Trùng Sinh Nữ Phụ

Chương 139: Chương 139: Ngu Xuẩn




“Ở cùng với người biết lễ nghĩa con tất nhiên sẽ lễ nghĩa, nhưng nói chuyện với người không biết lễ nghĩa thì con cần lễ nghĩa làm gì? Có phải mẹ hồ đồ rồi hay không!” Lâm Mẫn bất mãn phản bác lời nói của Mộ Minh Lệ, làm cho Mộ Minh Lệ tức tới xanh mặt, sau đó bà ta mới chỉ vào Ninh Vân Hoan:

”Loại người như cô xứng đáng để tôi đối xử lễ nghĩa hay sao? Ninh tiểu thư, tôi nghe nói cô đã bị bắt cóc, hơn nữa còn bị tên tiểu sắc phôi Đông Phương Ngạo Thế bắt cóc có đúng hay không?Trên đảo xảy ra chuyện gì tôi nghĩ tự bản thân cô biết, hiện nay cô đã không xứng làm nàng dâu của Tiểu Cửu nhà tôi nữa rồi, cô nên biết cái gì gọi là môn đăng hộ đối, cho dù cô muốn làm cô bé lọ lem, trước tiên cô cũng phải có xuất thân tốt thì mới được..........”

”Con điên rồi à?” Mộ Minh Lệ sắc mặt xanh trắng, hận con gái cứ mãi nói về chuyện này, không khỏi đứng lên kéo bà ta, Lâm Mẫn vẫn luôn được người khác sủng ái thành quen, bà ta là con gái duy nhất tại nhà mẹ đẻ, vì có mình bà ta là nữ nên được trân quý vô cùng, mấy người anh trai cũng sủng bà ta.

Sau khi lấy chồng mặc dù Lan Tú đối với bà ta tuy không phải là nghe lời răm rắp, nhưng cũng sủng ái bà ta vô cùng, có khi nào bị tức giận như thời gian gần đây đâu, bà ta đã sớm không nhịn được, đợi đến ngày hôm nay mới bùng phát đã là quá nhẫn nhịn rồi.

Bà ta hất tay của Mộ Minh Lệ ra, cũng không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của Mộ Minh Lệ, trực tiếp chỉ thẳng vào mặt Ninh Vân Hoan: “Vốn là như vậy, chẳng có xuất thân thì thôi, chim sẻ mãi mãi chỉ là chim sẻ, mộng tưởng muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng hay sao? Hiện nay vỡ mộng rồi, cũng nên tỉnh lại đi chứ? Hơn nữa ai biết bây giờ thân thể cô còn trong sạch nữa hay không, người như cô có tư cách gì ở lại Lâm gia chúng tôi, tôi thấy cô là thấy ghê tởm!”

Bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ, lúc này làm gì có ai dám gắp thức ăn nữa, ánh mắt Điền Ngọc Hinh và Diệp Từ sáng lên đầy hưng phấn, Mộ Minh Lệ không thèm nghĩ ngợi liền tát cho Lâm Mẫn một bạt tai!

”Có phải mày bị điên rồi hay không?” Biểu tình của Mộ Minh Lệ căng thẳng, ánh mắt lộ ra sự lạnh lùng và thất vọng, không ngờ rằng con gái gả tới Lan gia mới được mấy năm, ở bên cạnh ba Lan mới có từng ấy thời gian, lại quên đi sạch sẽ những gì Mộ Minh Lệ phí tâm phí sức bồi dưỡng bà ta trước đây, mặc dù trước đây bà ta cao ngạo tùy hứng, nhưng vẫn có chừng mực, biết nên làm như thế nào, đến nay biến thành bộ dáng này, thực làm cho người ta khó có thể tin được.

”Mẹ, mẹ mới bị điên ấy! Mẹ lại vì một người ngoài mà đánh con?” Lâm Mẫn bị Mộ Minh Lệ tát cho một cái trước mặt mọi người, cả đời Mộ Minh Lệ luôn đứng ở vị trí cao, gần như không bao giờ đánh ai trước mặt nhiều người, vì loại chuyện này quá mất địa vị, Mộ Minh Lệ không làm được. Lại thêm mặc dù Mộ Minh Lệ tức giận Lâm Mẫn, nhưng dù sao cũng là con gái mình, cho nên cũng không dùng lực mạnh đánh con gái trước mặt mọi người làm mất mặt con, ai ngờ Lâm Mẫn được sủng ái từ nhỏ, lại nhìn Ninh Vân Hoan không thuận mắt.

