Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 23: Chương 23: Lòng người thời tận thế (14)




Edit: Linh Lan

Thân hình người đàn ông đè trên người cô thon dài mạnh mẽ, như núi cao khó lòng lay động, lại giống như ánh mắt giống đực nhìn chằm chằm vào con mồi tràn ngập tính xâm lược, khiến cho “mục tiêu” kia run sợ.

“… Lâu Điện, anh bình tĩnh một chút.” Cô vội vàng kêu lên, có điều khi cảm nhận được thứ chọc vào bụng kia thì người cứng ngắc.

Mặc dù sờ qua, chơi đùa qua, nhưng mỗi lần tiếp xúc với nó khiến cô thấy xấu hổ, hận không thể đào lỗ chui xuống đất.

“Anh rất bình tĩnh.” Anh cười nói, “Thực sự bình tĩnh! Cho nên Tiểu Linh không cần lo lắng, sẽ không làm em bị thương đâu.”

Lâu Linh nhìn anh, cặp mắt đôi lúc vô tình để lộ sự lạnh lẽo, hờ hững nay đuôi mắt ửng hồng, khiến gương mặt tuấn tú thêm vài phần quyến rũ, trái tim của cô đập thình thịch. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ tới một người đàn ông cực kì nam tính sẽ có lúc quyến rũ, mê hoặc lòng người hơn cả yêu tinh như thế này.

Nhưng, trong đôi mắt kia dần dần nổi lên gió lốc, bàn tay ngày càng làm càn, da thịt ma sát với nhau nóng rực và cả thứ chỉa chỉa trên bụng cô, tất cả làm toàn thân cô bủn rủn.

Lâu Linh suýt nữa bật khóc. Cái này mà kêu bình tĩnh hả? Có mà thú tính sôi trào ấy!

Trong cơn khiếp sợ, Lâu Linh đột nhiên sử dụng hết sức lực của bản thân ôm chặt cổ anh, tránh nhìn vào gương mặt đó, để đầu anh tựa lên hõm cổ, cô lắp bắp nói: “Lâu, Lâu Điện, em cảm thấy chúng ta không nên như vậy…” Không thể lấy cớ em gái, Lâu Linh cũng không muốn lấy thân phận em gái trên danh nghĩa nói chuyện, đang nghĩ nát óc mà không biết nói gì thì buột miệng nói ra: “Em chưa chuẩn bị tốt!”

Câu nói này thành công làm động tác của anh đột nhiên dừng lại.

Anh dễ dàng kéo tay cô đang giữ chặt mình ra, vươn nửa người trên nhìn xuống cô, phát hiện khóe mắt cô hơi hồng hồng, khuôn mặt thanh tú dịu dàng có cảm giác yếu ớt thêm vài phần. Trong mắt cô không còn tính quật cường vĩnh viễn không chịu thua và tùy ý như trước đây. Hồi đó, dường như với cô đánh bại anh là chuyện đương nhiên, sau đó cô sẽ dùng ánh mắt nhìn một đứa trẻ chưa trưởng thành xem anh. Cô chưa bao giờ để anh trong lòng, thậm chí chưa bao giờ coi anh như một người đàn ông.

Mà lúc này, trong con ngươi đen láy kia phản chiếu hình bóng anh, hoàn toàn đặt anh trong tim với thân phận một người đàn ông, trong đó có khẩn cầu, có ngượng ngùng và cả sợ hãi.

Anh đột nhiên ngẩn ra, cúi đầu trán cụng nhẹ vào trán cô, tiếng hít thở gần trong gang tấc.

Anh nói, “Tiểu Linh, anh không nhịn được.”

Thực sự không nhịn nổi, không kiềm chế được suy nghĩ giữ cô gái này thật chặt, dung nhập cô vào máu thịt mình để chứng minh rằng cô còn sống, chứng tỏ rằng cơ thể cô còn độ ấm ở bên cạnh anh. Anh hi vọng ở trong thế giới chỉ có hai người, cô không thể thoát khỏi tầm mắt anh, bị giam cầm trong lòng anh, dù lên trời hay xuống đất cô mãi mãi ở bên cạnh anh.

Anh hận không thể giam cầm cô trên giường, khiến từ thân thể đến linh hồn cô đều nhiễm lên hơi thở của anh.

Hình như cảm giác được anh không bình thường, cặp mắt đen láy không còn lạnh lùng trong trẻo mà hơn hết bao phủ trong nặng nề dữ tợn, trong lòng Lâu Linh sợ hãi, không nhịn được nói: “Lâu Điện, Lâu Điện, anh —— anh đừng nghĩ linh tinh nữa!” Cô quàng tay ôm cổ anh, nửa thân trên hai người trần trụi dán sát vào nhau.

