Trùng Sinh Nữ Phụ

Chương 96: Chương 96: Liễu Yên




Trong đó có một cô gái khoảng chừng mười mấy tuổi lại ăn mặc khác biệt với đám người dị thường kia, trên người cô ấy mặc một cái áo sơ mi màu kem bó eo, bên ngoài khoác một cái áo len hồng phấn rộng thùng thình, phía dưới là quần lụa mỏng cùng màu với áo, mang một đôi giày đơn giản cao đến mắt cá chân.

Mái tóc nhuộm màu chocola làm nổi bật giương mặt ngọt ngào và đáng yêu của cô gái, tóc mái cắt ngang trán vừa vẹn che hết chân mày, phía dưới lại là một đôi mắt to sáng ngời, trên mặt chỉ đánh lớp phấn mỏng, trang điểm nhẹ nhàng, ngồi giữa một đám thanh thiếu niên ăn mặc như côn đồ lại có vẻ đặc biệt xuất chúng.

Lúc này cô gái đang lấy tay che miệng, cỏ vẻ kinh ngạc đến ngây người. Chứng kiến Ninh Vân Hoan lại đánh Lâm Thiến một bạt tai, cô gái mới phản ứng lại bình thường, vội vàng kêu lên: “Dừng tay, cô muốn làm gì? Vừa rồi Thiến Thiến cũng không phải là cố ý, làm sao cô có thể tùy tiện đánh người như vậy?”

Âm thanh của cô gái tỏ vẻ khiếp sợ, gấp đến độ mặt đỏ bừng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nhìn qua càng thêm chói lọi. Lúc này cô gái vừa mở miệng ra, đám thiếu niên thiếu nữ mới hồi phục tinh thần, cả đám dùng vẻ mặt không thiện cảm nhìn chằm chằm Ninh Vân Hoan: “Cô là ai? Dám chạy đến bên này, cô có biết đâu là khu vực của tư nhân? Cô đánh Lâm nhị tiểu thư, có phải không muốn sống nữa hay không?”

Đám người kia vừa nhìn là biết có xuất thân không tầm thường, nguyên một đám bị cưng chiều đến mức không biết trời cao đất rộng. Ninh Vân Hoan liếc mắt, nhịn không được bật cười lên: “Đây là nhà tôi! Lời này cũng phải là do tôi nói mới đúng, đây là nhà tôi, là ai mời các người tới? Chạy đến nhà tôi, còn dám dụng đến con trai tôi, xem ra các người mới đúng là không muốn sống!”

“Nhà của cô?” Cô gái vẻ mặt ôn nhu vừa nghe nói như thế, nhịn không được lên giọng một chút, trên mặt miễn cưỡng duy trì sự vui vẻ, nhưng nghe ra được địch ý ở trong giọng nói: “Chị gái này, đây chính là nơi tư nhân của họ Lan, có phải cô đi nhầm đường?”

Cô gái nói chuyện cũng không có vẻ mặt chanh chua. Nhưng ngữ điệu ôn nhu và lời cô gái nói ra làm mọi người chịu không được đều bật cười một tiếng.

Mặc dù lúc này Ninh Vân Hoan đã sinh con, có thể là bởi vì ngày thường cô dậy sớm, hơn nữa sinh con xong cũng điều dưỡng thân thể rất tốt, lúc này thoạt nhìn bề ngoài cũng chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Nhìn cô gái này trang điểm trang nhã, mặc đồ cũng rất thục nữ, nhưng rõ ràng bộ dáng cũng khoảng chừng 20, Ninh Vân Hoan nhìn không được cũng cười theo:

“Chị gái? Cô à, nhìn bộ dáng của cô lớn hơn tôi vài tuổi, có phải cô không soi gương nên cho rằng còn nhỏ tuổi hơn tôi?”

Vốn là cô không muốn tranh cãi miệng lưỡi với những người này. Nhưng đám người này lại dám chạy đến nhà cô, khinh dễ con trai cô. Lúc này tự nhiên Ninh Vân Hoan sẽ không khách khí với những người này. Thấy cô gái kia bị mình nói một câu mà sắc mặt tái xanh, Ninh Vân Hoan nói tiếp: “Huống chi cô cũng biết đây là tài sản của nhà họ Lan, vậy mà nhà họ Lan có những người nào cũng không thăm dò rõ ràng, liền dám lấy khẩu khí mình là chủ nhân ở đây để giáo huấn tôi. Xin hỏi cô là ai?”

Nói xong lời này, Ninh Vân Hoan cũng không thèm nhìn sắc mặt đỏ bừng của cô gái, đảo mắt liếc qua cô gái một cái, quay đầu lại, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm bảo mẫu: “Các cô trông Lan Ý thế nào? Nếu như không trông được, cứ việc nói thẳng, tôi sẽ đề nghị Lan tiên sinh thay người.”