Bà ta nhận định rằng khi ở trên đảo Ninh Vân Hoan đã bị Đông Phương Ngạo Thế đụng vào rồi, cho nên cô mới không dám tìm bà ta gây phiền phức, cho nên bà ta càng không sợ hãi, lúc này thấy Mộ Minh Lệ đứng cùng chiến tuyến với Ninh Vân Hoan, trong lòng Lâm Mẫn vừa tức vừa hận, cười lạnh hai tiếng:

”Tôi mới không bị điên, để cô ta nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi cút đi! Lan Ý cái gì, còn không biết là tiểu tiện chủng lòi ra từ đâu đâu...........” Bà ta nói xog lời này, cánh tay Mộ Minh Lệ nâng lên “bốp” một tiếng tát thật mạnh vào mặt bà ta.

Lần này Mộ Minh Lệ tức giận quá mà ra tay, lực đạo vô cùng lớn, Lâm Mẫn cũng không thể đứng vững như vừa rồi nữa, người ngửa ra sau, vừa đúng lúc đụng vào ghế dựa. Bà ta vẫn luôn yêu thích chưng diện, đi giày cao gót 12 phân, lúc này đứng không vững trực tiếp ngã ra sau!

”Xoảng” một tiếng vang lên do ghế dựa đổ xuống đất, sau đó là tiếng thân thể đập vào ghế, sắc mặt Lâm Mẫn đột biến, hiển nhiên là cảm giác eo đụng vào ghế vô cùng khó chịu, hơn nữa bà ta không ngờ Mộ Minh Lệ sẽ đánh bà ta mạnh như vậy trước mặt mọi người. Mấy người Điền Ngọc Hinh, Diệp Từ ở bên cạnh ẩn ẩn lộ ra thần sắc vui mừng khi người gặp họa, giả bộ như có chút kinh ngạc khi Mộ Minh Lệ đánh Lâm Mẫn vậy, loại ánh mắt đó càng làm cho Lâm Mẫn khó có thể tiếp nhận, ngồi trên đất bụm mặt, nhưng muốn ngồi cũng ngồi không nổi.

Mộ Minh Lệ mắt lạnh nhìn con gái chật vật ngồi trên đất, váy của bà ta cũng co lên, lộ ra quần nhỏ bên trong, nhìn thì thấy vô cùng đáng thương, dù sao vẫn là đứa con gái duy nhất mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, Mộ Minh Lệ mềm lòng, nhưng sắc mặt vẫn chưa hòa hoãn, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Mẫn:

”Con biết tính của ba con rồi đấy, nếu con còn hồ nháo nữa, sau này không cần về Lâm gia nữa, mẹ muốn xem xem, không có nhà mẹ đẻ chống lưng, sau này có tự thu liễm lại hay không.” Mặc dù ba Lan có tâm muốn nuôi Lâm Mẫn thành bộ dáng này, loại người như ba Lan, phụ tử cốt nhục tình thân còn không thể gò bó ông, tình cảm vợ chồng đối với ông mà nói cũng chẳng thể vượt qua được lợi ích quyền lực, địa vị của Lâm gia ở Trung Quốc cực cao, trong thể giới ngày nay, Trung Quốc không phải quốc gia phát triển mạnh nhất, nhưng cũng rất có tiềm lực, ánh mắt ba Lan sáng như đuốc, nên mới kết hôn với Lâm Mẫn.

Lâm Mẫn đại biểu cho Lâm gia, nhưng người cường thế như ba Lan, không cho phép vợ mình bình đẳng có tư cách ngang hàng ngang vế cùng thảo luận với ông về mọi chuyện, cho nên ông cố ý nuôi dưỡng Lâm Mẫn thành bộ dáng này, muốn có được quyền thế thông qua bà ta, nhưng lại không muốn bà ta nảy sinh ra bất cứ ý nghĩ không nên có nào.

Đoạn thời gian này Mộ Minh Lệ cùng chồng luôn quan sát Lâm Mẫn, trong lòng cũng có chút oán hận con rể, nhưng ba Lan không phải người bình thường, bọn họ không thể tự tiện đụng vào, lại thêm con gái do bà sinh ra bà hiểu rõ, tính cách Lâm Mẫn kiêu ngạo ương ngạnh, cuộc sống từ nhỏ đã nuôi dưỡng nên tính tình công chúa của nó.

