Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 104: Chương 104: Chương 59.2




Lãng Quên- Diễn Đàn

Thành phố S, bên trong Tần gia.

Mỗi ngày nhìn qua giống như chỉ còn một hơi thở, mỗi khi khiến cho tất cả mọi người cảm thấy giây kế tiếp ông sẽ không chịu đựng nổi mà trút hơi thở cuối cùng lại đúng lúc tỉnh lại Tần lão gia, mỗi một lần hô hấp cùng với nhịp tim bỗng nhiên trở nên vô cùng suy yếu thành công gọi Tần Diệc Hạo từ công ty trở về.

Cuộc đời của Tần lão gia hơn phân nửa đều sống vượt qua trong chiến tranh, ông từng tham gia vô số trận chiến lớn nhỏ, cũng đạt được các vô số chiến công hiển hách, các loại huân chương đủ làm quang tông diệu tổ*, cả đời này của ông có thể viết thành một quyển sách, ông là người danh xứng với thật, là một người anh hùng.

Cho dù ông đã từng anh dũng hiển hách thế nào, chính tay mình đâm giết bao nhiêu kẻ thù, đã bao lần bảo vệ lãnh thổ quốc gia, giờ phút này ông cũng dẽ già cả chỉ còn lại bộ xương khô, nằm ở trên giường, nhìn chăn đắp trên người cũng không thấy phập phồng gì.

Ông run rẩy lẩy bẩy, giống như giây kế tiếp sẽ tắt thở, dùng giọng nói vô cùng suy yếu lại yêu thương nói với cháu trai: “Lúc vừa rồi ông đần độn đi qua, nhìn thấy bà nội của cháu.”

Tần Diệc Hạo đang xem số liệu trên bệnh án của ông, chau mày, trên mặt lãnh nhạt không có cảm xúc: “Ừ. ”

Ánh mắt ông cụ mơ hồ mà lẫn lộn, khóe miệng lại nở một nụ cười hoài niệm: “Bà ấy ôm lấy chiếc hộp đựng nắp bánh quy, một đám nắp cũ đã không còn nhìn rõ màu sắc, bị bà ấy yêu thích lau đến sáng bóng, cũng không biết sao có thể kiên nhẫn đến vậy, vẫn cứ lau đi lau lại không biết chán.

Tay Tần Diệc Hạo ngưng lại một chút.

Lời Tần lão gia mỏng manh lại thở dài, ánh mắt xa xôi nhìn về phía đầu giường, ở đó có một cái thùng được khóa lại, thấy được đã trải qua nhiều năm.

“Ông nhớ bà nội con, lúc trước chúng ta cãi nhau, trong cơn tức giận ta đã đem bán rất nhiều nắp bà ấy giữ gìn, bà ấy khóc rất lâu, cho dù sau này ta có đưa lại cho bà vô số nắp bánh quy khác, những cái đã mất thì đã mất rồi, không bù lại được.”

Ánh mắt Tần lão gia vẩn đục lay nhẹ, Tần lão phu nhân thích các loại nắp bánh quy bắt đầu từ lúc còn trẻ tuổi. Khi đó, ông quanh năm ở bên ngoài mang binh đánh giặc, bà mang theo con trai về nhà ở, vì để bà an lòng, mỗi lần ông đánh đến một nơi sẽ cố gắng hết sức viết thu báo bình an gửi trở về. Biết bà thích khóc lại thích ăn, ông liền trăm phương ngàn kế mua các loại đồ ăn vặt gửi về cùng với thư, khi đó chiến tranh loạn lạc, bánh bích quy là dễ giữ được nhất, ông liền mỗi lần đều gửi về cho bà hộp bánh bích quy.

Duyên An, Hồ Bắc, Bắc Bình, Đông Bắc...

Đó là những kỷ niệm của ông và bà, ông biết, về sau mua lại cho bà những cái nắp tinh xảo xinh đẹp hơn, cũng không thể đổi về được phần tình cảm đó, ông vẫn luôn áy náy, cho đến khi Tần lão phu nhân mất, ông càng thêm áy náy.

Việc này người Tần gia không ai không biết, ánh mắt Tần Diệc Hạo có chút phức tạp.