Trong tích tắc, cô cảm thấy anh giống như không thể khống chế bản thân.

Sau một lúc lâu, anh đột nhiên suy sụp, lẳng lặng đè trên người cô, sau đó cả cơ thể căng cứng, ôm cô thật chặt.

Tuy rằng cái ôm của anh làm cô đau nhưng không cần đối mặt với ánh mắt tràn ngập điên cuồng tàn ác kia nữa, cô rốt cục thở phào một hơi. Cô thừa nhận, đôi lúc mình không dám nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng kia, trong giây phút ấy, con tim như xúi giục, cô nóng lòng muốn thoát khỏi anh nhưng mà lại buồn khi nghĩ rằng, chẳng lẽ sự tồn tại của cô biến anh trở nên điên cuồng?

Từ khi tận thế bùng nổ, cô phát hiện anh thay đổi, sự điên cuồng cố kìm nén làm cô sợ hãi. Tựa như nếu cô biến mất khỏi tầm mắt anh, anh sẽ biến thành một người khác, khó kiềm chế nổi suy nghĩ điên cuồng, khó tưởng tượng nổi anh sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Mấy ngày qua, vì có nhóm Lâm Bảo Bảo xen vào giữa bọn họ, nét mặt anh không đồng ý cũng chẳng phản đối, thoạt nhìn rất bình tĩnh, làm cho người ta có cảm giác vô hại, cũng khiến cô mất cảnh giác trong vẻ ngụy trang đó.

Thẳng đến hiện tại, lúc đôi mắt phủ kín thù hận tàn ác kia ngẩng lên báo cho cô biết anh cố kiềm nén, nhẫn nại.

Người cô cứng ngắc nằm thẳng đơ trên giường, đợi đến khi anh hít thở đều đều mới nói: “Lâu Điện, em thích anh.” Cảm giác được người anh khẽ run lên, cô vội vàng nói tiếp: “Từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã thích anh, khi đó em cảm thấy anh giống như thiên sứ trong chuyện cổ tích, tốt đẹp sạch sẽ…” Chẳng qua thiên sứ đột nhiên lật bàn, biến thành kẻ kiêu ngạo phá vỡ ảo tưởng của cô. “Dù từ trước đến nay luôn coi anh là người nhà, nhưng mà, nhưng mà… em sẽ cố gắng yêu anh…” Cô hơi xấu hổ nói.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, Lâu Linh khiếp sợ phát hiện, cô đã hy sinh đến độ thổ lộ với anh nhưng khóe mắt anh vẫn hoen đỏ, làn da trắng nõn đỏ ửng —— đúng là phí công.

Anh bóp chặt cằm cô, điên cuồng hôn cô thêm một lần, trong lúc cô ngọ nguậy, anh khàn khàn nói: “Nếu em không đồng ý, anh sẽ không làm, Tiểu Linh là quan trọng nhất. Anh sẽ đợi đến ngày Tiểu Linh tình nguyện…”

Cô đang mạnh mẽ phản kháng chợt dừng lại. Tranh thủ lúc này, anh tách hai chân cô ra, đặt mình vào giữa hai đùi.

Lâu Linh khóc ròng, cái này mà bảo “Không làm”? Ông trời có thể để cô thực sự cảm động một lần không?

*****

Lâu Điện giữ lời quả thật không làm đến bước cuối cùng, chẳng qua coi cô như con cá mặn lăn qua lăn lại, ép buộc mấy lần.

“Không phải anh nói không làm sao…” Cô thút thít nói.

Anh cắn mút phần lưng cô lưng, ngậm một miếng thịt non mềm sau lưng rồi mới chuyển đến chỗ xương sống khiến cả người cô mỏi nhừ tê dại vì căng cứng quá lâu. Rồi cô nghe thấy anh nói: “Nhưng anh không nhịn được… Vì thế, đành phải để chúng ta thân quen với nhau hơn, đợi đến khi quen rồi, sau này em sẽ thấy sung sướng…”

Ni mã cho dù cô muốn thỏa mãn cũng không chủ động cầu anh làm!

Đến khi được tha bổng thì trời tối rầm.

Vào đông đêm dài ngày ngắn, hơn nữa hiện tại thời tiết biến đổi rất lớn. Mới sáu giờ mà trời đã tối đen, trong phòng sáng đèn.

Đến khi hai người ra ngoài, ông Mạc vừa vặn chuẩn bị xong cơm tối, những người khác ngồi trong phòng khách thảo luận chuyện trong căn cứ và ngày kia ra ngoài thu thập vật tư.

Thấy hai người đi ra, Lâm Bảo Bảo liếc qua, nói: “Linh Linh, cậu ngủ nhiều thế, ngủ cả buổi chiều.”

