Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 207: Chương 207: Co Ngươi Gây Rôi Ơ Uy Ban Nhân Dân Huyên




Nghe lời nói của Trụ tử, tất cả mọi người đều rung động. Giờ phút này, vẻ mặt của Trương Sở Bân cũng thay đổi. Nhìn cụ chủ tịch Mã, thậm chí hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Đây mới thực sự là Đảng viên. Cái ý chí này, cái tình nghĩa này.

Trương Sở Bân đang định nói chuyện, Nhiếp Chấn Bang lại một phát kéo Trương Sở Bân lại, nhìn vẻ mặt của Trương Sở Bân, Nhiếp Chấn Bang chỉ biết, Trương Sở Bân đây là đang muốn từ chối đâu. Lấy tính cách của cụ chủ tịch Mã, chỉ sợ sẽ bão nổi. Người như vậy, tuyệt đối không phải là đang làm bộ làm tịch không. Bất cứ kẻ nào, vào lúc này mà hoài nghi động cơ Cụ chủ tịch Mã, vậy đó đều là một sự làm nhục đối với cụ chủ tịch.

Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng gật đầu nói:

- Cụ chủ tịch, lúc này, tôi xin cam đoan với cụ, mỗi một phân tiền đều sẽ được dùng đúng với mục đích, tuyệt đối sẽ không lãng phí.

Giờ phút này, nghe được lời nói như vậy của Nhiếp Chấn Bang, Mã Vinh Xương giống như là buông xuống được một khối tâm sự rất lớn vậy, hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó, cụ quay sang nói với cháu trai Mã Quốc Trụ:

- Trụ tử, đi thôi, trời đã tối đen, chúng ta đi về.

Nhìn bóng lưng của cụ chủ tịch Mã ngày càng xa dần, giờ phút này, trong dáng vẻ cô đơn đó, cũng hiển hiện ra một sự cao lớn vô cùng tận. Cái loại cảm xúc cao thượng này ôm ấp ở trong lòng, mà theo từng bước hoàn thiện của nền kinh tế thị trường, theo từng bước phát triển của xã hội, người như cụ chủ tịch Mã, về sau sẽ càng ngày càng ít. Nhiếp Chấn Bang cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng, giờ phút này, cũng không ảnh hưởng tới sự kính ngưỡng này của Nhiếp Chấn Bang đối với cụ chủ tịch Mã.

Lập tức, Nhiếp Chấn Bang nói với Chánh văn phòng Huyện ủy Khúc Phong đang đứng bên cạnh:

- Chủ nhiệm Khúc, bố trí một xe đưa cụ chủ tịch Mã đi, trời đã tối đen rồi, mà đường lại xa, lại không có đèn, đi xe đạp không an toàn.

Bên này, Nhiếp Chấn Bang cùng Trương Sở Bân đi ra khỏi phòng thường trực. Tâm trạng hai người lúc này đều có chút không bình tĩnh, đợi trầm mặc rồi một hồi, Nhiếp Chấn Bang cũng là trầm giọng nói:

- Bí thư Trương, tôi muôn thương lượng với anh một chuyện. Cháu trai của cụ chủ tịch, tôi thấy, Huyện ủy cùng Đảng ủy bên này có thể suy xét một chút, giúp đỡ sắp xếp một chút ở trong cơ quan. Một cán bộ, một Đảng viên lão thành như vậy, luôn một lòng vì dân chúng, thật sự là tấm gương cho chúng ta học tập. Chúng ta không thể để cho ông cụ còn vướng bận ở trong lòng mà rời khỏi được.

Giờ phút này, Trương Sở Bân cũng là tràn đầy cảm xúc gật đầu nói:

- Chủ tịch Nhiếp, đề nghị này của cậu tốt lắm. Chúng ta đúng là lo lắng không được chu đáo.

Sau khi quay trở lại hội trường, Trương Sở Bân lập tức liền phân phó một chút cho Tiết Đại Minh. Đợi khi tiết mục biểu diễn kế tiếp kết thúc, người dẫn chương trình nam lại đi tới giữa sân khấu, trong tay, còn cầm theo chiếc túi vải kia của cụ chủ tịch Mã, giọng thâm tình nói:

- Các vị lãnh đạo, các vị khán giả, các bạn trẻ. Ngay tại vừa rồi, chúng tôi đã nhận được một khoản quyên góp rất đặc biệt. Đây là khoản tiền do một vị cán bộ lão thành tự mình đi tới đây, đưa tận trong tay chúng tôi.