Ông cụ giật giật khóe miệng: “Cháu à, bà nội con một mình ở dưới rất cô đơn, ta che chở các con, nhìn từng người một lớn lên, cũng đã đến lúc xuống dưới đó tìm bà ấy rồi.”

Lại thở dài, Tần lão gia hiền từ nhìn Tần Diệc Hạo: “Ở trong mơ bà nội con có nói với ông một câu, bà ấy không yên lòng nhất chính là các con, bà ấy muốn trước khi ông chết phải nhìn thấy các con thành gia lập nghiệp,Lãng ##Quên bây giờ con đã lập nghiệp, chỉ còn thiếu thành gia, ông cho dù có chết cũng không nhắm mắt được.”

Tâng Diệc Hạo: “...”

Ánh mắt Tần lão gia tha thiết như có như không nhìn về phía Tần Diệc Hạo, Tần Diệc Hạo chậm rãi đặt bệnh án trên tay xuống, ánh mắt nhìn nhân viên y tế bận rộn chung quanh đang nhìn anh, thấy anh nhìn qua, nhân viên y tế cúi đầu hận không thể rụt vào trong áo, co rút cả người, giống như muốn biến chính mình thành không khí.

“Sở Phàm đến rồi?” Tần Diệc Hạo nhàn nhạt hỏi.

Tần lão gia hơi thở mong manh gật gật đầu.

“Như vậy…” Tần Diệc Hạo đứng lên: “Có phải ông có ý liên hôn với Sở gia, muốn cháu cưới cô ấy?”

Ánh mắt Tần lão gia sáng rực, lại gật gật đầu.

“Ừ.” Tần Diệc Hạo cúi nhìn đồng hồ, thấp giọng nói: “ Tần Liệt.”

Đang chờ ở cửa, Tần Liệt vội vàng bước vào.

“Trong vòng nửa giờ, hủy toàn bộ hợp tác cũng ngưng lại các đơn hàng giữa Sở gia và Cảnh Thiên lại, đang tiến hành thì đưa ra bồi thường, bỏ hợp đồng chính thức với Sở Phàm, lập tức thông báo xuống dưới.”

Tần lão gia vốn đang suy yếu nằm trên giường “phốc” một cái ngồi dậy.

“Con, con làm gì vậy?”

Tần Diệc Hạo phất tay ý bảo Tần Liệt lui ra ngoài, Tần lão gia tức muốn hộc máu la to: “Tần Liệt! Cậu đứng lại cho tôi, cậu dám đi tôi liền đánh gãy chân cậu.”

Cả người Tần Liệt cứng đờ, xấu hổ đứng ở giữa phòng.

“Tôi nói, trong vòng nửa tiếng.” Giọng nói Tần Diệc Hạo rét lạnh như băng, ánh mắt che lấp ngoan độc, Tần Liệt bị hù dọa cơ thể căng lên.

“Vâng! Tần thiếu.”

Nói xong cũng không dám ở lại nghe Tần lão gia tức giận rống to, bước nhanh đi ra bên ngoài.

Tần lão gia tức giận muốn xỉu, bộ dáng nói lắp bắp bi thảm biến mất toàn bộ, run rẩy chỉ vào người Tần Diệc Hạo, vẻ mặt xanh mét không nói ra lời.

Hai tay Tần Diệc Hạo ôm ngực: “Hết bệnh rồi?”

Thủ đoạn khác nhau, mục đích giống nhau, lần này ngay cả Tần lão phu nhân đã qua đời cũng lấy ra, hay cho thủ đoạn tình thân, đừng nói đến việc Tần lão gia thiết lập bẫy cho anh đào hố, ngay cả ông cụ cũng không được, Tần Diệc Hạo sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai có cơ hội làm ảnh hưởng đến quyết định của bản thân.

Tần lão gia vô cùng đau đớn nhìn Tần Diệc Hạo: “Con… Cái đồ bất hiếu này, đây là muốn khiến cho ta và bà nội con chết không nhắm mắt mà. Một đứa Tần Chiến, một đứa là con, Tần Chiến cũng không sao, đó là vì đồng ý với Tiểu Vạn, con đây là làm sao hả? A!!! Thật sự muốn làm ta tức chết! Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! Cuối cùng con có chịu đi gặp con bé Sở Phàm không?”

