Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 192: Chương 192: Chương 83




Hiện tại chính là Tô Tử Bảo có nguyện ý đánh đổi cơ hội hay không, thành công, sẽ một bước lên trời, ngược lại thất bại, toàn bộ đều đổ sông đổ bể.

Hoặc là không đánh cuộc, đợi chế tác cho xong kịch, bắt đầu lại, nhưng sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa,

Hi vọng nhất hiện tại của Tô Tử Bảo chính là đưa tất cả nhanh chóng đạt tới kết quả.

Lịch trình cũng không dễ dàng chút nào, nếu thành công, vậy sẽ mất rất nhiều thời gian để quay. Bởi vì Đế Tước thật sự quá nhỏ, không có quyền lên tiếng trong đài truyền thông.

Nhưng đổi lại là Giải Trí Vân Đình, căn bản không cần lo lắng, bởi vì tất cả mọi người đều xem truyền hình của họ.

Đế Tước hiện giờ chưa có tự tin này.

Ai cũng nỗ lực, gắng sức chạy đua, và mong chóng có kết quả.

Lòng Tô Tử Bảo đã đánh cược, nhưng nhìn Thẩm Hề bên cạnh, vẫn thận trọng hỏi, “Đối với chuyện này, anh có ý kiến gì không?”

“Thứ nhất, tôi vô cùng tin tưởng vào kịch bản này, ratings khẳng định sẽ không kém, đương nhiên, tiền đề là Đế Tước có thể làm tốt công tác tuyên truyền của mình trước. Cuối tuần sẽ nhiều người có thời gian hơn, nếu chỉ còn một tuần vậy cần phải chạy nước rút. Trong mấy ngày ngắn ngủi phải truyền bá hết với tất cả mọi người, như vậy mới thu hút nhiều người xem. Sau khi hứng thú với những tập đầu, người xem mới tiếp tục theo dõi.” Thẩm Hề trầm ổn nói, chính anh là người làm việc trong phòng bán vé và thu coi, đối với loại chuyện này chẳng cần cảm thấy lo lắng.

“Thứ hai, dựa vào thực lực của Đế Tước, kịch bản này nếu được khởi máy, tuy lúc đầu chưa được nổi, nhưng cũng không bị tụt về sau quá nhiều.Không ai có thể đảm bảo chắc chắn bộ phim này sẽ được lên lịch, bởi vì vốn dĩ Đế Tước chưa từng có thành tích gì. Những ông bầu truyền hình thường dựa vào lượng người xem mà quyết định đánh giá như nào về một bộ phim. Cho nên tóm lại, bỏ qua cơ hội lần này thực đáng tiếc.”

Tô Tử Bảo gật gật đầu, đây cũng là suy nghĩ trong lòng cô.

“Hoàn cảnh xấu chính là trong mấy ngày ngắn ngủi làm tốt công tác tuyên truyền, tôi lúc trước cũng từng tham gia vài buổi chụp ảnh quảng bá phim, chắc chắn không được để dàn diễn viên chính có chuyện gì, ngàn vạn lần không được để xảy ra sự cố, kể cả vai phụ cũng cần tránh. Cô ngẫm lại, nếu Lục Yến Chi hoặc Tô Gia Hân, đột nhiên nửa tháng không thể quay, như vậy bộ phim của chúng ta không thể tiếp tục. Cho nên, chuyện này cần đảm bảo tuyệt đối.” Thẩm Hề nói.

Tô Tử Bảo nhìn anh, bên môi gợi lên nụ cười nhạt, “Cũng không chỉ vai chính phụ không có việc, mà tất cả mọi người đều không có việc. Anh vẫn còn chưa sửa xong kịch bản, tôi chỉ đang lo lắng liệu anh có sửa xong được hay không?”

“Không thành vấn đề.” Thẩm Hề không hề hai lời.

Tô Tử Bảo đưa một bàn tay nắm chặt thành nắm tay, “Vậy được. NGày mai tôi sẽ tới trường lần cuối, xin nghỉ nửa tháng để tận lực cho bộ phim này.”

“Tin vào năng lực của cô.” Thẩm Hề cũng nắm tay mình tay, cụng tay với cô.

Không nghĩ tới lúc này sẽ có cơ hội như vậy xuất hiện, mà thời gian lại vô cùng gấp rút.

Hạ Thừa Diệp, anh cứ chờ đó.

Sau khi Thẩm Hề đưa Tô Tử Bảo về nhà, Tô Tử Bảo liền bắt đầu vào bàn điên cuồng tác nghiệp, chăm chỉ đến tận hai giờ sáng. Bùi Dực vốn dĩ ở phòng khách chơi game, thấy thư phòng đèn vẫn sáng, dung đưa ly trà đi qua.

“Vẫn làm việc sao?” Bùi Dực ngồi bên cạnh cô, đặt trà lên bàn.

Tô Tử Bảo không ngẩng đầu lên, múa bút thành văn, “《 lấy ái chi danh 》phải phát sóng, chuyện công ty đúng là ngàn đầu vạn tự, em đã phải xin trường cho nghỉ nửa tháng, còn rất thông minh xin giáo viên để lại tư liệu, miễn cho nửa tháng sau quay về phải nhọc công đi tìm tài liệu.”

“Sao phải chạy đua như vậy chứ? Giao cho công ty làm là được rồi.” Bùi Dực thản nhiên nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.