Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 212: Chương 212: Ấn Tượng Huyện Lê




Bản thảo tuyên truyền đã có rồi sao?

Điều này khiến cho Nhiếp Chấn Bang và Nghiêm Phượng Kiều có chút bất ngờ. Nghiêm Phượng Kiều lúc này kinh ngạc nói:

- Chánh văn phòng Dịch, nhanh vậy sao. Từ lúc chúng ta họp định ra phương án này đến nay mới có một tháng, Phạm Chấn Minh bên đó đã có thành quả rồi sao?

Chuyện của lãnh đạo, không cần tận tụy quá mức. Chuyện riêng tư của lãnh đạo, không nên hỏi nhiều. Cái không nên nhìn thì không nhìn, cái không nên nói thì không nói, đây là tố chất của một thư ký, đặc biệt là thư ký của lãnh đạo nhất định phải có được.

Chuyện hôm qua ông chồng của Nghiêm Phượng Kiều chạy đến trụ sở Ủy ban nhân dân huyện làm náo loạn một trận, Dịch Quân cũng biết rõ. Hơn nữa còn chỉ đích danh nói Nghiêm Phượng Kiều và Nhiếp Chấn Bang thế này thế kia. Hôm nay, hai người đều không đi làm, lại ngồi cùng một xe trở về. Cái cảnh tượng này khó tránh khiến cho người ta nghĩ xa xôi, đặc biệt là Nghiêm Phượng Kiều hôm nay còn ăn mặc giống như là một cô nàng trẻ trung vậy.

Điều này nếu là xuất hiện ở một năm trước, Dịch Quân thật sự cũng còn không biết phải đối mặt thế nào, nhưng bây giờ thì sao? Dịch Quân lại vô cùng tự nhiên nói:

- Chủ tịch Nghiêm, tài liệu đã đưa đến rồi. Bên phía lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, mỗi người cũng đều đã được đưa cho một bản. Ngoài ra, ban lãnh đạo công ủy khu kinh tế mới cũng đều đã được đưa đến. Tôi nhìn sơ bộ, làm rất kỹ càng, đầy đủ.

Nghe thấy Dịch Quân nói như vậy, Nhiếp Chấn Bang lại thấy hứng thú, lập tức nói:

- Chủ tịch Nghiêm, vậy chị cứ bận việc của chị trước đi. Nghe tiểu Dịch nói như vậy, tôi lại thực sự có chút hiếu kỳ rồi. Đi, tiểu Dịch, chúng ta cùng đến phòng làm việc.

Trong phòng làm việc của Nhiếp Chấn Bang cũng có một nhà bếp nhỏ, ngay ở bên cạnh phòng vệ sinh trong phòng làm việc. Bình thường ở bên trong cũng đặt một số thứ như mì tôm, sữa mạch nha,… kèm theo một lò vi sóng, mục đích chính là để thuận tiện cho lãnh đạo khi tăng ca có thể ăn được chút đồ.

Vừa vào phòng làm việc, Dịch Quân liền đi đến bên phòng để đồ nhỏ, nói với Nhiếp Chấn Bang:

- Chủ tịch, buổi trưa anh vẫn chưa ăn gì đi? Để tôi nấu chút mì cho anh nhé? Bản dự thảo và văn kiện hôm nay đều đặt trên bàn của anh rồi.

- Haha, không nói thật đúng là quên mất. Nấu chút mì cũng được, cậu không cần nấu nhiều. Hôm nay tôi ăn sáng muộn, tùy tiện làm một ít là được rồi.

Nhiếp Chấn Bang cười nói, đồng thời cũng đã ngồi vào ghế của mình rồi.

Lúc này, sắc mặt của Dịch Quân liền thay đổi một chút, dậy muộn sao? Lẽ nào nói, hôm qua Chủ tịch đã cùng với Chủ tịch Nghiêm làm cái đó sao? Nếu thật sự như vậy, đối với Chủ tịch là không tốt. Dù sao thì Chủ tịch còn trẻ, còn Phó Chủ tịch Nghiêm đã có tuổi rồi, khoảng cách này không phải nhỏ bình thường, ánh mắt của người đời có thể chấp nhận sao?