Tần Diệc Hạo nghiêm mặt lạnh, sai người làm: “Đi, đem những cái thùng này mang xuống dưới.”

Tần lão gia ngẩn ra, cuống quít nói: “Con, con muốn làm gì?”

Tần Diệc Hạo cười lạnh: “Không phải bà nội rất yêu thích những cái nắp này sao? Không phải ông sợ bà nội ở dưới đó một mình buồn chán sao, con cho người đốt đi, cũng để cho bà nội biết được ông vô cùng nhớ thương bà.”

Tần lão gia tức muốn ngã ngửa ra sau: “Cút! Đi ra ngoài cho ta! Ai dám đụng vào cái thùng một cái thử xem, ông đây liềm băm cái tay kẻ đó!”

Tần Diệc Hạo liếc mắt đảo qua nhìn đám người chung quanh nín thở: “Một lần cuối cùng.”

Anh nói: “Nếu còn có chuyện này lần nữa, đừng trách con độc ác, Tần gia sẽ mời bác sĩ giỏi tới, còn có…”

Tần Diệc Hạo nhìn ông cụ bộ dáng khỏe mạnh ôm chặt lấy cái thùng: “Về Sở Phàm, con đã nói không có khả năng là không có khả năng, nếu ông muốn gặp cô ta, có thể, nếu lại dùng thủ đoạn làm mối nữa, đừng trách con không để ý tình cảm mà cho người vứt cô ta ra ngoài.”

“Cuối cùng nói lại một lần nữa, mối quan hệ giữa Sở gia chỉ có mình ông để ý, con không có lòng đi giữ gìn.”

Tần lão gia nổi giận đùng đùng: “Kiếm cho con một người phụ nữ để kết hôn cũng khó vậy sao? Con bé Sở Phàm có chỗ não không tốt hả? Ta tự mình kiếm vợ cho con, chả lẽ còn có thể hại con sao? Con…”

Ánh mắt Tần Diệc Hạo lạnh bạc liếc nhìn cái thùng cũ kĩ, ông cụ liền im lặng không nói nữa, tức giận trừng mắt anh.

“Chuyện của con, con tự có chừng mực.” Dừng một chút, Tần Diệc Hạo nói tiếp: “Muốn cháu dâu, đến lúc thích hợp tự nhiên sẽ dẫn về cho ông nhìn, chỉ là tuyệt đối không có khả năng là Sở Phàm, hoặc bất cứ một người nào của Sở gia.”

Tần lão gia còn chưa kịp phản ứng, chờ nghe được ý tứ trong lời nói của Tần Diệc Hạo lập tức tinh thần chấn động, vội vàng tha thiết hỏi Tần Diệc Hạo: “Con có ý gì? Ai, ai con đừng đi! Con nói cho rõ ràng, &%Dien#$D45a33n$3L43Q$3Don cái gì mà đến lúc thích hợp, con quen với con gái nhà ai rồi hả? Đứng lại! Tên nhóc ranh Tần Diệc Hạo, đứng lại cho ông!”

Giọng nói Tần lão gia hổn hể lại sốt ruột bị bỏ lại phía sau, trên mặt Tần Diệc Hạo có chút biểu lộ không kiên nhẫn, vừa đi nhanh đến chỗ rẽ ngoặt, vừa vặn đụng phải Sở Phàm đi theo phía sau lưng người làm đi tới.

Gần đây Sở Phàm có rất nhiều trận đấu, ngày hôm qua mới từ Italy trở về, trong tay có cầm theo lễ vật cho Tần Diệc Hạo, bỗng nhiên thấy xuất hiện trước mắt, bước chân có chút luống cuống.

“Anh Diệc Hạo.” Sở Phàm nhẹ giọng gọi.

Tâm tình Tần Diệc Hạo không tốt cũng không cho cô cơ hội nói chuyện, gật đầu cho qua, bước chân không dừng lại.

“Ông cụ đang ở trong phòng chờ em, em đi nhanh đi.”

Còn chưa dứt lời, người đã đi xa, Sở Phàm cắn cắn môi dưới, trên mặt thoáng qua một tầng mất mác, nhưng cô sớm đã quen với tính cách lạnh nhạt của Tần Diệc Hạo, rất nhanh chỉnh đốn lại biểu hiện trên khuôn mặt.

