Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 21: Chương 21: Bức bách




Thế giới này mặc dù là Tu tiên giới, nhưng vẫn tuân theo giáo điều nam tôn nữ ti, giữa nữ nhân và nam nhân xưa nay không có vị trí bình đẳng, trừ phi nữ nhân kia có thực lực mạnh mẽ đến độ khiến người ta phải ngước nhìn, mới có thể không tuân quy củ lễ giáo của thế giới này. Hơn nữa đại đa số nữ tu ở thế giới này tận trong nội tâm vẫn là coi trọng hàm súc nội liễm, danh tiết đối với nữ tử vẫn coi tương đối nặng nề.

Vì lẽ đó, tuyên bố khí phách này của Nguyệt Thiên Dạ, ngay tại trận làm khiếp sợ rất nhiều người.

Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt thách thức, không đem những ánh mắt kia để ở trong mắt, cuồng ngạo đến cực điểm, những con người kia ở trong mắt nàng cũng chỉ là những người đáng thương bị giáo điều ràng buộc mà thôi, không đáng nhắc tới. Hơn nữa nàng ta rất tin tưởng tình cảm của mình đối với Tư Lăng, tuyên bố như vậy, cũng vì báo cho người đời biết, Tư Lăng đã là nam nhân của nàng.

Nếu là với ''Tư Lăng'' trước đây, tất nhiên lòng tràn đầy vui mừng, đâu thèm quan tâm hoàn cảnh chung quanh như thế nào, một lòng trói buộc ở trên người Nguyệt Thiên Dạ. Nhưng mà Tư Lăng hiện tại lại có loại cảm giác mất mặt. Nguyệt Thiên Dạ vốn là người kiêu ngạo đến không xem người bên ngoài vào trong mắt, tuyên cáo như vậy với Tư Lăng cũng không kỳ quái; điều làm hắn thở dài chính là, trải qua lần này, thế nhân hẳn là đã đem Nguyệt Thiên Dạ cùng hắn cột vào một khối.

Trong lòng có loại cảm giác không xong, Tư Lăng cảm giác nhân sinh sau này của mình sẽ bởi vì một lời nói bất ngờ này của Nguyệt Thiên Dạ mà trở nên không trôi chảy.

Dung Hoán Thiên kinh ngạc, rất nhanh lại cao giọng cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra. Đột nhiên, hắn nhảy dựng cả người lên, trong tay thừa ra một thứ, nheo mắt lại nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ, rõ ràng là một viên Phích Lịch đan, nói rằng: “Vị đạo hữu này, ngươi đây là có ý gì?”

Phích Lịch đan tuy rằng nhỏ, nhưng uy lực nổ tung đủ để lật tung một tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nếu như Dung Hoán Thiên không đón được, phỏng chừng hắn sẽ bị nổ mất một lớp da.

Thấy hắn thế mà đỡ được, trong lòng Nguyệt Thiên Dạ cũng có chút kinh dị, nhưng cũng cười nói: “Chỉ là để đạo hữu biết tôn trọng một ít, chớ có cho là nữ nhân liền dễ bắt nạt!”

Dung Hoán Thiên thu lấy Phích Lịch đan, tà khí mà nhìn Nguyệt Thiên Dạ, hỏi: “Đạo hữu xưng hô như thế nào?”

”Nguyệt Thiên Dạ!”

”Nguyệt đạo hữu, ta nhớ rồi.”

”Không khách khí.”

Tư Lăng cụp mắt, nhẹ nhàng vỗ về cái đuôi buông xuống của con yêu thú ngồi trên bờ vai, cảm giác được sát khí lơ đãng của Tiêu Trạc cùng ánh mắt bí hiểm của Tô Hồng Phi, đều khiến lòng hắn sinh cảnh giác. Sát khí của Tiêu Trạc rất dễ hiểu, hắn ta yêu thích Nguyệt Thiên Dạ mà, tự nhiên coi mình là tình địch. Nhưng mà Tô Hồng Phi thì sao? Hắn phát hiện, dọc theo đoạn đường này, Tô Hồng Phi thỉnh thoảng lại dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú vào hắn và Nguyệt Thiên Dạ, tuy rằng nàng ta che giấu vô cùng tốt, nhưng hồn lực cùng thần thức của hắn có thể so với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, tự nhiên có thể phát hiện khác thường của nàng ta.