Nhìn tài liệu trên bàn, tập đầu tiên chính là bản thảo tuyên truyền huyện Lê mà Phòng Xúc tiến thương mại bên đó đưa qua. Nhiếp Chấn Bang vừa nhìn liền cảm thấy rất hài lòng. Bìa là bìa cứng màu trắng, bên trên viết bốn chữ lớn đơn giản “Phong cảnh huyện Lê”.

Trang đầu tiên mở ra chính là một tấm ảnh màu. Thảo nguyên xanh tươi, bò dê thành đàn, với bối cảnh hồ Dương Lâm đằng sau, nước sông trong veo uốn khúc chảy qua, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của người đời đối với khu tự trị Tây Bắc. Ý tưởng đối lập này khiến Nhiếp Chấn Bang rất hài lòng, bức ảnh như vậy rất đẹp, thể hiện đầy đủ được đặc điểm phong cảnh thiên nhiên và ưu thế tài nguyên của huyện Lê. Có điều, tiêu đề của bìa lại khiến Nhiếp Chấn Bang có chút không hài lòng. “Phong cảnh huyện Lê”, cụm từ này thực sự quá bình thường, hơn nữa, không làm nổi bật chủ đề của huyện Lê.

Lần này đi tham dự hội chợ Quảng Giao, mục đích chính là tuyên truyền về huyện Lê, thu hút đầu tư. Dùng mấy cái từ như “Phong cảnh của huyện Lê” này đó có vẻ có chút không đúng với vấn đề chính. Người khác nhìn vào còn tưởng là mấy thứ dùng để quảng bá du lịch.

Nhiếp Chấn Bang lập tức lấy bút máy, vẽ một vòng tròn trên tiêu đề trang bìa của tập sách, rồi viết sang bên cạnh:

- Phong cảnh huyện Lê, khiến người ta cảm giác đang giới thiệu quảng bá du lịch. Kiến nghị với đồng chí của Phòng Xúc tiến thương mại phải làm nổi bật chủ đề. Dùng những từ ví dụ như: Kim chỉ nam trong đầu tư vào huyện Lê, bản tuyên truyền đầu tư huyện Lê,… Những cụm từ như vậy có phải càng thích hợp hơn không? Nhiếp Chấn Bang…

Một tay chữ hành thư xinh đẹp, giống như nước chảy mây trôi. Trang thứ hai kế tiếp lại là một trang đầy chữ giới thiệu bối cảnh văn hóa con người lịch sử của huyện Lê và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời cũng miêu tả một cách cường điệu về chuyện của khu kinh tế mới huyện Lê.

Đúng lúc đó, Dịch Quân cũng bưng bát mì trừng từ trong phòng bếp nhỏ đi ra, cẩn thận đặt lên bàn của Nhiếp Chấn Bang, lập tức nói:

- Chủ tịch, mì đến rồi, hay là anh ăn trước rồi lại xem.

Nhìn bộ dạng Nhiếp Chấn Bang ăn mì, sắc mặt của Dịch Quân có chút do dự. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Dịch Quân đột nhiên nói:

- Chủ tịch, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?

Nghe lời nói của Dịch Quân, Nhiếp Chấn Bang cũng sửng sốt, lập tức cười nói:

- Tiểu Dịch, hôm nay cậu sao vậy? Sao nói chuyện lại ấp a ấp úng vậy. Có chuyện gì thì cứ nói tự nhiên. Tính cách của tôi thế nào, cậu theo tôi lâu như vậy còn không rõ sao?

Ngay vừa rồi, khi Dịch Quân nấu mì, vẫn luôn trầm tư chuyện này. Làm một thư ký, Dịch Quân cảm thấy ngoài việc phải ngoan ngoãn phục tùng lãnh đạo ra, có lúc cũng cần nhắc nhở lãnh đạo một cách thích hợp. Như vậy, một mặt là có thể thể hiện giá trị của mình, còn một mặt khác cũng là để có thể bảo đảm lãnh đạo không phạm sai lầm lớn gì ở mức độ lớn nhất.