Quan hệ vợ chồng chỉ giống như một ván cờ, luôn có người ở thế hạ phong mới có thể tồn tại, nếu hai người đều cường thế như nhau, hôn nhân sớm muộn gì cũng bế tắc, đứng ở lập trường của ba Lan mà nói, biện pháp của ông cũng không sai, dù sao thì một núi không thế có hai hổ, cho dù là một đực một cái cũng vậy, thân phận của Lâm Mẫn lại khác biệt, nếu như bà ta có dã tâm, ngược lại lại thành phiền phức đối với ba Lan, còn không bằng diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn!

Quan sát hai người trong thời gian qua, lại thấy tính cách của Lâm Mẫn so với trước đây càng thêm kiêu căng, nhưng não lại không phát triển, ngược lại còn teo đi, Mộ Minh Lệ cũng nản lòng với con gái, sự giáo dục 20 năm của bà đã bị ba Lan chỉnh sửa, đến nay tính cách hình thành như vậy, muốn sửa cũng không sửa nổi, còn không bằng tùy hứng bà ta, chỉ cần Lâm gia vẫn còn tồn tại, cho dù Lâm Mẫn có tùy hứng hơn nữa cũng vẫn sống tốt, sống trong thế giới ngu ngốc của bà ta, đối với bà ta mà nói không chừng như vậy mới là hạnh phúc.

Bỏ qua những nhân tố trên, thực ra Mộ Minh Lệ vô cùng kính phục ba Lan, có thể nuôi dưỡng con gái trở nên não tàn như thế này, thực sự cũng không dễ gì, đại tiểu thư kiêu ngạo đến nay trở thành người yêu phú ngại bần đồng thời náo loạn trước mặt mọi người như thế này, hoàn toàn không có phong phạm của đại gia khuê tú, muốn nuôi dưỡng ra một người phụ nữ như vậy không phải ai cũng làm được.

Mộ Minh Lệ nhẫn nhịn sự phẫn nộ trong lòng, quyết định gửi tất cả cháu gái nội ngoại sang cho ba Lan nuôi dạy, đến lúc đó thấy nhà nào ngứa mắt thì gả một đứa qua, nếu đối phương không có bản lĩnh, đảm bảo có thể náo cho đối phương sứt đầu mẻ trán!

”Tiểu thư không khỏe, mang tiểu thư về phòng đi!” Mộ Minh Lệ nhẫn nhịn, hận ba Lan vô tình, lại hận hai vợ chồng bà năm đó có mắt không tròng, lại đem con gái gả cho người như vậy, càng tức giận Lâm Mẫn không có bản lĩnh, bị người ta nắm gọn trong lòng bàn tay. Bà ta không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy kiêu ngạo, nói bà ta họ Lâm chẳng qua cũng chỉ muốn khen bà ta thôi, bà ta cũng chỉ giống như Lâm Xuyến bị đuổi ra khỏi nhà thôi, hiện nay chẳng có bản lãnh gì, ngoài việc hò hét phô trương thanh thế còn biết làm gì, hai người ở với nhau như vậy, chẳng trách tình cảm lại tốt như vậy!

”Con không bị bệnh!” Nghe thấy vậy, Lâm Mẫn mới bắt đầu liều mạng giãy dụa, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Vân Hoan, giống như hận không thể cắn một miếng thịt trên người cô vậy: “Người có bệnh là cô ta!” Lâm Mẫn tức muốn chết, nhưng bất kể bà ta nói như thế nào, Lâm Mẫn vẫn bị người ta kéo xuống.

Mộ Minh Lệ rất nhanh bình tĩnh lại, mỉm cười cho mọi người tiếp tục ăn, mặt đất cũng được dọn sạch nhanh chóng, trong phòng lại khôi phục bầu không khí yên tĩnh hài hòa, nếu không phải bên cạnh thiếu mất Lâm Mẫn, e rằng mọi người đều cho rằng chuyện vừa rồi chỉ là nằm mơ thôi.

”Cô, Lẫm Mẫn chỉ là...........” Nhìn thấy tình cảnh này, thái độ bênh vực Ninh Vân Hoan của Mộ Minh Lệ bày tỏ quá rõ, nhưng Điền Ngọc Hinh vô cùng bất mãn, hiện nay bà ta hận Ninh Vân Hoan tận xương, so sánh với Cố Doanh Tích không biết tốt xấu tới làm mất mặt Mộ Cẩn Ngôn và Mộ gia thì bà ta càng ghét loại quạ đen nhưng lại bay lên cành cao làm phượng hoàng như Ninh Vân Hoan hơn!