Thần sắc Lâu Linh tiều tụy liếc cô ấy, trong lòng nghẹn khuất không nói nên lời, chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra cô bị hành hạ suốt buổi chiều sao? Không nên nỗi lý giải sự uể oải của cô vì ngủ nhiều quá chứ?! Đối lập với cô hốc hác, anh chàng bên cạnh tràn trề sinh lực, chẳng mệt mỏi chút nào, khiến cô vừa ao ước lại ghen tị, oán hận.

Sau khi ăn cơm tối xong, Lâu Điện nhân tiện thông báo: “Ngày mai tôi và Tiểu Linh ra ngoài thu thập vật tư, sẽ đi xa một chút nên không biết bao giờ trở về. Tôi sẽ để lại một ít đồ ăn, các bạn không cần lo lắng.” Anh cười yếu ớt, dáng vẻ vô cùng dễ nói chuyện.

Đám người Tịch Mộ Phong không nói gì, họ biết Lâu Điện để lại đồ ăn là chuẩn bị cho hai ông cháu. Đã quyết định cưu mang bọn họ, đương nhiên anh không cần người khác đóng góp, miễn cho họ sinh lòng bất mãn, nghĩ mình ở bên ngoài vất vả tìm vật tư để nuôi hai người thường vô dụng.

Tranh thủ trong thời gian căn cứ cung cấp điện, Lâm Bảo Bảo, Hoàng Chỉ Lăng và Mạc Oánh Oánh quấn lấy Lâu Linh nhờ cô dạy bọn họ một số kỹ xảo giết zombie. So với việc bị Lâu Điện chèn ép, Lâu Linh càng thích cách thức vận động vã mồ hôi này hơn nên không từ chối. Sẵn tiện có phòng khách rộng một trăm bình, họ dọn ra một khoảng đất trống, Lâu Linh bắt đầu tay cầm tay hướng dẫn các cô gái.

Các chàng trai ở bên cạnh xem, nghe tiếng cười của các cô xen lẫn tiếng thảo luận nghiêm túc, không khỏi mỉm cười.

*****

Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Lâu Điện và Lâu Linh xuất phát.

Hằng ngày đều có người ra ra vào vào căn cứ, người vào trong là người còn sống sót từ xa ngàn dặm đến trú ngụ, còn người đi ra tất nhiên là nhận nhiệm vụ ra ngoài thu thập vật tư. Lâu Điện không đến phòng khách tiếp đón dị năng giả nhận nhiệm vụ căn cứ ban phát để được nhận đồ ăn căn cứ cung cấp mà trực tiếp đăng ký ở cổng chính. Khi quay về không cần vất vả xếp hàng đăng ký lại.

Vừa ra khỏi cổng căn cứ thì chạm mặt Lôi Hồng Minh dẫn một tổ binh lính tuần tra bên ngoài. Hiển nhiên vị thiếu tướng trẻ tuổi có ấn tượng sâu sắc với bọn họ, khuôn mặt khôi ngô nở nụ cười, hơi thở biến thành làn sương trắng khiến khó nhìn rõ mặt anh ta.

“Hai người đi thu thập vật tư à?”

Lâu Điện lãnh đạm gật đầu, Lâu Linh có cảm tình với cách thức làm việc công bằng của anh ta nên mỉm cười đáp lại.

“Hết sức cẩn thận.” Lôi Hồng Minh trịnh trọng nói, anh ta cực kì coi trọng mỗi mạng sống.

Tạm biệt Lôi thiếu tướng, bọn họ đến nơi đỗ xe, tìm xe của mình, tiếc rằng xăng trong xe đã bị rút gần hết, không biết người của căn cứ hay người khác làm. Tuy rằng số xăng còn lại không nhiều lắm mà giờ còn bị rút sạch khiến cô rất khó chịu.

Lâu Điện dường như đã quen, sau khi mở thùng xe, lợi dụng lúc người khác không chú ý, anh lấy từ không gian ra một thùng xăng, đổ hơn nửa vào bình xăng, lúc này hai người mới lên xe.

Xe rời khỏi căn cứ không lâu, Lâu Linh nhìn kính hậu phát hiện một chiếc xe bám theo xe bọn họ. Cô vốn cho rằng người ta tiện đường, chờ đi thêm một đoạn vẫn thấy chiếc xe kia theo sát thì biết nhằm vào bọn họ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Cố gắng… thành thói quen! (nhận mệnh)

Mục tiêu của Lâu Điện: Cố gắng khiến cô có thói quen này.

Trong lúc edit vô tình gặp bài này, cảm thấy ca từ rất hợp với nội dung chương.

Gửi tặng các nàng bài: “Mùi vị” – Thân Hiểu Kỳ

Link mp3.

Link dịch lời.

Đố ai đoán được ta edit đoạn nào tìm ra được. Chuyện dài và hài lắm :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.