“Đi thôi.” Cô nói, dáng đi ổn trọng khiêm tốn đi về phía phòng ông cụ, tay cầm lễ vật lại xuất ra một lớp mồ hôi.

Vẻ mặt Tần Diệc Hạo rét lạnh ngồi lên xe, tâm tình vẫn không có chút chuyển biến tốt như cũ, trong bụng có một loại nôn nóng nào đó, nhắm mắt tựa vào ghế sau, Tần Diệc Hạo trầm giọng hỏi lái xe.

“Tin tức ông cụ bệnh nặng truyền đi, Tần Chiến vì sao không về?”

Lái xe kính cẩn nói: “Nghe sĩ quan phụ tá nói dạo gần đây Tần chính ủy đang nhận nhiệm ở bên ngoài, không kịp trở về.”

Tần Diệc Hạo nhíu mày, đây là tìm cớ, rõ ràng cho thấy ông cụ muốn tính kế anh, anh phiền toái thuận miệng hỏi.

“Chú ấy đi làm nhiệm vụ ở đâu?”

Lái xe vội nói: “Ở thành phố T.”

“Ừ.” Tần Diệc Hạo thản nhiên nói, cũng không nói tiếp nữa.

Trong nháy mắt, cặp mắt sắc bén bỗng nhiên mở ra, Tần Diệc Hạo ngồi dậy, gằn từng tiếng: “Cậu vừa nói gi? Tần Chiến ở đâu?”

Tần Diệc Hạo là ai? Ông trùm thương nghiệp có sản nghiệp trải khắp cả nước, trong nước được nổi danh là thiên tài thương nghiệp, cái anh không thiếu chính là mạng lưới quan hệ và con đường tin tức.

Sau năm phút đồng hồ, tắt điện thoại vẻ mặt Tần Diệc Hạo trở nên đen đặc, lại gọi điện cho Khương Sam, báo điện thoại ở trạng thái tắt máy.

“..... Khương Sam? A… A… Tôi biết, vào lúc gần tối quả thật có người đến tìm cô ấy… Ừ, ừ, phải, hình như là sĩ quan họ Tần… Đi đến phòng Khương Sam, sau đó tôi cũng không biết, có hai sĩ quan đi theo phía sau, khách sạn đông quá tôi cũng không có chú ý tới, nhìn qua có vẻ muốn ngủ lại, có muốn tôi hỏi thăm thử xem sao không?... Dạ, dạ, Tần thiếu, tôi sẽ kiểm tra lại.”

Tần Diệc Hạo ngồi đối mặt với tài xế lái xe câm như hến, giọng nói giống như là cơn gió lạnh buốt thổi từ khe băng giá ra.

“Quay đầu, đi thành phố T.”

Lái xe cẩn thận lại tận trung với cương vị công tác lên tiếng nhắc nhở: “Tần thiếu, ngày mai công ty có…”

“Hội nghị video.” Giọng Tần Diệc Hạo lạnh lùng nói: “Bây giờ, ngậm miệng, đi nhanh lên.”

Lái xe liền bịt chặt miệng, cậu chưa bao giờ thấy Tần Diệc Hạo có biểu hiện khó coi như bây giờ, bộ dáng kia giống như muốn ăn thịt người vậy, lái xe nuốt một ngụm nước bọt, nghe lời tăng nhanh tốc độ.

bbs..cn LãngQuên- DienDanLeQuyDon bbs..cn

Khương Sam sau khi trở về phòng tắm rửa lại một lần nữa, bây giờ đã có rất ít chuyện có thể khiến cho cô tức giận, cô tính kế, trả thù, thận trọng, đó với những ý đồ có ý muốn tổn thương mình, cô lãnh tâm xử lý ngay, giống như Bạch Kỳ, cô cũng chỉ oán hận mà phòng bị, bởi vì không cần, cho nên không bị tổn thương, nhưng hành động hôm nay của Tần Chiến hoàn toàn đã chọc giận cô.

