Trùng Sinh Nữ Phụ

Chương 92: Chương 92: Quan Hệ




May mắn mọi người ở đây đều khá giả, huống chi mọi người quyên góp số tiền này nên không ai nhặt nhưng Cố Nhàn vẫn vội vàng lượm tiền về. Vừa rồi bà ta nói không cần lòng tốt của mọi người, chỉ cần lấy lại công đạo thôi mà bây giờ thấy hành động này của bà khiến mọi người nhíu mày.

“Cô hại một đứa con gái của tôi rồi, chẳng lẽ hôm nay còn muốn hại thêm con gái của tôi sao? Rốt cuộc nhà họ Cố tôi có thù gì với các người, nhà họ Ninh có tiền, sao lại bắt nạt chúng tôi như thế?”

Đôi môi Cố Nhàn run rẩy, chưa nói hết lời mà nước mắt đã rơi xuống quần áo. Vì bà ta mặc một cái áo khoác màu vàng nên nước mắt loan thành một vùng lớn. Điều này khiến mọi người càng thêm đồng tình với bà ta.

“Tôi cũng muốn hỏi mấy người, rốt cuộc nhà họ Ninh có thù gì với các người? Vậy mà Cố Thiếu Đào muốn bắt cóc ba tôi, còn tìm mấy người xã hội đen đánh ba tôi. Có bảo vệ chứng kiến hết. Tất cả đều do bà dạy dỗ mà ra, bà đừng hòng trốn tránh. Chắc chắn bà đã xui khiến con trai bà làm, bà không thừa nhận hả?”

Sau khi cực kỳ tức giận Ninh Vân Hoan đã bình tĩnh trở lại, nhìn hai mắt Cố Nhàn trợn tròn, há mồm, cô nói tiếp:

“Nói tôi hại con gái bà? Không có bằng chứng, bà dựa vào cái gì nói lung tung? Bà nói Cố Doanh Tích chết, bà có chứng cứ sao? Chính mắt bà thấy tôi giết cô ta hả?”

Trong lòng Cố Nhàn hốt hoảng, bà không biết Cố Thiếu Đào muốn bắt cóc ba Ninh, còn tìm người đánh ông. Bây giờ bị Ninh Vân Hoan vạch trần trước mặt mọi người, lại nghe thấy có nhân chứng nên Cố Nhàn không dám phản bác. Nhưng thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình đều thay đổi thì tim bà đập càng nhanh, bà vội vàng bào chữa:

“Tôi không xúi con trai làm vậy. Con gái của tôi luôn nhu thuận, bình thường không đắc tội với ai, chỉ có cô nhìn nó không vừa mắt. Bây giờ không biết tung tích của nó, không phải do cô hại vậy thì ai? Huống chi nếu cô thực sự hại người, đương nhiên cô phải giấu thi thể của nó. Sao để tôi tìm được?”

“Con gái bà không đắc tội ai? Sao tôi nghe thấy ở trong trường, Cố Doanh Tích thấy có tiền liền chịu bán? Ai biết có phải do cô gái nào đó có bạn trai đi lại với Cố Doanh Tích vậy nên ghét cô ta, muốn giáo huấn cô ta?”

Ninh Vân Hoan cười mỉa mai, nhìn thấy thần sắc hoảng loạn của mẹ con nhà họ Cố, cô lại nói tiếp:

“Danh sách thuốc trị bệnh và phí tổn, là ai trả giúp bà? Không có ba tôi, ngươi đã chết sớm! Con gái bà chân đạp hai thuyền, có đại công tử nhà họ Tạ còn chưa đủ, còn thông đồng với anh trai của tôi khiến cho anh vứt bỏ cha mẹ, thật đúng là bản lĩnh! Có thể thấy được bà dạy con trai con gái có tiền đồ như thế nào. Con trai là tên côn đồ, con gái thì phàm là đàn ông đều không thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta.”

“Cô nói hươu nói vượn!”

Lúc này Cố Nhàn tức muốn ói máu, oán hận trừng mắt nhìn Ninh Vân Hoan, rốt cuộc không thể giả vờ bộ dáng đáng thương nữa, gương mặt dữ tợn la lên:

“Cô hại chết con gái tôi. Cô trả mạng lại cho nó!”

“Ai chứng kiến tôi giết con gái bà? Ai thấy được, phiền họ ra làm chứng.”

Ninh Vân Hoan cười khinh bỉ rồi chỉ vào một vị cảnh sát đang mặt mày bất đắc dĩ mà nói:

“Vừa vặn có cảnh sát ở đây, nếu bà không có chứng cớ thì đừng trách tôi tố cáo bà tội phỉ báng.”

“Anh cảnh sát, tôi tận mắt thấy cô ta giết chị gái tôi!”

