng sẽ không nói gì. Bên cạnh, Dương Thắng Lợi đã đứng lên:

- Chấn Bang đến đấy à. Mau ngồi xuống đi. Lẽ ra, cậu là ân nhân của An Na nhà chúng ta, hẳn là để cho chúng ta tới nhà để nói lời cảm tạ mới đúng. Cậu làm như vậy, thật là để cho bác Thắng Lợi này có chút xấu hổ rồi.

Đây là chỗ thông minh của Dương Thắng Lợi. Chuyện Nhiếp Chấn Bang tới nhà này, nhất định sẽ lan truyền ra khắp thủ đô. Thái độ của Nhiếp gia thế nào, Dương Thắng Lợi không biết. Nhưng, bên phía ông nói thế nào, coi như là làm cho sự việc nhạt đi bớt rồi. Nhiếp Chấn Bang cứu Dương An Na, mà cũng vì cái chuyện này, Nhiếp Chấn Bang có được cơ hội trở lại Nhiếp gia. Nhưng thật đúng là, Dương gia nên nói lời cảm tạ hay là Nhiếp gia nên nói lời cảm tạ, cái này vốn dĩ chính là một vấn đề “Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí” (mỗi người nhìn nhận một thứ theo góc độ khác nhau, bởi vậy ý kiến đưa ra cũng là khác nhau). Chẳng sợ là về sau, Nhiếp lão có trách tội tới thì cũng sẽ không thể nói là Dương gia không biết cách làm người.

Lần này đến nhà, mục đích của Nhiếp Chấn Bang rất rõ ràng, chỉ là muốn để cho vận mệnh trước mắt lại tái hiện một chút mà thôi. Còn về chuyện nói cái gì, đều không quan trọng.

Nhiếp Chấn Bang muốn, chính là cái chuyện chính hắn tới cửa mà thôi. Quá trình cũng không quan trọng. Nói như vậy, phái bảo thủ ở thủ đô sẽ càng thêm kiêng kị và ngờ vực vô căn cứ với Nhiếp gia hơn. Bởi vì, ai cũng không có thể nghĩ tới là, một đứa con riêng mới vừa quay về lại lớn mật như vậy. Không có trải qua sự cho phép của ông cụ Nhiếp gia mà đã dám tới Dương gia, trụ cột của phái cải cách, để thăm hỏi. Trên thực tế, từ cái khoảnh khắc chính hắn bước vào cửa bắt đầu, mục đích của chính hắn cũng đã đạt được tới.

Tùy ý trao đổi vài câu, nói một vài điều linh tinh về cuộc sống xong, Nhiếp Chấn Bang liền chuẩn bị đứng dậy ra về. Nhưng, vừa đúng lúc đó, một thân ảnh vọt từ bên ngoài vào. Nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang, trên mặt Dương An Na lộ ra một nụ cười rất vui vẻ.

- Anh Nhiếp Chấn Bang. Chào anh. An Na về sau muốn gả cho anh. Có được không?

Dương An Na liền nói một câu ra khỏi miệng.

Đứng bên cạnh, anh em của Dương gia đều khiếp sợ. Nhiếp Chấn Bang thì một trận đau đầu. Thật không ngờ là lịch sử vẫn là lặp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.