Cô tức giận không phải Tần Chiến nói ra chuyện này với cô, bởi vì bên trong cách đối xử của anh quả thật không có ý tứ mạo phạm. Cô tức giận chính mình đã yếu đuối từng động tâm qua, tức giận bản thân đã từng động tâm mới có thể khiến cho người đàn ông làm như vậy, tức giận bản thân nếu lúc trước chỉ hơi buông lỏng do dự trong lòng, chỉ sợ bây giờ gặp phải hoàn cảnh thống khổ không chịu nổi giống như trước.

Cô quả thật tức giận, con mẹ nó tức điên rồi, nhưng cô biết rất rõ, cách làm của Tần Chiến trên thực tế không sai!

Con mẹ nó! Anh ta! Mẹ!

Khương Sam tức giận, đầu muốn bùng nổ, hướng tới phía nước chảy, anh ta vậy mà muốn cô làm một tiểu tam không thể lên được mặt bàn. Tiểu tam! Tình nhân! Vợ bé! Đồ vô lại! Súc Sinh! Tạp chủng!

Thở phì phò tắm gần một tiếng đồng hồ, Khương Sam mới miễn cưỡng khiến cho bản thân tỉnh táo lại, ủ rũ cuốn chăn nằm trên giường, (%$lê_43quý$*&đôn$#@ cho dù trong lòng cô có mạnh mẽ đi nữa, đối mặt với Tần Chiến khí thế bức người, lại đối mặt trực tiếp với anh ta như vậy, cũng hao hết khí lực, tâm tình vô cùng xấu.

Ngủ một giấc là tốt rồi, Khương Sam bắt buộc chính mình nhắm mắt lại, ngày mai còn có trận đấu, đừng nên để cho người không xứng đáng ảnh hưởng tới mình, không biết suy nghĩ bay lượn bao lâu, Khương Sam mới miễn cưỡng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Kết quả vừa mới ngủ, lại truyền tới tiếng đập cửa bên ngoài, Khương Sam làm bộ như không có nghe thấy, mặc kệ là ai, bây giờ cô không có tâm tình đi trả lời.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau tiếng gõ cửa đã dừng lại, hẳn là người bên ngoài cảm thấy cô đã ngủ.

Khương Sam càng nhanh rơi vào giấc ngủ, kết quả còn chưa ngủ sâu, bên ngoài lại truyền tới tiếng mở khóa cửa.

Mí mắt Khương Sam vừa động, xác định bản thân mình không có nghe sai, lúc cửa đóng bị mở ra, Khương Sam mở mắt ngồi bật dậy!

Một giây sau, người đầy gió sương, cả người Tần Diệc Hạo lạnh lẽo, càng tăng thêm vẻ ảm đạm trong hành lang, vẻ mặt sát khí đi đến, tiếng gọi ầm ĩ của Khương Sam bị giữ lại ở cổ họng, giống như thấy quỷ trợn tròn mắt!

“Ầm!”

Cửa bị đóng mạnh lại.

“Anh, sao anh lại đến đây!”

Cùng với tiếng Khương Sam kinh ngạc nói ra tiếng, Tần Diệc Hạo mở hết tất cả đèn trong phòng, ánh mắt đen kịt nhanh trong quét qua bên trong phòng, xem kĩ lại trong phòng ngoại trừ Khương Sam đang cuốn mình như nhộng ra không có bất cứ sinh vật khả nghi nào, ánh mắt giống như bắt kẻ thông dâm nhanh chóng thu về.

Tần Diệc Hạo bước lại gần Khương Sam, khuôn mặt cứng ngắc gắng gượng nở ra nụ cười: “Đi ngang qua đây, tôi đến thăm em.”

Khương Sam: “...”

Cô nhìn đồng hồ treo trên tường.

Rạng sáng ba giờ ba mươi lăm phút…

Thời gian đến thăm người, chọn… Cũng thật cmn tùy hứng…

Phòng bị nắm chặt lấy chăn đang bao quanh, giọng nói Khương Sam cố gắng mềm mỏng, cố nhịn khóe miệng giật giật, cười khan nói: “Vậy đã thăm xong thì đi đi, tôi còn phải ngủ.”

Tần Diệc Hạo duỗi bàn tay to ra túm lấy chăn, cái chăn bị cuốn rất có kĩ xảo, các góc đều bị giấu dưới người, anh hơi dùng sức một chút, khiến cho Khương Sam không có lực phản kháng, giống như một quả cầu bị đẩy ngã.