Bảo mẫu bị Ninh Vân Hoan nói như vậy xong cả người gấp đến độ sắp khóc, lúc này mới nói lắp bắp: “Phu nhân, không phải như thế, bọn họ là thân thích với lão phu nhân.”

Ninh Vân Hoan cười lạnh một tiếng. Cô không để ý thái độ của cô gái, chuyện này so với việc bị tát còn khó tiếp nhận hơn, chỉ là cô gái nhịn khó chịu trong lòng, đưa tay về phía Ninh Vân Hoan:

“Có thể vừa rồi chúng tôi đã làm sai, cũng không biết phu nhân là vị kia của nhà họ Lan…”

“Liễu Yên. Không cần cũng cô ta nói chuyện, tiện nhân đó là anh họ tớ…” Lâm Thiến vừa rồi hai tay còn bị bắt chéo sau lưng thấy cô gái vươn tay ra với Ninh Vân Hoan liền hận đến cắn răng, hai mắt đỏ bừng, vừa mới mở miệng, đã nghe thấy tiếng xe ô tô ở xa xa. Mấy người đều theo bản năng quay đầu đi xem, chỗ Ninh Vân Hoan xuống xe vừa rồi đã có xe ngừng lại, có vệ sĩ mở cửa sau, một thân người mặt bộ quần áo tây trang cắt may màu vàng nhạt, một tay đặt trên cửa xe, một tay nhanh chóng mở cửa, Lan Lăng Yến xuống xe đi tới bên này.

Cô gái vừa đưa tay ra với Ninh Vân Hoan thoáng cái đỏ mặt, hai tay để trước eo thon, xoay người chạy về hướng Lan Lăng Yến.

Lan Lăng Yến mặc bộ tây trang màu trắng gạo uy vũ hiên ngang, thật ra màu của bộ đồ anh mặc trên người khá kén chọn người mặc, màu sắc đó không chỉ không làm cho ủy mị mà còn thể hiện đầy đủ khí chất nhã nhặn, nho nhã mà mạnh mẽ của anh.

Ninh Vân Hoan nhìn bộ dáng của cô gái kia, còn nghĩ đến hai chữ Liễu Yên mà Lâm Thiến vừa mới hô lên. Trong lòng lập tức nhớ đến lần trước cô đi tới công ty của Lan Lăng Yến, vừa lúc gặp Lâm Thiến đề cập qua Liễu Yên, trong lòng mơ hồ cũng có chút không thoải mái, nhưng cũng không có nói ra.

“Anh Lan Cửu.” Ngoài dự kiến của Ninh Vân Hoan, cô gái tên Liễu Yên này mặc dù vẻ mặt lúc gặp Lan Lăng Yến giống y đúc như Cố Doanh Tích, nhưng ánh mắt của cô ta cũng không có liên tục xoắn ở trên người Lan Lăng Yến, chỉ là chạy chậm vài bước, cách anh gần một chút mới nhỏ giọng gọi.

Căn bản bước chân của Lan Lăng Yến không có dừng lại, mà ngay cả ánh mắt cũng không có nhìn thoáng qua cô ta, rất nhanh liền đi qua.

Đôi bàn tay Liễu Yên vốn là xoắn lại ở trước eo trong lúc đó liền cứng đờ, Ninh Vân Hoan thấy sống lưng cô ta cũng cứng lại, nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Lúc ngẩng đầu lên thì trên mặt là bộ dáng dịu dàng động lòng người, không có lấy nửa điểm bị người ta bỏ qua mà lúng túng và khó chịu, ngược lại còn cười ngọt ngào.

“Làm sao vậy?” Vốn là Lan Lăng Yến rất cao hứng khi lần đầu tiên nghe được Ninh Vân Hoan gọi anh là ông xã, không thể chờ đợi được liền bỏ công việc chạy về nhà, lại thấy trong nhà đột nhiên nhiều lên một đám người không nói, hơn nữa khuôn mặt hoàn hảo của bà xã có chút không tốt lắm.

“Lâm Thiến lấy con trai ra chơi trò mũi heo, đẩy đỏ cả mũi của Lan Ý!” Ninh Vân Hoan nói đến đây, cỗ tức giận trong lòng lại chui ra, lập tức hận không thể xoay người đánh Lâm Thiến thêm hai cái bạt tai, sắc mặt khó coi nói: “Em đánh cô ta mới dừng lại.”

Liễu Yên ở một bên nghe được Lan Lăng Yến chủ động nói chuyện với Ninh Vân Hoan, nụ cười trên mặt rất nhanh liền cứng đờ, hai tay để phía sau lưng, hung hăng nắm thành quyền, cho đến khi cảm giác đầu ngón tay nhéo vào trong thịt đau đớn, mới làm cho cô ta bình tĩnh lại.

