Trùng Sinh Nữ Phụ

Chương 91: Chương 91: Quỳ Xin




Ninh Vân Hoan ngồi trong phòng khách nhìn thấy sắc mặt Cố Thiếu Đào trắng bệch trong màn hình trên tường thì nhịn không được bật cười. Khuôn mặt Cố Thiếu Đào trên màn hình vô cùng rõ nét, không chỉ là vẻ mặt ngay cả thần sắc hoảng sợ trong mắt hắn cũng thấy rõ.

“Trong lòng thấy thoải mái?”

Lan Lăng Yến tự hâm nóng sữa đưa cho cô. Còn anh cầm ly trái cây cụng ly với cô, sau đó mới ngồi bên cạnh cô. Hai người giống như xem phim, nhìn lúc đầu Cố Thiếu Đào hăng hái sau đó thì như tro tàn.

“Cứ như vậy sao có thể hả giận. Hắn còn muốn kiếm người vũ nhục em đó.”

Ninh Vân Hoan nói xong thì nhấp một hớp sữa, cô cười vui vẻ.

“Em sắp nghỉ học rồi, vừa vặn dùng bọn họ để giết thời gian.”

Lan Lăng Yến nhìn thấy bộ dáng tươi cười đáng yêu của cô nhịn không được lau vết sữa còn dính trên môi cô, rồi đưa ngón tay vào miệng liếm, nhìn thấy mặt cô đỏ hồng, anh cười theo trêu chọc.

“Nghỉ, em muốn đi Italy không?”

Mùa đông ở Đế Đô vô cùng lạnh lẽo, chẳng bằng ra nước ngoài ở hai tháng nhưng Ninh Vân Hoan không đành lòng bỏ lại ba mẹ Ninh. Cô có chuyện cần phải làm, đó là nhằm vào Ninh Vân Thành. Nếu Ninh Vân Thành gặp chuyện không may mà cô không có bên cạnh ba mẹ Ninh thì sợ có chuyện không tốt.

Nghĩ vậy, Ninh Vân Hoan lắc đầu;

“Sau này còn nhiều thời gian, lần này chúng ta không đi được không?”

Hiếm khi cô làm nũng, hơn nữa cô nói sau này còn nhiều thời gian làm cho tâm tình Lan Lăng Yên bay lên, đương nhiên gật đầu. Anh vẽ đường môi cửa cô rồi cúi xuống mút mút nó. Lúc anh muốn tiến thêm một bước thì khóe mắt Ninh Vân Hoan nhìn thấy hình ảnh Cố Thiếu Đào và Ninh Vân Thành bị bắt trong màn hình nên cô đẩy Lan Lăng Yến ra, chỉ vào màn hình nói:

“Anh xem!”

Vẻ mặt Lan Lăng Yến cứng đờ, lúc này anh càng nhìn Cố Thiếu Đào và Ninh Vân Thành.không vừa mắt.

“Đúng vậy! Lan Khoa Đẳng cho bọn họ mượn tiền chơi bị lỗ sao?”

Ninh Vân Hoan nghĩ đến mấy vạn Lan Khoa Đẳng cho bọn họ mượn liền hỏi. Lan Lăng Yến thuận thế ôm cô vào lòng lắc đầu nói:

“Chỉ là tay trái bỏ vào tay phải thôi.”

Số tiền này sẽ quay lại trong tay bọn Lan Khoa Đẳng, vì điều này họ mới hào phóng cho Cố Thiếu Đào mượn mấy vạn. Đến giờ hai bọn hắn đều thiếu tiền, nhìn đống xèng trên bàn có thể thấy nợ ít nhất vài ngàn vạn trở lên.

Quả nhiên điện thoại di động Lan Lăng Yến vang lên. Người phụ trách trong sòng bạc đã báo cáo tình hình cho anh nghe. Trừ Cố Thiếu Đào chơi bài chín lá thì Ninh Vân Thành cũng vậy. Lúc hắn đang chơi vài trò nho nhỏ liền có người cố ý hấp dẫn hắn chơi, vậy nên thua gần một ngàn vạn. Do Ninh Vân Thành còn lý trí nên thua không nhiều bằng Cố Thiếu Đào!

“Mỗi xèng màu xanh lá có giá trị mười vạn, còn màu lam có giá trị trăm vạn.”

Ngoài ra còn có mấy xèng màu đỏ, màu này đại biểu hơn năm trăm vạn. Điều này chứng tỏ Cố Thiếu Đào thua không ít. Chờ đợi hắn chính là cái hố sâu không đáy, rốt cuộc hắn chạy không thoát.