Cố Doanh Nặc trầm mặc ở một bên bỗng nhiên lên tiếng. Cô ta xoa hai chân, mặt mày bình tĩnh thở dài một hơi, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng xanh nói:

“Chính cô ta làm, nếu không phải cô ta thì kiếp sau tôi sẽ phải làm kỹ nữ hoặc súc vật!”

Cố Doanh Nặc nói xong thì Ninh Vân Hoan liền cười. Lần trước Cố Doanh Tích mất tích có liên quan đến cô nhưng cô biết Cố Doanh Tích có tới chín mạng. Bởi vì bình thường có chuyện gì xảy ra với Cố Doanh Tích, đó đều là cơ hội của cô ta, luôn luôn gặp dữ hóa lành. Bây giờ Cố Doanh Tích gặp nguy hiểm nói không chừng cô ta có thể gặp được một trợ lực mạnh mẽ và trung thành giúp đỡ. Người như cô ta, dù có đẩy cô ta xuống vách núi thì cô ta cũng có thể tìm thấy bảo tàng!

Trọng sinh một lần làm cho Ninh Vân Hoan sâu sắc cảm thán sự may mắn của Cố Doanh Tích. Kiếp trước cuộc đời Cố Doanh Tích đều thuận buồm xuôi gió, không gặp trắc trở gì. Từ khi Ninh Vân Hoan sống lại, cho dù không cố ý khiến Cố Doanh Tích ngột ngạt nhưng vô tình đã cải biến một số chuyện. Ngẫm lại chuyện từ trước đến nay, Cố Doanh Tích luôn có bản lĩnh hóa hiểm thành an. Bất kể nhà họ Tần đuổi giết Cố Doanh Tích như thế nào thì có một Nam tước ở nước ngoài xa xôi tới cứu cô ta. Hay lần này Lan Lăng Yến dạy dỗ Cố Doanh Tích, Ninh Vân Hoan khẳng định nếu không phải mấy nam phụ kia cứu Cố Doanh Tích thì cũng là thế lực to lớn nào đó cứu, cũng vô cùng thương yêu cô ta.

Nghiêm túc nhớ lại dàn hậu cung của Cố Doanh Tích, ngoại trừ Tạ Trác Doãn, Ninh Vân Thành, Tống Thanh Vân đã xuất hiện, còn lại đám nam phụ chưa có quan hệ thể xác với Cố Doanh Tích: một là Nam tước nước Anh kia đã xuất hiện thì có Cố Thiếu Đào, Lưu Tấn Quân cũng đã từ từ ra sân. Mấy người còn lại đó là: con trai Tốn Thanh Vân và bốn người đàn ông chưa bao giờ thấy mặt!

Một người nổi danh công tử ngốc của nhà họ Mộ quyền thế ngập trờ tại Đế Đô, đó là Mộ Cẩn Ngôn. Hai là hai anh em ruột, có thể lúc này còn đang ở nước ngoài chưa trở về. Cuối cùng là một bác sĩ giải phẫu nổi tiếng, nếu không có gì thay đổi thì hắn đang làm phẫu thuật cho một vị chính khách nào đó ở nước ngoài.

Nếu chiếu theo lời phân tích của Ninh Vân Hoan về Cố Doanh Tích vậy thì lúc này người có khả năng cứu Cố Doanh Tích chắc chắn là nhị công tử ngốc của nhà họ Mộ.

Nhà họ Mộ là thế gia lâu đời, người ta luôn nắm giữ quyền lực trung tâm. Bình thường không nổi danh mà những gia tộc quyền thế chân chính đều lẳng lặng làm giàu, giả trư ăn cọp. Nhà họ Mộ chính là như thế, nhưng thế hệ này nhà họ Mộ lại có danh tiếng cao. Nguyên nhân chủ yếu ngoại trùw Một Thiệu Hoa là nghị viên, quan trọng hắn có hai đứa con trai nổi tiếng. Ngoại trừ con trai lớn là chính trị viên nổi tiếng thì đứa con thứ hai nổi tiếng vì ngu ngốc!

Nhưng Ninh Vân Hoan biết rõ, Mộ Cẩn Ngôn không ngốc, hắn chính là người có dã tâm. Nhà họ Mộ không giống nhà họ Tần căn cơ không sâu. Người nhà họ Tần hy vọng nhiều con nhiều cháy, đưa con cháu đi ba đường chính, thương, quân để tạo thế chân vạc như vậy gia tộc sẽ từ từ phát triển. Còn nhà Lan Lăng Yến phức tạp hơn, nhà hắn dùng chiến lược như nuôi cổ trùng, dùng tất cả con cháy để bồi dưỡng ra một vương giả. Nhà họ Mộ chính là thế gia trăm năm, đại gia nghiệp chỉ cho phép một người thừa kế.