Hơn nữa, tính cách của Nhiếp Chấn Bang, Dịch Quân cũng rất rõ, tuyệt đối không phải là cái loại lãnh đạo bụng dạ hẹp hòi, không chấp nhân người khác có nửa điểm ý kiến. Chỉ cần lời của mình có lý, Dịch Quân tin là Nhiếp Chấn Bang sẽ tiếp nhận.

Dịch Quân lập tức cũng sắp xếp câu từ ở trong lòng, nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:

- Chủ tịch, hôm qua anh và Chủ tịch Nghiêm đều ở thành phố sao?

Vừa nghe được lời nói của Dịch Quân, Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu ra, lập tức cũng cười nói:

- Tiểu Dịch, sao cậu cũng bắt đầu học theo mấy bà lắm lời vậy. Những chuyện này hoàn toàn đều là chuyện không có căn cứ. Hôm qua, tôi và Chủ tịch Nghiêm là cùng đi thành phố Bá Châu, nhưng không phải giống như mọi người nghĩ vậy đâu. Chuyện này dừng lại ở đây, trong lòng tôi vẫn có tính toán.

Buổi chiều vừa đi làm, Nhiếp Chấn Bang vừa lúc xem xong văn bản còn lại từ buổi sáng. Đúng lúc này, Dịch Quân cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:

- Chủ tịch, Trưởng phòng Phạm của Phòng Xúc tiến thương mại đến.

Nghe thấy nói là Phạm Chấn Minh đến, Nhiếp Chấn Bang lập tức liền gật đầu nói:

- Đúng lúc tôi cũng có chuyện tìm anh ta, bảo anh ta vào đi.

Phạm Chấn Minh vừa vào phòng làm việc, liền cười chào Nhiếp Chấn Bang:

- Chủ tịch Nhiếp, bản dự thảo về việc thu hút đầu tư của huyện Lê đã có rồi. Có một số chỗ, anh là chuyên gia, mong anh giúp đỡ chỉ đạo một chút.

Nhiếp Chấn Bang gật gật đầu, lập tức ra hiệu cho Phạm Chấn Minh ngồi xuống sô pha, Nhiếp Chấn Bang cũng đi thẳng vào chủ đề nói:

- Lão Phạm, bản thảo của các anh đúng lúc tôi vừa xem xong. Về tổng thể, ý tưởng khá là tốt. Về giới thiệu phong cảnh tự nhiên, môi trường tài nguyên và ưu thế vị trí địa lý của huyện Lê, đều tương đối cẩn thận, đầy đủ, tạo cho khác hàng cảm giác vừa xem liền có thể hiểu biết được ngay.

Nói tới đây, Nhiếp Chấn Bang ngừng một lát, sau khi uống ngụm trà mới tiếp tục nói:

- Có điều, về vấn đề tài nguyên địa phương của huyện Lê, ví dụ như, tài nguyên chăn nuôi phong phú, hiện nay có bao nhiêu con dê bò chưa xuất chuồng, mỗi năm có thể cung cấp bao nhiêu sản lượng thịt, bao nhiêu chế phẩm từ lông da, đồng thời số liệu giới thiệu về tài nguyên khoáng sản khác vẫn là thiếu sót. Lần này, mục đích chủ yếu của chúng ta chính là thu hút đầu tư. Chúng ta phải thể hiện ra được sự chân thành của chúng ta, phải đem các ưu thế của huyện Lê đều thể hiện ra. Chỉ có như vậy mới có thể thu hút người ta, mới có thể thu hút đầu tư. Nếu chỉ giới thiệu một cách sáo rỗng như vậy, người khác vừa nhìn liền không có hứng thú. Ngoài ra, chỉ có độc một quyển sách tuyên truyền như vậy thì còn không đủ. Tôi thấy có thể phân loại theo những lĩnh vực khác nhau mà in ấn một số trang màu tuyên truyền riêng lẻ. Có cái về giới thiệu tổng thể huyện Lê, có cái là giới thiệu riêng về chính sách thu hút đầu tư, có cái giới thiệu tài nguyên chăn nuôi, có cái giới thiệu về tài nguyên khoáng sản, vân vân. Phải để cho người khác sau khi xem xong sẽ có cảm giác hiểu được ngay, đồng thời nhận thấy được một sự chuyên nghiệp trong đó. Có như vậy khách hàng mới cảm nhận được sự coi trọng đối với thu hút đầu tư, coi trọng môi trường đầu tư của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lê chúng ta.