Tô Hồng Phi này ẩn giấu rất sâu, xem ra hắn phải cẩn thận một ít mới tốt.

Như vậy lại qua nửa tháng, bầy thú rốt cục dần dần ít đi, áp lực với tu sĩ trong sơn cốc cũng giảm xuống. Hơn nữa bọn hắn cũng chú ý tới, ngoại trừ một số yêu thú không muốn sống mà liều lĩnh xông vào trong sơn cốc ra, phần lớn yêu thú đều có mục đích mà chạy hướng về một phương hướng, dường như nơi đó có cái gì hấp dẫn chúng nó vậy.

Toàn bộ tu sĩ trong sơn cốc đều rời khỏi sơn cốc, trông về phương hướng mà yêu thú chạy đi, sau đó không cân nhắc thêm nữa liền đuổi theo.

Mấy ngày nay, bọn hắn tuy rằng giết yêu thú chống chọi với thú triều, nhưng vẫn nghị luận sôi nổi đối với lần yêu thú dị động này, cuối cùng không biết là ai đã truyền ra rằng, nơi sâu trong Thập Vạn Sơn Mạch có dị bảo xuất thế, nên mới hấp dẫn vô số yêu thú đi vào. Lời đồn đãi này càng ngày càng chân thực, chờ uy thế của thú triều này nhỏ đi một chút, các tu sĩ đã không thể chờ đợi được nữa, theo sát những yêu thú kia, cùng nhau hướng về chỗ sâu trong Thập Vạn Sơn Mạch, chỉ sợ đi muộn dị bảo đó sẽ bị người khác đoạt mất.

Cuối cùng ở trước sơn cốc chỉ còn sót lại đám người Tư Lăng, trong đó Dung Hoán Thiên cũng ở lại, đang ôm ngực run chân, một dáng dấp du côn lưu manh nhìn bóng lưng xa xăm của những tu sĩ kia.

”Tiêu sư huynh, chúng ta cũng đi thôi ~” Liễu Thành Phong khiêng thanh trọng kiếm màu đen của hắn, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

Tiêu Trạc nhìn vẻ mặt mọi người, thấy bộ dáng Nguyệt Thiên Dạ có vẻ cảm thấy khá hứng thú, liền đồng ý. Sau đó hắn lại lệnh cho mấy tên đệ tử Luyện Khí kỳ trở về Tông môn trước -- sâu trong Thập Vạn Sơn Mạch đa phần đều là yêu thú cấp cao, tu sĩ Luyện Khí kỳ tu vi quá thấp không cách nào toàn thân trở ra được, không nên bước vào.

Những đệ tử kia vừa đi, ở đây chỉ còn lại Tư Lăng cùng Liễu Thành Phong là hai tu sĩ Luyện Khí kỳ.

Tiêu Trạc nhìn Tư Lăng, lại nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ, hỏi: “Tư đạo hữu cũng cùng đi?”

Nguyệt Thiên Dạ dùng một đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn phía Tư Lăng, há mồm muốn nói nàng ta sẽ bảo vệ Tư Lăng, nhưng nghĩ đến như vậy sẽ tổn thương lòng tự ái nam tử của hắn, cuối cùng không nói gì.

Tư Lăng cũng từng nghe qua vùng đất trung tâm Thập Vạn Sơn Mạch hung hiểm đó, hiển nhiên không muốn cùng tới góp vui, thế nhưng con yêu thú nào đó lại không cho hắn lùi bước, mỗi khi Tư Lăng có ý niệm trở về, con yêu thú màu đen kia liền bắt đầu giơ móng vuốt uy hiếp hắn, không đi liền cho một móng vuốt cào qua. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, Tư Lăng chỉ có thể lựa chọn lưu lại.

Mọi người không nói gì nữa, đồng loạt lấy ra phi kiếm, hướng về trung tâm Thập Vạn Sơn Mạch bay đi.

Dọc theo đường đi, ngoại trừ yêu thú lẻ loi tinh tinh, bọn hắn còn gặp được rất nhiều tu sĩ chạy tới vùng đất trung tâm Thập Vạn Sơn Mạch, hơn nữa đều là những tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ cùng Kim Đan kỳ lấy lên, làm bọn hắn ý thức được, hay là thật sự có dị bảo xuất thế, mới có thể đưa tới nhiều tu sĩ cấp cao như vậy.