Mộ Cẩn Ngôn lại là con thứ nên chỉ có thể nhờ danh tiếng gia tộc để tự mình tạo dựng sự nghiệp. Hắn có thể dựa vào địa vị của nhà họ Mộ đi lên cao nhưng với thế gia điều này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Trong truyện, Mộ Cẩn Ngôn là người giỏi ẩn nhẫn lại có lòng dạ độc ác, hắn không cam lòng chỉ được một chút lợi nhuận, không cam chịu bởi vì sinh sau hai năm mà không đạt được mọi thứ của nhà họ Mộ.

Từ nhỏ hắn đã có tâm kế, hơn nữa vô cùng kiên nhẫn, vì kế hoạch đoạt được tất cả nhà họ Mộ, lúc hắn bảy tuổi đã mượn cớ trọng thương ngã bệnh biến thành kẻ ngốc!

Một kẻ ngốc thì không ai so đo và phòng bị hắn, một kẻ ngốc có thể lấy được vô hạn quan ái và đau lòng của cha mẹ, càng có thể lợi dụng những thứ này để ngụy trang để người khác khinh địch!

Huống chi thương thế của Mộ Cẩn Ngôn gián tiếp liên quan đến Mộ Cẩn Chi nên anh trai hắn lại càng bảo vệ hắn, căn bản không hoài nghi hắn.

Trong tiểu thuyết, Mộ Cẩn Ngôn lợi dụng thân phận ngốc để ngụy trang, từ từ nuôi dưỡng thế lực của chính mình. Lợi dụng thế lực này âm thầm thu góp tài sản khổng lồ. Cuối cùng một cú đẩy anh trai nổi tiếng lợi hại luôn bảo bọc yêu thương hắn xuống. Hắn phế anh trai của hắn, mặc dù trong đó có kể anh trai hắn được đưa ra nước ngoài áo cơm không lo cả đời nhưng theo Ninh Vân Hoan bất quá hắn nuôi nhốt anh trai hắn như một con heo. Cuộc sống như vậy đối với người từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành người thừa kế, lại vô cùng kiêu ngạo mà nói không thể nghi ngờ là một sự vũ nhục!

Kiếp trước Ninh Vân Hoan từng nhìn thấy Mộ Cẩn Chi tác phong nhanh nhẹn một lần. Đó là một người đàn ông vô cùng mị lực, tuổi trẻ đã ở địa vị cao. Mặc dù xuất thân thế gia đại tộ nhưng chưa bao giờ có dáng vẻ cao cao tại thượng, có lẽ là giả vờ. Mà theo Ninh Vân Hoan, Mộ Cẩn Chi xứng đáng được xưng tụng là giai công tử vô hữu lễ, dịu dàng, tao nhã. Ninh Vân Hoan vì kiếp trước có quan hệ thân thiết với Cố Doanh Tích nên từng nói qua mấy câu với Mộ Cẩn Chi. Ngay lúc đó cô đã từng ảo tưởng tương lai mình phải gả người giống như Mộ Cẩn Chi, không ngờ đời trước chưa kịp lập gia đình đã chết.

Đừng nói gả cho người như Mộ Cẩn Chi, ngay sau khi sống lại đời này chỉ có thể gả cho khoác da dê Lan Lăng Yến.

“Cô hai nhà họ Cố đã nói muốn làm chứng.”

Ninh Vân Hoan nhớ đến chuyện cũ thì liếc nhanh Cố Doanh Nặc, cô không có lỗi với người nhà họ Cố. Thậm chí sau khi Cố Doanh Nặc chết đi ở kiếp trước, cô còn nể tình Cố Doanh Tích, xuất mấy vạn ra mua mộ phần cho Cố Doanh Nặc, mở tang lễ cho cô ta. Tuy Ninh Vân Hoan không muốn nhắc lại chuyện kiếp trước nhưng cô vẫn có lòng đồng tình với cô gái chết yểu này. Không biết có phải do Ninh Vân Hoan cũng từng chết oan uổng không vậy nên cô đối với Cố Doanh Nặc cũng chết trẻ có cảm giác đồng bệnh tương liên. Cô nghĩ mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô gái này vậy mà giờ đây cô ta muốn giội nước bẩn lên người mình, Ninh Vân Hoan nở nụ cười lạnh:

“Cô bây giờ đã hơn mười tám đúng không? Chiếu theo pháp luật của Hoa Hạ, qua mưới sáu tuổi cô phải chịu trách nhiệm lời nói của mình. Hôm nay cảnh sát vẫn còn ở đây, cô đã nghĩ kỹ chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.