“Không có phòng, tối nay tôi qua đêm chỗ này của em.”

Trên mặt Tần Diệc Hạo lạnh lùng không tốt như cũ, nhưng anh là người thông minh, vừa thấy trong phòng không có người mà mình lo lắng, liền biết mọi chuyện không có giống với trong tưởng tượng của mình. Tần Diệc Hạo là một đàn ông kiêu ngạo, đương nhiên anh sẽ không để cho Khương Sam nhận ra rốt cuộc vì sao nửa đêm mình lại đột nhiên đến đây, quá mất giá quá mất mặt.

Cảm giác nguy cơ và cảnh giác vẫn còn đó, không biết rõ mục đích của Tần Chiến, cũng không biết hai người bọn họ gặp nhau đã nói chuyện gì, $#LangQuen%$LQĐ*$ Tần Diệc Hạo giống như một con thú mang theo bản năng bảo vệ lãnh thổ của mình.

Nghe xong lời Tần Diệc Hạo nói, trong nháy mắt Khương Sam liền căng thẳng, từ chối như đinh đóng cột.

“Không được.”

Tần Diệc Hạo tự cởi áo khoác, động tác nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi, cười trầm thấp lại cố tình ra vẻ chân thành: “Chỉ ngủ, em không cần suy nghĩ nhiều, tôi cam đoan sẽ không làm gì khác.”

Khương Sam: “....”

Cơ ngực tinh tráng lộ ra hơn một nữa, cơ bụng vạm vỡ sáu múi như ẩn như hiện.

Mà lúc này cô đang bao chăn nằm ở trên giường, anh đứng ở đầu giường của cô, vừa cởi quần áo vừa nói với cô anh chỉ muốn đi ngủ thôi.

Lúc trước anh nói lời này, đã xé rách váy của cô.

“Tần Diệc Hạo, tôi nói không được, tôi tìm phòng giúp anh…”

Tần Diệc Hạo an ủi: “Không cần phiền phức, tôi nói, khách sạn đã hết phòng, em gọi điện cũng không có.”

Khương Sam: “...”

Một người nói ra lời uy hiếp mạnh mẽ tự nhiên như vậy, cũng là một loại kỹ năng vô cùng không biết xấu hổ, anh đều trực tiếp cầm lấy chìa khóa phòng đi vào, còn có người nào nghe lời cô đi thuê phòng lại.

Cởi áo sơ mi ra, Tần Diệc Hạo ngồi lên giường cởi giày.

Khương Sam muốn đứng dậy, lại do dự, cô thật hận thói quen của chính mình bên trong chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, nhịn tức, Khương Sam nói: “Vậy anh ở trong phòng này, tôi đi phòng khác.”

Da dẻ Tần Diệc Hạo cường tráng, ngồi trên giường, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khương Sam không động, cảnh giác hỏi: “Em đi đâu?”

Khương Sam cười giả dối nói: “Qua phòng bên có đồng đội học viên nữ, qua đó chen chúc với cô ấy một đêm.”

Tần Diệc Hạo mím môi, nhanh chóng thu lại ánh mắt sắc bén, lập tức giống như bị điếc nói: “Ngủ đi, không còn sớm nữa.”

“Tần Diệc Hạo! Anh có biết lí lẽ hay không?”

Tần Diệc Hạo nhìn vẻ mặt Khương Sam đỏ lên nhưng vẫn quấn chặt chỉ chừa một khe hở nhỏ, ngoài việc mở miệng đuổi anh đi, từ đầu đến cuối chưa từng phản kháng anh, cái này không giống tính cách của cô, ánh mắt hơi hoảng, Tần Diệc Hạo cẩn thận suy nghĩ một chút, đôi mắt hẹp dài đen đặc bỗng nhiên tối thêm vạn phần.

Anh duỗi khớp xương to rõ ràng bắt đầu kéo lấy chăn, giọng điệu đàng hoàng lại vô cùng săn sóc.

“Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai em còn có trận đấu!”

Khương Sam: “...”

Tần! Diệc! Hạo! Anh! Con mẹ nó! Muốn bùng nổ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.