Dám đánh rụng hai cái răng của con bà ta, hơn nữa hai cái răng đó còn không thể mọc lại được nữa, chỉ có thể làm phẫu thuật ghép răng.

Nhưng cái răng ghép vào có thể so sánh với chiếc răng nguyên bản hay sao? Hơn nữa Mộ Cẩn Ngôn phải chịu khổ vì chuyện đó. Vừa nghĩ như vậy, Điền Ngọc Hinh muốn bóp chết Ninh Vân Hoan không biết bao nhiêu lần, nhưng bà ta không dám, ngay cả Mộ Thiếu Hoa cũng muốn bà ta phải nhẫn nhịn.

Ninh Vân Hoan là người phụ nữ của Lan Cửu, con trai cô đúng là gặp vận cứt chó được đưa tới Lâm gia, Lâm Mậu Sơn cũng giống như bị điên vậy, con cháu trong nhà thì không thích lại đi ôm dã loại từ đâu đâu về nhà coi như bảo vật, dẫn tới Ninh Vân Hoan từ gà mái biến thành phượng hoàng. Rõ ràng Ninh Vân Hoan chẳng là gì, nhưng cũng dám điên cuồng trước mặt bà ta, chuyện của Cố Doanh Tích lần trước cô không nể mặt bà ta thì thôi, sau này còn dám đánh gãy răng con trai bà ta, trong lòng Điền Ngọc Hinh hận không thể giết chết cô, vẫn luôn muốn tìm cơ hội, hiện nay vừa đúng lúc Lâm Mẫn náo loạn lên, Điền Ngọc Hinh vội thêm dầu vào lửa.

Bà ta thấy Mộ Minh Lệ vô cùng tức giận, nghĩ rằng mặc dù Lâm Mẫn bị đánh, nhưng dù sao cũng là con gái duy nhất của Mộ Minh Lệ, nếu như đổi thành con trai bà ta, lúc đánh nó bà ta rất tức giận, nhưng đánh xong rồi lại hối hận. Bà ta đoán rằng suy nghĩ của Mộ Minh Lệ cũng gần như suy nghĩ của bà ta, cho nên mới nhân cơ hội mở miệng, hi vọng có thể làm cho Mộ Minh Lệ tức giận lây sang Ninh Vân Hoan, bất kể thế nào, thù của con trai cũng phải báo.

”Đúng đấy mẹ, Mẫn Mẫn do mẹ nuôi lớn, tính cách Mẫn Mẫn thế nào mẹ còn không biết hay sao, không có lửa làm sao có khói, sao Mẫn Mẫn dám nói như vậy tại đây cơ chứ, nói không chừng có kẻ làm chuyện mờ ám sau lưng, nếu không thì...........” Diệp Từ nói tới đây, quay đầu nhìn Ninh Vân Hoan một cái, ý tứ gì không cần nói cũng rõ.

Mộ Minh Lệ thật sự muốn vỗ tay cho sự ngu dốt của hai người đàn bà này, mặc dù chuyện bắt cóc Mộ Cẩn Ngôn làm kín kẽ, nhưng có Lan Lăng Yến và Lâm Mậu Sơn nhắc nhở, hai vợ chồng Lâm gia đã sinh ra hoài nghi đối với Mộ Cẩn Ngôn, Lâm Mậu Sơn lại là người tinh tường, trước đây ông ta không hoài nghi con cháu của mình, nhưng một khi đã hoài nghi Mộ Cẩn Ngôn giả ngốc liền thấy Mộ Cẩn Ngôn xác thực vô cùng cổ quái.Hắn ta chưa từng làm chuyện ngu ngốc nào, cũng không có bộ dáng ngu ngốc chảy nước mũi và không kiểm soát được mình, nhưng một đứa trẻ như vậy, vì có người cho rằng hắn ta ngốc cho nên tất cả mọi người đều cho rằng hắn ta ngốc.

