Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 204: Chương 204: Đê Nghi Trong Hôi Nghi Thương Uy




Lời nói của Nhiếp Chấn Bang, mặc dù là dùng hình thức vui đùa nói ra, nhưng, Nhiếp Gia Lương cũng rất rõ ràng. Lấy tính cách của lão Tam nhà mình, đây tuyệt đối không phải chỉ la lời nói suông không mà thôi. Mà đây là loại ý tưởng chân chính từ tận đáy lòng.

Hai anh em lại trao đổi thêm một hồi, Nhiếp Gia Lương cũng đứng lên, cười nói:

- Lão Tam, thời gian cũng không còn sớm, cậu cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai cậu cũng không cần phải đi tiễn. Côn Tử đưa anh lên máy bay là được rồi. Chuyện hôn nhân, chính cậu tốt nhất là tránh né một chút. Anh phỏng chừng, đợi đến khi mừng năm mới, cậu vừa về thủ đô, chắc chắn là sẽ có chuyện đấy. Tốt nhất là trước đó chính cậu hãy chuẩn bị cho tốt.

Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Chấn Bang cũng đã ngồi vào trong phòng làm việc của chính mình, thu thập một chút đồ này nọ, sau đó Nhiếp Chấn Bang lại đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng. Dịch Quân đi theo đằng sau, cầm cốc nước và quyên sô ghi chep của Nhiếp Chấn Bang. Đây là nhiệm vụ tất yếu của một thư ký.

Buổi sáng 8:30, trong phòng họp nhỏ của Huyện ủy, đây là một buổi hội nghị thường vụ được cố ý mở ra sau trận động đất. Trên thực tế thì đây cũng là một buổi hội nghị thường vụ theo thông lệ mỗi lần, thời gian chẳng qua là vừa lúc trùng với nhau.

Căn phòng họp nhỏ này nằm ngay bên cạnh văn phòng của Trương Sở Bân, sát về phía Nam. Lúc này đúng là ngày hè, có một cơn gió Nam thổi vào bên trong.

Lúc Nhiếp Chấn Bang đi tới phòng họp, toàn bộ ủy viên thường vụ Huyện ủy ngoại trừ Trương Sở Bân ra cũng đều đã ngồi ở trong này rồi.

Thuần một màu trắng áo sơ mi ngắn tay cùng với quần tây màu tối, cách ăn mặc này đã trở thành một loại tục lệ của các cán bộ cơ quan. Dường như, chỉ có như vậy, mới có thể thể hiện ra được cái gọi là trầm ổn cùng với trang trọng của cán bộ. Nhiếp Chấn Bang ngược lại là một chiếc quần bò màu tôi, trên người thì mặc môt chiếc áo Mongtagut bằng sợi bông. Đây là những thứ mà Đổng Uyển đã cố ý mang về từ bên Hongkong. Giờ phút này, ở trong một đám cán bộ ủy viên thường vụ, có vẻ có chút cảm giác hạc giữa bầy gà.

Nhiếp Chấn Bang mới vừa ngồi xuống, Trương Sở Bân liền bước vào phòng họp, đây cũng là một loại lệ thường của hội nghị thường vụ. Trên cơ bản, các ủy viên thường vụ khác đều đã tới đầu tiên, sau đó là Phó bí thư chuyên trách Huyện ủy, Chủ tịch huyện, người cuối cùng bước vào phòng, chắc chắn là Bí thư Huyện ủy. Nếu như trong hội nghị Thường ủy mà xuất hiện trường hợp Bí thư Huyện ủy vào cửa trước, Chủ tịch huyện vào sau thì căn bản không cần phải hỏi nhiều cái gì, tuyệt đối là có mâu thuẫn.

Vừa vào cửa, trên mặt Trương Sở Bân liền mang theo tươi cười, gật đầu chào hỏi với tất cả mọi người một chút. Sau khi ngồi xuống, Trương Sở Bân liền chậm rãi mở miệng nói:

- Các đồng chí, trước khi hội nghị bắt đầu, tôi muốn nghe thông báo trước về tình hình của trận động đất lần này ở huyện Lê.