Lúc này, Trương Sở Bân cũng đi tới giữa sân khấu, vẻ mặt rất nghiêm túc, giọng nói trầm thấp:

- Cái tình cảm này của cụ chủ tịch Mã vô cùng đáng giá để cho chúng ta phải đi theo mà học tập. Đây là một người Đảng viên chân chính. Số tiền tích góp của cả đời một cán bộ lão thành đều được quyên góp ra. Tôi đứng ở chỗ này, muốn phát động tới cán bộ trong toàn huyện, học tập suy nghĩ cao thượng này của đồng chí Mã Vinh Xương. Vì kiến thiết huyện Lê thật tốt, cống hiến một phần sức lực của mình.

Lời nói mới vừa vang lên, phía dười, trong đám người tới xem, vài người đã đứng lên, hô to:

- Bí thư Trương, chúng tôi cung muốn quyên góp.

Một nguyên, hai nguyên, mười nguyên, năm mươi nguyên. Bất tích khuê bộ, vô dĩ chí thiên lý (không bước từng bước một, thì không thể nào đi hết được ngàn dặm đường), bất tích tiểu lưu, vô dĩ thành giang hải (không tích từng giọt nước nhỏ lại, thì sao thành biển lớn được). Giờ phút này, dưới sức thu hút của loại nhân cách cao thương như vậy, cảm xúc của dân chúng toàn huyện trở nên mãnh liệt, tựa như chỉ trong nháy mắt liền bộc phát ra vậy. Vài thùng quyên góp được bố trí ở trong hội trường rất nhanh liền đầy.

Buổi tiệc chấm dứt, ngoại trừ số tiền bảy triệu do mấy xí nghiệp quyên góp ra, toàn huyện tổng cộng đạt được khoản tài chính quyên góp cho giáo dục không ngờ có thể đạt đến con số hơn hai triệu, một con số đáng kinh ngạc. Hơn hai triệu. Trừ đi khoản tiền khoảng 900 nghìn do cơ quan Huyện ủy cùng Đảng ủy và các đơn vị quyên góp đi ra, nói cách khác, ngay tại hiện trường buổi quyên góp, hơn sáu nghìn người xem, đã quyên tặng hơn một triệu, chia đều mỗi đầu người thì không sai lệch bao nhiêu là mỗi người hai trăm. Đối với dân chúng huyện Lê mà nói, con số này không sai biệt lắm, đã là khoản thu nhập cho một tháng, thậm chí là mấy tháng liền.

Sau khi buổi tiệc chấm dứt, tổng cộng có được là chin triệu môt trăm bay mươi hai nghìn, 355 khối, 4 mao tiền quyên góp cho giáo dục. Ngay lập tức, Nhiếp Chấn Bang liền chuyển tới tài khoản của Ủy ban Giáo dục huyện Lê. Cùng lúc đó, bên phía phòng Tài chính của huyện, cũng phái một nhân viên kiểm toán chuyên môn phụ trách giám sát việc sử dụng khoản tiền này trong Ủy ban Giáo giục.

Sau buổi tiệc, toàn bộ huyện Lê lại khôi phục được trật tự công việc bình thường. Nhưng lúc này, Nhiếp Chấn Bang lại bận rộn lu bù lên. Trường học trong toàn huyện được sửa chữa, xây dựng lại. Tuy rằng chu yếu là do Ủy ban Giáo dục huyện phụ trách, nhưng, Nhiếp Chấn Bang là chủ tịch huyện, cũng cần phải quan tâm. Chuyện di dời dân cư lại càng phải quan tâm. Khu kinh tế mới bên này, lại đặc biệt nặng nề. Hiện giờ, Nhiếp Chấn Bang cũng rất là hận không thể phân mình thành hai để mà sử dụng.

Giờ phút này, ngay tại sân ủy ban nhân dân huyện, một giọng nói đột ngột vang dội lên:

- Nghiêm Phượng Kiều, Nghiêm Phượng Kiều, cô đi ra cho tôi.

Nghiêm Phượng Kiều, hiện giờ chính là một danh nhân ở trong Ủy ban nhân dân huyện. Trong quan trường, cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ xinh đẹp, cho tới bây giờ, đó là không bao giờ thiếu tin đồn.