Mộ Cẩn Ngôn vì sao phải giả ngốc, Lâm Mậu Sơn càng suy nghĩ sâu xa hơn, nghĩ tới dã tâm và động tác lớn trong những năm gần đây của Mộ gia, Mộ Thiếu Hoa muốn gài con trai vào quân đội, nhưng lại bị Lâm Mậu Sơn cự tuyệt. Hai người ngoài mặt thì có vẻ hòa hợp, nhưng thực ra trong lòng ghét nhau vô cùng, ông không khỏi đề cao cảnh giác, cũng lo lắng chuyện Mộ Cẩn Ngôn giả ngốc, e rằng chí của hắn ta không chỉ là chiếm Mộ gia, mà còn có dã tâm lớn hơn nữa!

Mặc dù Mộ Minh Lệ họ Mộ, nhưng dù sao bà đã lấy chồng lâu như vậy, tục ngữ có câu, con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, nếu bà đã gả tới Lâm gia, tất nhiên là thuyền theo lái gái theo chồng. Bà cùng Lâm Mậu Sơn sinh con dưỡng cái, bất kể về công hay về tư, đối với bà, Lâm gia còn thân thiết hơn Mộ gia nhiều.

Nếu như bà giúp đỡ Mộ gia một chút cũng không có gì là lạ, nhưng vừa nghĩ tới Mộ Cẩn Ngôn có khả năng muốn ngấp nghé đồ của Lâm gia, bà liền bất mãn, bên nào nặng bên nào nhẹ bà luôn rõ ràng.

Sau khi Lâm Mậu Sơn thu dưỡng Lan Ý, Mộ gia liền động tâm, cho rằng chắt ngoại họ Lan cò có thể đổi thành họ Lâm, thì bọn họ cũng có thể tiếp nhận thế lực Lâm gia, nhưng lại không hề nghĩ rằng, nói thế nào thì Lan Lăng Yến cũng là con trai ruột của con gái bà, Mộ gia có tốt hơn nữa, nhưng cũng chỉ gọi bà một tiếng cô chứ không phải mẹ!

Chuyện Ninh Vân Hoan bị bắt cóc lần này, Lâm Mậu Sơn đã sớm nói với bà là có liên quan tới Mộ Cẩn Ngôn, bà tất nhiên là tin lời chồng, nha đầu Lâm Xuyến bị lợi dụng thì thôi, nhưng Mộ Cẩn Ngôn lại dám mượn tay Lâm Xuyến đánh chủ ý lên con gái bà, Mộ Minh Lệ nhẫn nhịn chuyện này, may mà Ninh Vân Hoan hiểu chuyện, không nói chuyện này ra ngoài, nhưng hôm nay Lâm Mẫn lại ngu ngốc nói ra. Bởi vì lần trước Lâm Mậu Sơn có nói Mộ Cẩn Ngôn lợi dụng Lâm Xuyến, lần này Lâm Mẫn náo loạn trước mặt mọi người làm bà không khỏi nghĩ rằng liệu có phải Lâm Mẫn bị người khác xúi giục hay không.

Nói cũng trùng hợp, Điền Ngọc Hinh vội vàng muốn bỏ đá xuống giếng như vậy không khỏi làm Mộ Minh Lệ hoài nghi, dù sao con trai Điền Ngọc Hinh giả ngốc, cha của hắn muốn gây xích mích với Lâm gia, vừa nghĩ như vậy, Mộ Minh Lệ tức giận, cũng chẳng quan tâm Mộ Thiếu Hoa là cháu của mình nữa, lạnh lùng trừng mắt nhìn bà vợ ngu ngốc của nó, lạnh giọng nói với Điền Ngọc Hinh:

”Sao nào, cháu không hài lòng với cách xử lí của cô hay sao? Hay là cô gả ra ngoài lâu quá rồi, nên Mộ gia đã quên cô cũng mang họ Mộ rồi? Bây giờ lại muốn gây chuyện, rắp tâm muốn chia rẽ tình cảm giữa ta và cháu dâu ngoại?Điền Ngọc Hinh, rốt cuộc cô có ý gì?”

Khi Mộ Minh Lệ tức giận, khí thế tản ra, năm đó bà là cô ở Mộ gia, luôn là bộ dáng ôn hòa vui vẻ, lúc này trầm mặt lại vô cùng dọa người, Điền Ngọc Hinh không ngờ Mộ Minh Lệ sẽ không nể mặt như vậy, nói nặng lời như vậy, nhưng Mộ Minh Lệ là trưởng bối, gả cho người có địa vị không tầm thường, bà ta không dám nổi giận trực tiếp với Mộ Minh Lệ, cho nên sắc mặt bà ta trướng đỏ, miệng ngập ngừng, nếu không phải bà ta liều mạng cắn chặt răng, dù sao bà ta cũng là người từng trải, nếu không e rằng lúc này đã khóc lên rồi.