Nói xong, Trương Sở Bân mở sổ ghi chép ra, nói tiếp:

- Căn cứ vào số liệu của phòng địa chấn huyện Lê, lần động đất này, xảy ra ở gần xã Cách Mộc, cấp độ trận động đất là 6.3 độ richte, cường độ mạnh. Động đất đã gây ra ảnh hưởng rất lớn cho cuộc sống sinh hoạt bình thường của cả huyện. Trong toàn huyện, tổng cộng có 36 căn nhà, một ngôi trường bị sập. Số người tử vong là 9 người, có hơn 200 người bị thương. Tổn thất kinh tế, tài sản ước chừng khoảng hơn 420 nghìn. Dù sao cũng phải nói, lần này động đất, cũng đã tạo ra một tổn thất rất là lớn đối với huyện Lê. Lãnh đạo Thành ủy cùng với Đảng ủy thành phố rất quan tâm tới chuyện này. Bí thư Thành ủy Lưu Văn Thanh sẽ tự mình tới huyện Lê để chỉ huy việc phòng chống động đất cùng với công tác cứu trợ. Cán bộ của toàn huyện, cần phải đồng tâm hiệp lực nhất trí môt lòng, phân công nhau tới các xã, thị trấn. Chủ tịch Nhiếp cũng đã tự mình đi tới xã Cách Mộc. Hành động này, đã được bí thư Lưu tán dương rất mạnh. Sau trận động đất này, cán bộ toàn huyện, phải đặt hết tinh lực vào việc kiến thiết và phát triển kinh tế đi lên.

Trương Sở Bân tổng kết rất ngắn gọn, điều này cũng thể hiện tâm tình cụ thể hiện giờ của cán bộ huyện Lê. Bên cạnh, không ít ủy viên thường vụ cũng đều gật đầu tán thành. Với cường độ động đất lần này, cả bộ máy huyện ủy đều xuất động toàn bộ, có thể nói là đã giảm thiểu mức độ tổn thất xuống mức thấp nhất. Sau khi trận động đất phát sinh được khoảng hơn hai giờ đồng hồ thì thị trấn liền khôi phục được công việc cùng với các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Với cái hiệu suất đo, có thể nói là lần đầu tiên huyện Lê có được trong lịch sử.

Nhưng, cũng chính là như vậy, bộ máy Huyện ủy huyện Lê, cũng đã nhận được sự khen ngợi nhất trí của dân chúng. Cái gọi là ngàn dặm làm quan, chỉ vì cầu tài. Nhưng cũng có đôi khi, không chỉ là cầu tài, mà cai danh quan thanh liêm đối với bất kỳ một cán bộ nào mà nói, không có ai là không thích cả.

Có thể ở trong tình huống không xung đột tới lợi ích của bất ky bên nào, mà đều được một cái thanh danh thật tốt, loại chuyện này, mỗi người đều thích.

Lúc này, Trương Sở Bân mở miệng nói tiếp:

- Các đồng chí, làm tổng kết xong, sau đó, thảo luận tiếp một vấn đề. Sau khi động đất xảy ra, bên phía chủ tịch Nhiếp đã can đảm đưa ra một đề nghị đối với Bí thư Thành ủy Lưu. Xét theo tình hình thực tế của xã Cách Mộc, chủ tịch Nhiếp có ý định, di dời toàn bộ xã Cách Mộc ra ngoài, bố trí ở khu kinh tế mới của xã Thắng Lơi. Bộ máy đảng ủy xã Cách Mộc cùng với các đơn vị cấp dưới đều hủy bỏ, sát nhập vào các ban ngành khác ở huyện. Nhân viên sẽ có bố trí khác. Bí thư Lưu cũng đã sơ bộ đồng ý với đề xuất này. Tất cả mọi người hãy phát biểu cái nhìn của mình thoải mái, có cái chỗ nào cần bổ sung thì cũng có thể đề xuất.

Trương Sở Bân nói như vậy, cũng chính là một loại học vấn. Phương án di dân, vốn dĩ là cần phải thảo luận, nhưng, Trương Sở Bân lại là nhắc tới ý tứ của Bí thư Lưu nữa vào. Bí thư Lưu của Thành ủy, đó là ai, Thành ủy Bá Châu, cũng chỉ có một vị Bí thư họ Lưu, đó chính là Lưu Văn Thanh, ngay cả nhân vật đứng đầu Thành ủy đều đã đồng ý rồi, cái hội nghị thường vụ huyện Lê của anh còn có người phản đối, vậy đấy cũng không phải là đối đầu với Nhiếp Chấn Bang đơn giản như vậy, Lưu Văn Thanh mà nổi giận lên, đó cũng không phải chỉ là trò đùa mà thôi.

- Ừm, về chuyện di dời, tôi cũng muốn nói vài lời thế này.

Lúc này, Tạ Dật cũng mở miệng, đây là lần đầu tiên Tạ Dật chủ động lên tiếng trong hội nghị Thường ủy, từ sau khi ông chính thức đảm nhiệm chức vụ Ủy viên thường vụ Huyện ủy huyện Lê, Phó bí thư chuyên trách của huyện ủy.