Mà lúc này, một người đàn ông đột nhiên chạy tới Ủy ban nhân dân huyện gào thét to cái tên Nghiêm Phượng Kiều, ngay lập tức liền có không ít cán bộ trong Ủy ban đều chạy từ bên trong ra.

Thấy có người ra rồi, người đàn ông lại càng thêm có gan hơn, lại gào to nói:

- Nghiêm Phượng Kiều, con đàn bà tiện nhân, mày tưởng rằng, mày trốn tới đây là được rồi sao. Bố cho mày biết, mày chạy tới huyện thì bố đây liền không tìm thấy người rồi sao? Bố nói cho ma biết, chỉ cần bố mày còn chưa có chết thì mày cũng đừng nghĩ tới chuyện nhẹ nhàng như vậy. Đời này, chúng ta còn có trò mà chơi.

Nghe người nọ lại gào thét tiếp, Nhiếp Chấn Bang cũng đã nhíu hết mày lại, ngẩng đầu lên nói:

- Tiểu Dịch, đi vào một chút.

Theo tiếng nói của Nhiếp Chấn Bang vang lên, Dịch Quân liền đi từ bên ngoài vào, nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:

- Chủ tịch, anh tìm tôi?

Nhiếp Chấn Bang chỉ chỉ ngoài cửa sổ, gật đầu nói:

- Tiểu Dịch, cậu đi xuống nhìn thử xem, người này là ai, ở trong cơ quan chính phủ mà dám chưi bơi như vậy, nói ra thì bẩn thỉu, đây là có chuyện gì?

Đối với cái loại người này, Nhiếp Chấn Bang là tối nhìn không thuận mắt. Nghe cái giọng điệu của người đàn ông này, có vẻ quan hệ với Nghiêm Phương Kiều cũng rất là thân mật. Nhưng, không cần biết anh là người thế nào, không có cố kỵ sự ảnh hưởng như vậy, cái này ngược lại có vẻ hơi thái quá rồi. Bất kể thế nào, Nghiêm Phượng Kiều vẫn là Phó chủ tịch ủy bân nhân dân huyện Lê, là một thành viên trong bộ máy lãnh đạo của Huyện ủy. Làm như vậy, không phải là bôi nhọ Nghiêm Phương Kiều sao?

Lúc Dịch Quân đi tới dưới sân thì giơ phut này, Trường phòng bảo vệ Cố cũng đã đi tới hiện trường. Nhìn người đàn ông, Trưởng phòng Cố cũng khuyên nhủ nói:

- Đồng chí, anh là ai, mặc dù anh là người nhà của Phó chủ tịch Nghiêm, nhưng, đây là chính phủ, anh gào rú ở chỗ này như vậy, còn có thể coi là cái gì chứ. Nơi này không phải là nhà anh, đây chính là cơ quan nhà nước, trật tự trị an còn có cần hay không chứ.

Vừa nghe tới lời nói của trưởng phòng Cố, người đàn ông lại nổi trận lôi đình, vọt tới trước mặt trưởng phòng Cố, tức giận nói:

- tính là cái gì, chuyện của bố mày mà mày cũng dám quản hả, mày tính là cái đếch gì. Biết bố mày là ai sao. Bố mày gọi là Phạm Kiến Quân, Phạm Quốc Lương là cha bố. Sĩ diện với bố mày, mày còn chưa đủ tư cách.

Lời nói của Phạm Kiến Quân cũng là khiến cho tất cả cán bộ huyện Lê đều hít một hơi khí lạnh. Phạm Quốc Lương là ai? Đây chính là Cựu Bí thư thành ủy thành phố Bá Châu. Khó trách thằng cha này dám làm càn như vậy, quả nhiên không phải là kẻ bình thường.

Giờ phút này, Trưởng phòng Cố cũng lùi lại, Phạm Quốc Lương tuy rằng đã lui lại nhiều năm, nếu tính ra thì chỉ sợ năm nay cũng không kém phải 70 tuổi. Nhưng, dù sao cũng là Bí thư thành ủy cũ, quan trọng hơn là, Bí thư Thành ủy Lưu Văn Thanh hiện tại, đã từng đảm nhiệm chức vụ thư ký cho Phạm Quốc Lương. Với cái tầng quan hệ này, mới có thể khiến cho mọi người sợ hãi.

