Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 147: Chương 147: Làm mất mặt 1




Khoảng thời gian kế tiếp, Bạch Lan Chi vẫn luôn nói là Bùi Kỳ Thành vì Bùi thị tập đoàn mà cống hiến, anh có bao nhiêu tài giỏi, bao nhiêu hiếu thuận. Đồng thời cũng hạ thấp vợ chồng Bùi Dực, giống như hai trăm triệu mà đưa cho bọn họ thì sẽ bị tiêu tán hết, chỉ có giao cho Bùi Kỳ Thành mới có thể kiếm tiền, chiếm được một đống tiện nghi cho Bùi Kỳ Thành.

Mà đám Bạch Lăng Tuyết thấy vậy lại cũng phụ họa theo.

“Không phiền, không phiền, mẹ, dù sao Bùi Dực cũng là em ruột của con, khoản đầu tư của em trai và em dâu, đương nhiên là con sẽ lên kế hoạch tốt nhất. Em và em dâu cứ yên tâm chơi, cứ giao cho anh là được rồi.” Bùi Kỳ Thành tỏ vẻ anh em thân tình.

Bùi Dực như cười như không, “Cảm ơn anh hai. Vậy phiền anh hai phải quan tâm nhiều hơn rồi.”

Duy chỉ có Tô Tử Bảo ngồi ở một bên vẫn luôn nghĩ, liệu mình có nên nói ra chuyện 100 triệu đã được chia cho Đế Tước không, làm Bùi Kỳ Thành mất mặt một cách trực diện như vậy, tựa hồ không ổn lắm?

Đúng vào lúc này, điện thoại của Bùi Kỳ Thành liền vang lên, anh nhìn qua liền đối với Tô Tử Bảo cười nói, “Tô Chấn Triết gọi tới, đang nói tới chuyện đầu tư, thì cậu ta liền gọi tới luôn. Xem ra kế hoạch mà hôm qua chúng ta nói, Tô lão gia tử đã ký tên, em trai và em dâu yên tâm, hợp đồng ký xong liền khởi công, giao hết cho anh là được rồi.”

“Cũng không phải, nếu đưa 200 triệu này cho hai người, Tô lão gia tử sao có thể yên tâm, ông thông gia cũng coi như là hiểu chuyện, biết rằng đưa cho hai người sẽ mất hết, thế cho nên mới để cho Kỳ Thành giúp hai người làm.” Bạch Lan Chi nói chuyện cực kỳ cay nghiệt.

Tô Tử Bảo đành bình tĩnh cười với hai mẹ con họ.

Nếu là bình thường Bùi Kỳ Thành chắc chắn sẽ không nghe điện thoại trước mặt nhiều người như vậy, nhưng mà bây giờ đang nói đến chuyện 200 triệu tiền đầu tư của Bùi Dực và Tô Tử Bảo, Tô Chấn Triết liền gọi điện thoại đến, Bùi Kỳ Thành đang muốn biểu hiện một chút ở trước mặt của lão gia tử, để cho ông xem bọn họ có bao nhiêu năng lực, để cho ông nhìn rõ, đứa cháu trai mà ông yêu quý chỉ là một đứa vô dụng, chỉ là một con ký sinh trùng, để cho ông hiểu được, hai vợ chồng Bùi Dực bọn họ vẫn phải dựa vào anh mà sống.

Thiếu gia đệ nhất Hải Thành nghe thì êm tai, nhưng chỉ có những thiếu gia ăn chơi trác táng mới bị gọi như vậy. Vốn không cùng đẳng cấp với anh.

“Alo, ký tên chưa? Cái gì?” Bùi Kỳ Thành vừa mới nói một câu nói, sắc mặt lập tức thay đổi, đứng bật dậy.

Sau đó liền thấy Bùi Dực nhếch miệng cười, “Anh hai, làm sao vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.