Lần này nếu đổi là trước kia, bình thường Tạ Dật đều là lấy lý do mình mới vừa tới, còn chưa quen thuộc với tình hình của huyện Lê, để tránh né vấn đề. Lúc này đây thật không ngờ là ông ta lại chủ động lên tiếng, cũng vì vậy liền dẫn tới việc ủy viên thường vụ ở xung quanh đều ngừng lại.

Giờ phút này Tạ Dật bỏ đi rồi cái vẻ mặt không hề bận tâm tới chuyện gì, chỉnh lý lại suy nghĩ của mình một chút, lập tức nói:

- Trước kia, suy nghĩ của chúng ta, nhất là đối với những xã, thị trấn nghèo khó như xã Cách Mộc này vây, đều chỉ là suy tính xem làm thế nào để giúp đỡ họ thoát nghèo mà giàu có lên. Nhưng, chúng ta đều không để ý đến hoàn cảnh tài nguyên cũng như nét đặc sắc của địa phương, cưỡng chế nó vao một khuôn khổ, chỉ vì cái trước mắt, đi vòng vo quá nhiều đường, hao tài tốn của, mà kết quả, tiền vừa mất mà dân chúng thì có một bụng ý kiến. Lúc này đây, đề nghị của chủ tịch Nhiếp cũng đã khai phá ra một con đường mới. Tình hình của xã Cách Mộc, tôi cũng biết một chút, cách huyện trấn mấy km, toàn bộ xã có 2357 nhân khẩu, tổng cộng là 513 hộ, trong đó, còn bao gồm cả cán bộ trong biên chế nữa. Nếu trừ đi những cái này thì phải loại bỏ bớt 46 hộ, nói cách khác, số hộ thực sự cần bố trí chỉ mới có 467 hộ mà thôi. Dựa theo tính toán mỗi hộ cần chi ra 20 nghìn cho việc xây dựng nhà ở thì tổng cộng số tiền cần phải bỏ ra là khoảng 10 triệu. Nhưng, điều này đồng thời cũng giúp cho việc gia tăng nhân khẩu cho thị trấn của huyện Lê, từ đó cống hiến rất lớn cho tương lai phát triển sau này của khu kinh tế mới huyện Lê, từ lực lượng lao động cho đến việc xúc tiến phát triển đều có sự trợ giúp rất lớn. Mười triệu, có thể làm một lần, mà khỏe suốt đời. Tôi cảm thấy thật sự là rất đáng giá. Tôi đồng ý với phương án này.

Lúc này, chuyện đã rất rõ ràng, Bí thư Lưu của Thành ủy cũng đã đồng ý, tự nhiên là sẽ không có ai mù quáng tới nỗi còn chạy ra phản đối nữa.

Đợi sau khi Tạ Dật nói xong, các ủy viên thường vụ khác cũng đều theo nhau bày tỏ thái độ, không ngoài dự đoan, trên cơ bản đều là tiếng đồng ý. Cuối cùng, toàn bộ phương án được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quy trình công việc di dời dân cư của xã Cách Mộc cũng chính thức chuẩn bị khởi động.

Giờ phút này, Nhiếp Chấn Bang nhìn Trương Sở Bân ngồi bên cạnh liếc mắt một cái, sau đó cũng mở miệng nói:

- Chuyện di dời rút lui khỏi xã cũng là một công trình lớn. Việc bối trí di dời, không đơn giản chỉ có vấn đề về nhà ở, đất đai. Những vấn đề như sự thay đổi hoàn cảnh sống mới, học tập, công việc, những vấn đề này cũng cần phải có giải pháp đầy đủ. Hơn nữa, trong viêc nghê nghiêp cũng cần được đào tạo, giúp những người này có thể có được một nghề nào đó tinh thông. Đây cũng là cần phải có thời gian. Tôi đề nghị, Huyện ủy làm người dẫn đầu, tạo thành một tổ lãnh đạo công tác di dời của xã Cách Mộc. Bí thư Trương tự mình đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, bộ máy Huyện ủy lại điều động thêm các cán bộ tài giỏi, chuyên môn phụ trách công tác di dời lần này.

Tiếng nói của Nhiếp Chấn Bang mới vừa dưt, Trương Sở Bân cũng ngây ngẩn cả người. Đưa công tác di dời chủ động đặt vào trong tay chính mình, đây cũng là việc mà Trương Sở Bân căn bản là chưa từng nghĩ đến quá bao giờ. Cái đề nghị này, lúc ban đầu là do Nhiếp Chấn Bang nói ra, theo lý mà nói, Nhiếp Chấn Bang hẳn là nên tự mình đảm nhiệm mới đúng. Từ sau chuyện khu kinh tế mới, Trương Sở Bân liền đã không có suy nghĩ gì nữa rồi. Thật không ngờ là, lần này cũng là đột nhiên có niềm vui ngoài ý muốn.