Dịch Quân lúc này cũng đã bước xuống dưới rồi, nhìn toàn hiện trường liền lạnh lung lại, nhướn mày, trầm giọng nói:

- Trưởng phòng Cố, sao lại thế này. Gây rối loạn trật tự làm việc của cơ quan chính phủ, lập từ mời hắn ta ra ngoài. Chưi bơi loan lên như vậy, còn thành cái thể thống gì.

Phạm Kiến Quân ước chừng khoảng bốn mươi mốt, bốn mươi hai tuổi, mặt trắng không để râu. Cả người tạo cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo, âm u. Khi nói chuyện thì thanh âm lanh lảnh, đến khi tức giận, bộ mặt đều vặn vẹo lại làm một đoàn, cực kỳ dữ tợn, có loại cảm giác âm trắc.

Nghe lời nói của Dịch Quân, Phạm Kiến Quân nhướn mày, tức giận nói:

- Mày coi như là cái gì. Bố tới đây tìm vợ của bố mày, e ngại gì tới chuyện của mày. Nếu thức thời thì cút ngay cho bố mày sang một bên.

- Phạm Kiến Quân, anh muốn làm cái gì?

Thời điểm này, một tiếng rống giận vang lên. Nghiêm Phượng Kiều tức giận đầy mặt, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng cả lên, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Phạm Kiến Quân.

Nhìn thấy Nghiêm Phượng Kiều đi ra, Phạm Kiến Quân lúc này cũng là mỉm cười. Trên tay còn nắm theo kiểu lan hoa chỉ, gã nói:

- Làm gì? Tiện nhân như mày, tìm biện pháp, tìm quan hệ, khiến cho Lưu Văn Thanh điều mày tới huyện Lê này. Mày cho là, mày có thể trốn được rồi. Hừ, Nghiêm Phượng Kiều, mày đừng có nằm mộng nữa, đời này, mày muốn trốn, không có cửa đâu. Đời này bố rơi xuống cái kết cục như thế, chính là do mày làm hại. Mày muốn quá ngày lành, mày cho là, có khả năng sao?

Giờ phút này, sắc mặt Nghiêm Phượng Kiều đã biến đổi rồi. Chính mình, dù sao cũng là Phó chủ tịch huyện Lê, là lãnh đạo, nhưng lại bị Phạm Kiến Quân trái một câu tiện nhân, phải một câu kỹ nữ. Như vậy, thể diện cái gì, uy tín cái gì, đều không còn nữa. Nước mắt, sớm đã lan tràn trên mặt. Lúc này, Nghiêm Phượng Kiều cũng có chút khan khan giọng hô:

- Phạm Kiến Quân. Tôi van anh. Van anh buông tha cho tôi. Có chuyện gì, chúng ta trở về rồi hãy nói. Ở nơi này, anh hãy giữ chút mặt mũi cho tôi có được hay không?

- Mặt mũi? Hừ, tiện nhân như mày còn có mặt mũi sao?

Lúc này, Phạm Kiến Quân hừ lạnh một tiếng, lại nói một lần nữa:

- Con gai điếm như mày, một con kỹ nữ mà ai cũng có thể làm chồng, còn có mặt mũi nói thể diện ở trước mặt bố sao. Lúc mày trốn bố mày, trốn điện thoại của bố mày, trốn tránh không gặp bố mày, lúc mày vui vẻ, tại sao không nghĩ tới chuyện giữ mặt mũi cho bố mày?

Vào thời điểm này, khiến cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ chính là, cái tên Phạm Kiến Quân vốn vẫn chỉ dùng lời nói xúc phạm kia lúc này lại đột nhiên vọt tới trước mặt Nghiêm Phượng Kiều, một phát liền nắm lấy tóc của Nghiêm Phượng Kiều, dùng sức kéo một cái. Một cái động tác đột ngột như vậy, lập tức khiến cho Nghiêm Phượng Kiều cũng kêu thảm thiết một tiếng, cả người đều ngã đập xuống mặt đất.

- Dừng tay. Anh là ai? Chuyện nhà của anh và Phó chủ tịch Nghiêm, chúng tôi không quản được. Nhưng, hiện giờ anh lại chạy tới Ủy ban huyện Lê cãi lộn như vậy, còn cái thể thống gì. Trưởng phòng Cố, lập tức kêu người dẫn cái tên chó điên này ném ra ngoài cho tôi.

Giờ phút này, Nhiếp Chấn Bang rất là nghiêm túc đứng ở trước cửa chính tòa nhà chính phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.