”Cô, cô biết cháu.........” Trong lòng Điền Ngọc Hinh lạnh buốt, cũng hận lây sang Mộ Minh Lệ, trước mặt nhiều người như vậy, Mộ Minh Lệ lại xem bà ta như vãn bối mà giáo huấn, cũng không tự xem lại mình xem đã xuất giá lâu như vậy rồi có tư cách gì mà giáo huấn bà ta cơ chứ, hơn nữa có lẽ Mộ Minh Lệ đã quên mình mang họ gì rồi, hôm nay còn giúp cháu dâu ngoại để mắng bà ta, mấy năm nay Mộ Thiếu Hoa còn chưa từng làm bà ta mất mặt như vậy nữa là!

”Nếu cháu cảm thấy không thoải mái, sau này đừng đến Lâm gia nữa!” Mộ Minh Lệ mắt lạnh nhìn Điền Ngọc Hinh một cái, không đợi bà ta mở miệng, lại nhìn Diệp Từ, sắc mặt không tốt:

”Nếu chị cũng cảm thấy không thuận mắt, sau này cũng không cần tới nữa, tuổi của Lâm Thâm không còn nhỏ nữa, hiện nay không có con trai, tôi xem cũng chỉ có thể như vậy, hai ngày tới tôi sẽ xem xét, nhận cho nó một đứa con làm con thừa tự! Mặc dù Lâm Đan tốt, nhưng dù sao cũng là con gái, sau này vẫn phải gả ra ngoài!”

Diệp Từ sinh ra một đứa con gái làm người khác không bớt lo, Mộ Minh Lệ cũng không tin Lâm Đan có thể tốt đẹp hơn bao nhiêu, bà nói là nuôi dưỡng một đứa con trai, nhưng sao Diệp Từ lại không rõ ý bà là thay Lâm Thâm nuôi một người phụ nữ khác cơ chứ, dù sao bản thân không thể sinh được thì không thể chiếm vị trí không cho người khác sinh, trước đây Lâm Thâm ngại tính cách của Lâm Mậu Sơn nên không dám làm loạn, cho nên trong nhà mới gió êm sóng lặng, nếu như theo lời nói của Mộ Minh Lệ, e rằng Lâm Thâm sẽ sinh con trai, bà ta đã lớn tuổi như vậy rồi còn phải nhường lại vị trí cho người khác!

Mặc dù không hiểu tại sao Mộ Minh Lệ phải che chở cho Ninh Vân Hoan, nhưng lần này Diệp Từ không dám mở miệng, không dám cầu xin, e sợ khi nói ra kết quả của bà ta sẽ càng thảm hơn.

Chuyện bà ta không thể sinh con trai luôn làm cho Lâm Thâm bất mãn, chỉ là bà ta là người do Lâm Mậu Sơn và Mộ Minh Lệ đích thân lựa chọn cho con trai, lại chưa từng phạm lỗi lầm lớn nào, cho nên Lâm Thâm không tìm được cơ hội xử lí bà ta mà thôi, nếu như hiện nay đã có cơ hội, Lâm Thâm còn quản sống chết bà ta làm gì.

Đến lúc đó bà ta đã lớn tuổi, không thể sinh con trai cho Lâm gia, cho dù có li hôn thì người khác cũng không đồng tình với bà ta, Diệp Từ biết rõ, muốn dựa vào Lâm gia cũng không dựa nổi, nếu thật sự li hôn mà cha mẹ chồng không nói giúp bà ta, Lâm Thâm sống chung với bà ta hai mươi mấy năm cũng chẳng luyến tiếc gì.

Lúc này cả Điền Ngọc Hinh và Diệp Từ đều cảm thấy lạnh lẽo, khóe môi run rẩy không dám nói gì, mấy người khác cũng không dám nói gì.

Ninh Vân Hoan cũng tức giận cực độ, nhưng sau đó lại bình tĩnh ngay, nếu Lâm Mẫn không phải mẹ ruột của Lan Lăng Yến, đây lại là Lâm gia, nếu không cô đã sớm cho bà ta mấy bạt tai rồi. Hơn nữa Lâm Mẫn còn mắng con trai cô là tạp chủng, trong lòng Ninh Vân Hoan vô cùng tức giận, nếu không phải cô sống hai kiếp người, ít nhiều cũng có sức kiềm chế, nếu không e rằng cô không thể nhẫn nhịn nổi.

