Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 66: Chương 66: Chương 31.1




Phảng phất như Tần Diệc Hạo không để tâm đến tầm mắt của mọi người đều dừng hình ở trên người của hắn, hắn vẫn bình thản ung dung ngồi thẳng lưng.

Ngồi cạnh Tần Diệc Hạo là một nam sinh, hắn là bạn trai của một nữ sinh trong đại học T mang đến. Nam sinh kia cũng là một thiếu niên có diện mạo đẹp trai, nhưng khi hắn ngồi ở bên cạnh Tần Diệc Hạo lại có vẻ tiêu điều gầy yếu. Khí thế không tự giác liền thấp đi vài phần, tuy rằng đã cực lực bảo trì trấn định ngồi thẳng lưng, nhưng biểu tình kia nhìn thế nào cũng thấy có chút cứng ngắc.

Tần Diệc Hạo ngồi thẳng lưng, lúc sau lại như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Khương Sam ý trưng cầu, một đôi mâu đen sậm hẹp dài híp lại: "Để ý tôi ngồi ở chỗ này sao?"

Mọi người ngồi cùng bàn không tự giác đều hít một ngụm khí lạnh, trên mặt của Khương Sam là tự nhiên cùng trấn định ghê gớm, nhưng ngón tay ở dưới bàn lại rối rắm khẩn trương xoắn lại thành một đoàn. Cô so với hắn càng lễ phép, hơi gật đầu: "Tần tổng quả thực là quá khách khí, đương nhiên là tôi không ngại."

Tần Diệc Hạo thế này mới thu hồi tầm mắt chuyên chú, quay đi nhìn về phía nam sinh ngồi ở bên cạnh mình. Hắn không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng chỉ nhìn nam sinh kia, nhưng ghét bỏ cùng nhẫn nại trong ánh mắt đen đặc lại gần như muốn tràn ra ngoài.

Tần Diệc Hạo có đôi chút khiết phích*. Thời điểm đi ra ngoài xã giao, rất ít trường hợp hắn sẽ cho phép người khác ngồi ở bên cạnh mình. Ở bàn của Quân Nghệ lúc trước, ngồi một bên của hắn là Tần Chiến ở ghế chủ vị, còn một bên thì được đặt một bộ đồ trang trí khéo léo tinh xảo. Nam sinh kia bị Tần Diệc Hạo nhìn chòng chọc, trong ngực hắn run run một chút, gần như là theo bản năng nhích mông, ghế của hắn hơi xê dịch về phía bên cạnh.

Tần Diệc Hạo lúc này mới miễn cưỡng thu lại vẻ không vui ở trên mặt.

Mấy nữ sinh ngồi cùng bàn sợ hãi trước khí thế của Tần Chiến, ngồi một bàn không dám nhìn lâu theo phương hướng của Tần Chiến, cũng không dám tiến lên nói chuyện. Nhưng dù sao họ cũng là những cô gái không trải sự đời, nhìn người cũng chỉ nhìn vẻ bên ngoài, tuy họ sợ Tần Chiến, nhưng đối với Tần Diệc Hạo nhìn qua bình dị gần gũi hơn nhiều lại không có nhiều cố kỵ như vậy. Tuy rằng họ cũng đều nhăn nhó ngượng ngùng muốn đi lên đáp lời, nhưng một đám người, đôi mắt nhỏ lại nhìn chằm chằm trên mặt của Tần Diệc Hạo.

Tần Diệc Hạo không động đũa, cũng không uống rượu, cứ trầm mặc ngồi như vậy. Tần Chiến nhìn thoáng qua cháu trai, mắt lại nhìn Khương Sam ngồi ở bên cạnh của hắn, mi tâm không dễ nhìn ra hơi hơi cau lại. Tần Diệc Hạo rất ít khi đi ra bên ngoài xã giao, cầu hắn một lần so với lên trời còn khó hơn, hôm nay lại phá lệ đồng ý, hắn biết nhất định vẫn là bởi vì người của Sở gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.