Ngay khi Nhiếp Chấn Bang nói, Phạm Chấn Minh cũng lấy ra cuốn sổ ghi và bút của mình, không ngừng ghi chép. Sau khi nghe xong lời nói của Nhiếp Chấn Bang, trên mặt của Phạm Chấn Minh cũng lộ ra một loại khâm phục.

Phạm Chấn Minh cũng cười nói:

- Chủ tịch, tôi coi như là phục rồi. Trước kia chỉ nghe nói Chủ tịch của huyện Lê có năng lực, tuổi trẻ tài cao. Lúc đó tôi vẫn cảm thấy chỉ là đồn thổi mà thôi. Bây giờ tôi mới biết, chính mình mới đúng là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. So với anh, sao tôi cứ cảm thấy anh phải kiêm nhiệm Trưởng phòng Xúc tiến thương mại này nữa mới thích hợp.

Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng mỉm cười. Phạm Chấn Minh người này, năng lực xuất sắc, làm việc thực tế, thật không ngờ việc nịnh hót cũng xuất sắc như vậy. Nịnh bợ, phân ra rất nhiều loại, cấp thấp nhất chính là a dua nịnh hót đơn thuần, căn bản không có bất kỳ thực chất nào. Cái loại lời nói kiểu này nghe nhiều, căn bản chỉ là cười cho qua thôi. Tuy nhiên, giống như Phạm Chấn Minh, trước giáng sau dương cũng là đã thể hiện rõ việc nắm chắc đầy đủ tâm lý của con người. Nói như vậy mới có thể khiến cho người ta cảm giác tự hào và kiêu hãnh.

Nhiếp Chấn Bang lập tức cũng cười nói:

- Haha, lão Phạm, không cần nói nhiều lời. Ngoài ra, tôi còn có một ý kiến.

Nói xong, Nhiếp Chấn Bang đưa bản thảo trả lại cho Phạm Chấn Minh xong, tiếp tục nói:

- Phong cảnh huyện Lê, cụm từ này vẫn là có chút hơi thiếu sót. Chủ đề của chúng ta là thu hút đầu tư thương mại, tôi thấy có thể thay đổi thành “Kim chỉ nam đầu tư vào huyện Lê”, hoặc là “ấn tượng huyện Lê” gì gì đó, như vậy thì vừa thông dụng, vừa trực tiếp, khiến cho người ta có cảm nhận về một tinh thần và thái độ thực tế. Được rồi, lão Phạm, anh nắm chắc thời gian, trở về thay đổi một chút, sau đó đưa lại cho tôi xem, chúng ta chính thức tiến hành in ấn.

Lúc này, Phạm Chấn Minh còn chưa đi, điện thoại trên bàn của Nhiếp Chấn Bang liền vang lên. Nhận điện thoại, vốn dĩ thần sắc của Nhiếp Chấn Bang vẫn có chút thoải mái, nhưng đột nhiên lại trở nên nghiêm túc, lần nữa nói:

- Chủ tịch Nghiêm, chị nói là thật chứ? Xác nhận không phải là nói đùa chứ? Ừ, được, chị lập tức thông báo cho các đồng chí của khu kinh tế mới đến ngay phòng hội nghị nhỏ của Ủy ban nhân dân huyện họp.

Cúp máy, vẻ mặt của Nhiếp Chấn Bang cũng có chút nghiêm túc, nhìn Phạm Chấn Minh trước mặt nói:

- Lão Phạm, vừa rồi nhận được tin khẩn cấp của Chủ tịch Nghiêm. Chuyện của bên xúc tiến thương mại xảy ra vấn đề rồi. Anh không cần trở về Phòng xúc tiến, cùng tôi đến thẳng phòng hội nghị nhỏ để họp luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.