Không đợi Trương Sở Bân nói chuyện, bên cạnh, Tiết Đại Minh ngay lập tức mở miệng đáp lời:

- Tôi cũng đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Nhiếp. Tôi cũng đề nghị để cho Trưởng ban tổ chức Tạ đảm nhiểm vị trí Phó tổ trưởng. Lần này xã Cách Mộc phải hủy bộ bộ máy hiện tại, những nhân viên thừa ra cần phải có sự bố trí, phân công khác phù hợp. Trưởng ban Tạ nếu như đảm nhiệm Phó tổ trưởng thì có thể phối hợp tốt hơn nữa, đồng thời làm công tác tư tưởng cho các cán bộ của xã Cách Mộc.

Đối với cái kiểu tính cách này của Tiết Đại Minh, Nhiếp Chấn Bang đã sớm nhìn ra, cũng sờ thấu rồi. Tiết Đại Minh có ý kiến rất lớn đối với mình, có lẽ, việc Trương Sở Bân đoat công lao lần trước cũng là do Tiết Đại Minh kích động đấy. Điều này cũng khiến cho Nhiếp Chấn Bang rất là căm tức. Tuy nhiên, bề ngoài Tiết Đại Minh thật ra cũng làm rất khá. Một tên tôm tép nhãi nhép như vậy, Nhiếp Chấn Bang mới lười để ý tới. Hơn nữa, công tác di dân lần này, Nhiếp Chấn bang vốn chính là nghĩ để cho Trương Sở Bân đi làm, tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì.

Tùy theo, Nhiếp Chấn Bang lại nói tiếp một lần nữa:

- Bí thư Trương, các vị đồng chí, tôi ở đây, nhưng thật ra còn có một cái đề nghị nữa, muốn thảo luận một chút.

Những lời này, cũng lại khiến cho Trương Sở Bân ngây người thêm lần nữa. Hội nghị thường vụ lần này, trong đề tài thảo luận cũng chỉ có vấn đề này mà thôi. Lúc này Nhiếp Chấn bang lại muốn nói tiếp, chắc chắn là trước đó chưa thông qua ý kiến của mình rồi.

Tuy rằng trong lòng Trương Sở Bân cảm thấy rất căm tức, nhưng ở mặt ngoài, Trương Sở Bân vẫn là cười nói:

- Chủ tịch Nhiếp, có đề nghị gì có thể nói đi. Để cho các ủy viên thường vụ khác cùng tham khảo một chút.

Những lời này, Trương Sở Bân nói được rất là linh hoạt. Nghe vào tai thì dường như là đề nghị này, Nhiếp Chấn Bang nói cũng giống với của ông, như vậy vừa bảo vệ được mặt mũi, mà cũng sẽ không đắc tội với người khác. Lúc này Nhiếp Chấn bang cũng có chút bừng tỉnh ngộ ra. Chính mình thật đúng là quên mất Trương Sở Bân. Trước đó cũng không có đàm qua chuyện này, điều này cũng sẽ tạo cho Trương Sở Bân một cảm giác quá mức mạnh mẽ, cứng rắn. Nhiếp Chấn Bang lập tức liền nhìn Trương Sở Bân xin lỗi một cái, nói:

- Bí thư Trương, các đồng chí. Lần này động đất, chuyện trường tiểu học của xã Cách Mộc bị phá hủy cũng đã cho tôi một bài học rất sâu sắc. Năm đó, thủ trưởng Nam đề xuất kế hoạch trăm năm, lấy giáo dục làm gốc. Suy nghĩ này là rất chính xác. Tục ngữ nói, dù nghèo cũng không thể để cho giáo dục nghèo, dù khổ cũng không thể để trẻ em khổ. Hiện giờ, quốc nội cũng bắt đầu chương trình Hy vọng. Huyện Lê chúng ta, cũng có thể tự mình hành động, không thể chờ người khác được. Tôi thấy, chúng ta hoàn toàn có thể lấy lần động đất này làm cơ hội, tiến hành điều tra nghiên cứu đối với các trường học nhỏ trong toàn huyện, hoàn toàn loại bỏ các nguy cơ tai học ngầm, cái nào nên dỡ bỏ thì dỡ bỏ rồi xây dựng lại, cái nào nên sửa chữa thì sửa chữa lại, nhất định phải tạo ra một môi trường học tập an toàn, ổn định cho tất cả trẻ em trong huyện ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.