Mặc dù không biết tại sao Mộ Minh Lệ lại đứng về phía cô, khi thấy Mộ Minh Lệ bạt tai Lâm Mẫn, tức giận trong lòng cô mới miễn cưỡng áp chế được. Nhưng cô có chút nghi ngờ, chuyện cô bị bắt cóc bị Lâm Mẫn thân là mẹ chồng của cô biết được không có gì là kì quái, nhưng lúc này Ninh Vân Hoan cảm thấy vô cùng quỷ dị, mặt ngoài cô không biểu hiện gì, ăn bữa cơm này mà không biết mùi vị như thế nào, tất cả mọi người đều không dám nói rời đi.

Ngoài hai người Điền Ngọc Hinh và Diệp Từ bị thua thiệt, hai người con dâu khác của Mộ Minh Lệ cũng cảm thấy ngượng ngùng, sắc mặt của Mộ Minh Lệ lại vô cùng bình tĩnh, sau khi bà buông đũa xuống mọi người mới thở phào, ánh mắt Điền Ngọc Hinh nhìn Ninh Vân Hoan, hiển nhiên là đang mong đợi cô buông đũa ngay xuống.

Nhưng hành vi bỏ đá xuống giếng vừa rồi của bà ta, làm cho Ninh Vân Hoan không muốn theo ý bà ta, lại cứ dùng đũa gắp thức ăn, sau đó mới ngừng, mấy hạ nhân rất tự động đưa khăn ấm tiêu độc cho cô lau tay, trong lòng Điền Ngọc Hinh chửi rủa hai câu, lúc này bà ta mới buông đũa, cười nói:

”Cô, hiện nay không còn sớm nữa, chúng cháu cũng không dám làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cô...............”

Mộ Minh Lệ không để ý bà ta, chỉ nắm tay Ninh Vân Hoan nói: “Đứa bé ngoan, chuyện hôm nay bà ngoại sẽ lấy lại công bằng cho cháu, mẹ chồng cháu bị hồ đồ rồi, cháu đừng so đo với nó.”

May mà Lâm Mẫn không ở đây, nếu không sẽ tức đến chết, bất kể trong lòng Ninh Vân Hoan nghĩ như thế nào, nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn gật đầu cười cười, Mộ Minh Lệ tự mình đứng lên đưa cô ra cửa.

Người bên ngoài đã sớm ăn xong, bát đĩa đã thu dọn xong rồi, mấy người đang ngồi hút thuốc nói chuyện, lúc Ninh Vân Hoan đi ra Lan Lăng Yến liền đứng dậy, anh hơi cau mày, đánh giá bà xã một cái, nhìn biểu tình của cô không có gì dị thường, mới mím môi trực tiếp ôm cô vào lòng.

Điền Ngọc Hinh nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng vô cùng bất mãn, vừa rồi khi ở bên trong bà ta phải chịu thiệt, chỉ cách nhau một bức tường, bà ta không tin người bên ngoài không nghe thấy, hành động lúc này của Lan Lăng Yến xem bà xã như bảo bối, giống như tuyên bố ai dám ức hiếp cô vậy, Điền Ngọc Hinh cảm thấy không thoải mái, bà ta cười khan:

”Tiểu Cửu đúng là xem vợ như bảo bối, lẽ nào cho rằng đám người cô dì sẽ ức hiếp vợ cháu hay sao?”

Lan Lăng Yến không thèm ngẩng đầu, trực tiếp nói: “Không chừng chính là như vậy!”

Lời này làm Điền Ngọc Hinh không ngẩng đầu lên nổi, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Đám người Mộ Thiếu Hoa đều nghe thấy tiếng ghế đổ, phòng khách chỉ cách phòng trong một bức tường thủy tinh, mặc dù đã kéo rèm xuống, không nhìn thấy nhưng vẫn nghe thấy tiếng động, sao lại không rõ bên trong xảy ra chuyện cơ chứ, lúc này thấy Điền Ngọc Hinh xông lên làm khó trước, Mộ Thiếu Hoa mặc dù không biết tường tận bên trong xảy ra chuyện gì nhưng ông ta luôn có một dự cảm không lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.