Cái bẫy này giăng ra cố ý nhằm vào hai người này, tạm thời không nhắc đến Ninh Vân Thành, Cố Thiếu Đào biết rõ nếu tiếp tục sợ càng thua vậy mà hắn vẫn đỏ mắt muốn chơi tiếp.

Ninh Vân Hoan nghe Lan Lăng Yến kể lại, cô nhịn không được bật cười.

Lúc này Cố Thiếu Đào đã bị che lại, vẻ mặt Ninh Vân Thành cũng nhăn nhó. Một ngàn vạn đối với nhà họ Ninh không vấn đề gì nhưng lấy ra vẫn khiến cho hắn đau lòng. Cái xe trước kia của hắn cũng khoảng trăm vạn đó thôi. Hơn nữa cầu xin ba Ninh lâu như vậy, thêm vào đó hắn còn đắc tội ba Ninh, bây giờ quay về đòi một ngàn vạn, lúc này Ninh Vân Thành cảm thấy nóng nảy nhưng không tuyệt vọng. Còn Cố Thiếu Đào như rơi vào hầm băng.

Vừa rồi sòng bạc đã tính cho hắn nghe, hắn thua hơn bảy nghìn vạn! Hơn bảy nghìn vạn chứ không phải hơn bảy nghìn đồng, đừng nói hiện tại hắn không có nổi bảy trăm ngàn, ngay cả bảy trăm đồng hắn cũng không có!

“Hoặc trả tiền hoặc chém một tay trước, sau đó bán ra nước ngoài làm trai bao để trả tiền!”

Nhà cái vừa rồi còn đang tươi cười bây giờ sắc mặt lạnh như băng. Nói xong khiến cho sắc mặt Cố Thiếu Đào thay đổi liên tục. Dù nhìn qua màn hình Ninh Vân Hoan vẫn cảm giác được hắn sợ hãi.

Nghĩ đến kế hoạch của thiếu niên độc ác này, trên mặt Ninh Vân Hoan tràn đầy sự vui vẻ khinh bỉ.

Nháy mắt Cố Thiếu Đào gắn trên lưng núi nợ, số tiền kia đè nặng hắn thở không nổi. Trong lòng hắn liền hoảng loạn, một mặt sòng bạc uy hiếp chém tay hắn, một mặt sợ hãi bị bán ra nước ngoài làm trai bao. Cố Thiếu Đào nghĩ tất cả mọi biện pháp để thay đổi nhưng tất cả đều vô dụng.

Nghĩ đến cái này thiếu niên trước lòng dạ độc ác đánh chủ ý, Ninh Vân Hoan trên mặt liền tràn đầy mỉa mai vui vẻ.

***

Bây giờ bệnh của Cố Nhàn càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc đầu đi tiểu ra máu về sau thì đau bụng quằn quại nhưng bà không biết tìm ai cứu mạng mới tốt. Hai người đàn ông của Cố Doanh Tích, Tạ Trác Doãn đã bị đưa về nhà họ Tạ, đừng nói gặp mặt hắn, ngay cả liên lạc được với hắn cũng khó. Đương nhiên Cố Nhàn không muốn chết, chết tử tế không bằng còn sống. Lúc không còn cách nào khác, bà đành phải đi tìm nhà họ Ninh.

Lúc Ninh Vân Hoan đến thăm ba Ninh thì Cố Nhàn đã quỳ hơn một giờ trước biệt thự nhà họ Ninh.

Xe cộ lui tới xung quanh đều phải ngừng lại, rất nhiều nghiệp chủ đều vây xem. Ở khu này toàn là người có tiền, bình thường đàn ông đều ra ngoài làm việc, chì còn các bà giống như mẹ Ninh ở nhà. Ngày thường các bà không chơi mạt chược thì hẹn bạn bè đi mua sắm. Hôm nay nhìn thấy trò khôi hài này nên rất nhiều người đều nhìn xem vậy nên ngăn cản các xe đi lại.

Ninh Vân Hoan tới liền thấy một đám đông, ở đây là tòa nhà tư nhân theo lý không thể xuất hiện tình trạng ùn tắc. Ngồi trên xe hơn năm phút, Ninh Vân Hoan nhịn không được gọi người ngồi trước.

“Phía trước xảy ra tai nạn xe cộ hay sao? Đi nhìn một chút coi cảnh sát giao thông tới chưa.”

Đây là đường một chiều, muốn ra ngoài thì phải đi đường vòng mới ra được, đường rộng như vậy mà không thông nên Ninh Vân Hoan muốn biết chuyện gì xảy ra.