Lại bay như vậy hai ngày, bọn hắn dừng lại ở trước một Sơn cốc vô danh.

Trước sơn cốc tập hợp rất nhiều tu sĩ, đứng ở phía trước cửa chính là tu sĩ Kim Đan kỳ, bên ngoài là một ít tu sĩ Luyện Khí kỳ. Quả nhiên dị bảo làm cho người ta đỏ mắt, tuy rằng biết rõ rằng thực lực không đủ, lúc nào cũng có thể bỏ mình tiêu tán, nhưng lòng cứ mang ý nghĩ ''biết đâu may mắn'' mà đến đây, nói không chừng còn có thể kiếm được một ít của rơi.

Lúc bọn Tư Lăng đến, cũng không tạo ra rối loạn gì, mọi người chỉ nhìn bọn hắn một chút liền dời ánh mắt.

Gió núi rất lớn, trận cuồng phong từ trong sơn cốc gào thét mà đến, giống như ma quỷ rít gào, đánh vào trên mặt lại có loại cảm giác đau đớn, làm cho đám người Tư Lăng vội vàng vận linh lực quanh thân hình thành một màng bảo vệ. Càng tiếp cận cửa sơn cốc, trận gió này càng mãnh liệt, không trách được tu sĩ cấp thấp không dám tiến lên trước, cũng không phải là do những tu sĩ Kim Đan kỳ đó chiếm giữ cửa sơn cốc.

Tư Lăng đánh giá cái sơn cốc tầm thường này, thế núi hai bên khá cao, nhìn ra có trên ngàn mét, trên đỉnh hai ngọn núi lại giao với nhau, nhìn như cái cổng vòm hình chữ 'n', hình thành một tiên cảnh. Cửa sơn cốc rộng mấy trăm mét, bên trong lại không có một ngọn cỏ, trần trụi phô ra một mảnh bùn đất màu đỏ sậm quỷ dị.

Không đúng, Tư Lăng rất nhanh phát hiện bùn đất này nguyên bản là màu đen, mà màu đỏ sậm này lại là do dòng máu sền sệt nhuộm thành, không khỏi há hốc miệng. Cần bao nhiêu máu tươi mới có thể nhuộm mảnh bùn đất thành màu sắc như vậy? Nhưng càng kỳ dị là, trong cơn gió thổi tới này lại không có mùi máu tanh.

Bởi vì ở đây có hơn mười vị tu sĩ Kim Đan kỳ, cho nên Tư Lăng cũng không dám dùng thần thức đi tra xét hoàn cảnh trong sơn cốc, tầm mắt chỉ có thể nhìn đến một vài chỗ bên trong sơn cốc, cũng không tìm thấy nơi này có gì đặc biệt.

Thời điểm Tư Lăng đang quan sát cảnh vật chung quanh, phát hiện yêu thú ngồi xổm ở trên bả vai hắn luôn có chút nóng lòng muốn thử, tựa hồ bên trong sơn cốc có thứ gì đó thu hút nó, khiến Tư Lăng không thể không bỏ ra chút thời gian bảo nó yên tĩnh lại. Nếu để cho cái tên này vỗ lên hai đôi cánh nhỏ bay vào, Tư Lăng cảm thấy nó nhất định sẽ trở thành mục tiêu của tất cả tu sĩ ở đây.

=== ====== ====== ===

Sơ lược cấp bậc của giới tu tiên (trong truyện này):

Luyện khí kỳ - Trúc Cơ kỳ - Kim Đan kỳ - Nguyên Anh kỳ - Hoá Thần kỳ

Sau khi vượt qua Hoá Thần kỳ sẽ phi thăng Thượng giới đạt tới Luyện Hư kỳ - Hợp thể kỳ - Đại Thừa kỳ - Độ Kiếp kỳ.

Mỗi cấp bậc có 3 cấp: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ (trừ Độ Kiếp kỳ)

Tu sĩ ở Đại Thừa sẽ chịu Độ Kiếp, nếu thành công sẽ hoá thành tiên, từ đó trường sinh bất tử (?).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.