Cô ta thở ra một hơi, cười nói với Lan Lăng Yến: “Anh Lan Cửu, chúng em cũng không biết đứa bé này là con trai của vị tiểu thư đây, tính cách của Thiến Thiến anh Cửu cũng nên biết, giống như một đứa bé, cô ấy cũng không phải cố ý…” Giọng nói cô ta ôn nhu giải thích thay Lâm Thiến, đang còn muốn nói chuyện lúc đó thì Lan Lăng Yến đã đưa tay ôm lấy Lan Ý từ trong tay vệ sĩ. Nụ cười trên mặt Liễu Yên cứng đờ, cô ta hít một ngụm khí lạnh, lúc này mới nói tiếp:

“Anh Cửu…”

“Cô ta còn làm cái gì?” Ngữ khí của Lan Lăng Yến giống như là không đếm xỉa tới, nhưng ánh mặt lại có tia nguy hiểm, căn bản anh không có đem những gì Liễu Yên nói nghe vào trong tai. Ninh Vân Hoan nhìn bộ dáng của Liễu Yên giống như là muốn khóc lên, mí mắt rũ xuống, trong lòng cười lạnh hai tiếng, lúc này mới nói: “Em không biết, khi trở về vừa vẹn thấy cô ta đang đẩy mũi Lan Ý.”

“Anh họ…” Lâm Thiến cũng hiểu cách làm người của Lan Lăng Yến, lúc này nghe giọng nói của anh, liền biết mình xong rồi, khẳng định không thể cáo trạng chuyện Ninh Vân Hoan đánh mình được. Cô ta chuẩn bị tìm cách thoát thân cho mình trước, sau đó lại đi tìm bác nói sau. Ý nghĩ này mới vừa nảy ra, Lâm Thiến liền không cáo trạng Ninh Vân Hoan nữa, chỉ giải thích: “Em lại không biết đứa nhỏ đó là con của anh họ, hơn nữa…” Thời điểm cô ta nói ra Lan Ý là con của Lan Lăng Yến, làm nụ cười của Liễu Yến ăn mặc thục nữ đứng bên cạnh lập tức đông cứng. Ninh Vân Hoan quan sát cô ta, thấy thân hình cô ta dường như run lên.

Hôm nay là tháng mười một, thời tiết ở Đế Đô vốn là lạnh, ở trong nhà buổi tối đều phải mở hệ thống sửa, trên người Ninh Vân Hoan khoác áo lông còn cảm thấy tay muốn đông lạnh, cô ta chỉ mặc một cái áo sơ mi và áo khoát gió, nhìn như vậy thì đúng là đẹp thật, cũng khẳng định là lạnh, vừa rồi thấy sắc mặt cô ta là bộ dáng trắng thuần, làm cho người ta nhìn thấy liền lưu lại ấn tượng mảnh mai, Ninh Vân Hoan nhìn thấy màu da của cô ta giống như lớp phấn lót lại tự giác nổi da gà, cũng biết nhất định là cô ta bị lạnh.

“Không biết là con trai tôi? Vậy hiện tại tôi cũng không biết cô.” Lan Lăng Yến nhìn con trai khóc đến mức thở không ra hơi trong ngực, cau mày, đem áo choàng vải bông trên người bao bọc lấy đứa bé sau đó mới chuyển qua ôm trước ngực, vừa đưa tay đập lên, ánh mắt bén nhọn: “Đem biểu tiểu thư dẫn đi, chơi đùa với cô ta thật tốt một chút.”

Giọng nói anh trầm thấp, nhưng mà đem Lâm Thiến hù dọa, Liễu Yên kia vừa muốn nói chuyện, Lâm Thiến đã bị người ta che miệng mang đi.

“Chậm đã, đem giao cái chìa khóa ra đây.” Nếu muốn tiến vào biệt thự trên núi của nhà họ Lan, trên người ít nhất phải có một cái chìa khóa đặc thù mới có thể tiến đến chân núi, hơn nữa xem xét kỹ một chút, cái chìa khóa còn tương đương với một thân phận, trong ấn tượng của Lan Lăng Yến, anh và Ninh Vân Hoan có chìa khóa cũng không nói gì, nhưng anh không nghĩ ra được ngoại trừ cha mẹ của mình còn có ai có thể có chìa khóa.

Ánh mắt Lâm Thiến có chút bối rối, con người di chuyển, sắc mặt Lan Lăng Yến trầm xuống: “Giao ra đây, không nên ép tôi lục soát người cô.”

“Em…” Thời điểm Lâm Thiến đang có chút ít do dự, Lan Lăng Yến lại không rảnh ở chỗ này mò mẩm với cô ta, lạnh giọng quát lên: “Giao ra đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.