Một vệ sĩ đáp ứng liền xuống xe, còn người kia cũng theo xuống xe đứng cảnh giác bên cạnh xe. Người thăm dò tình huống nhanh chóng quay lại báo cáo:

“Phu nhân, phía trước có người ngăn chặn, không xảy ra tai nạn xe cộ.”

Không chỉ có cảnh sát giao thông mà có cả cảnh sát. Ninh Vân Hoan nghe thấy tình huống này, bất đắc dĩ phải xuống xe. Cô đi khoảng hai phút thấy trước cửa toà nhà có đám đông tụ tập, đã có cảnh sát giao thông và cảnh sát đến, bên ngoài có nhiều xe bị chặn lại. Còn bên trong tiểu khu yên tĩnh, căn bản không bị chặn lại, chỉ có những xe muốn vào tòa nhà đều phải đứng ngoài.

Đã đến đây, Ninh Vân Hoan lười ngồi xe, dứt khoát chuẩn bị đi vào tòa nhà. Lúc cô đến gần thì nghe thấy có mấy tiếng thở dài đồng tình của các mợ, các cô.

“Haizz! Đáng thương quá!”

Không biết tại sao, Ninh Vân Hoan có dự cảm xấu. Cô đi tới đám người đó, có người thấy cô đi đến liền nhiệt tình kể lại tình huống cho cô nghe.

“Ở đây có một phụ nữ bị bệnh nan y. Nghe nói con gái bà bị một gia đình trong tiểu khu này hại chết.”

Phần lớn mọi người trong tòa nhà này đều có tiền, không ai dám nói lai lịch tiền của mình hoàn toàn sạch sẽ, luôn có một hai nhà không thiếu mấy chuyện này. Nhưng nháo ra ngoài sáng như vậy cũng hấp dẫn không ít người chỉ trỏ.

Trong lòng Ninh Vân Hoan càng cảm thấy có điềm xấu, cô nhịn sự tức giận xuống. Một mặt ra lệnh cho một vệ sĩ tách ra một con đường để đi liền thấy Cố Nhàn dẫn hai đứa con gái quỳ giữa đám đông. Trước mặt họ có một mảnh vải trắng, trên đó có biên lai bệnh viện và danh sác, mặt khác còn có một đống tiền có mệnh giá lớn, nhìn sơ quá chắc hơn một vạn.

Lúc này Cố Nhàn đang khóc hết hơi, ba mẹ con mặc một bộ quần áo trắng. Thoạt nhìn đáng thương, người chung quanh vẫn móc bóp rút tiền ra, Cố Nhàn lau nước mắt nói:

“Cám ơn ý tốt của mọi người, nhưng tôi cần không phải là tiền mà là một công đạo!”

Bà ta vừa nói xong thì Cố Doanh Nạc đã khóc ròng tiếp lời:

“Nhà họ Ninh ỷ thế hiếp người, chết không tử tế!”

Cảnh sát bên cạnh khuyên bọn họ một lúc rồi, bây giờ nghe thấy họ nói như thế, không khỏi bất đức dĩ cầm cây gậy lắc lắc nói:

“Nếu bọn họ làm việc xấu, các cô hãy trình bày với cảnh sát.”

“Ai không biết các ngươi cùng một giuộc với bọn họ, chúng tôi không đi!”

Cố Doanh Ngữ nhỏ tuổi nhất ngước khuôn mặt nhỏ nhắn loang lổ nước mắt lên lắc đầu cãi lại, vẻ mặt cô ta đầy oán hận.

Trong lòng Ninh Vân Hoan nổi lên một ngọn lửa vô danh, bây giờ nhìn thấy tình cảnh giả vờ giả vịt của đám người nhà họ Cố quỳ ở chỗ này thu tiền, cô liền cười lạnh.

“Nếu các người không cần tiền, vậy thì mọi người thu tiền về hết đi!”

Cô vừa dứt lời, ba mẹ con nhà họ Cố ngẩng đầu lên. Bọn họ đều trợn mắt nhìn cô, Cố Doanh Nặc phục hồi tinh thần trước, liền nhảy lên đánh đến Ninh Vân Hoan.

“Mày trả mạng lại cho chị tao!”

Hai vệ sĩ bên cạnh bảo vệ an toàn cho Ninh Vân Hoan, nhìn thấy Cố Doanh Nặc như thế, họ không có tâm tư thương hương tiếc ngọc, mạnh mẽ quét hạ bàn của Cố Doanh Nặc khiến cô ta té nhào trên đất, ấp sấp vào tấm vải trắng ép mấy tờ tiền bay ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.