Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 129: Chương 129: Chia cho con một trăm triệu 1




Lúc Tô Tử Bảo mở mắt ra đã là lúc mặt trời lên cao, không thấy Bùi Dực ở trong phòng, sau khi uống say cô có chút đau đầu, vừa từ trên giường đứng lên đã nhìn thấy người giúp việc nữ chuẩn bị một bàn đầy những món ăn trưa, còn đặc biệt nấu một bát canh giải rượu cho cô.

Tô Tử Bảo ngồi xuống trước bàn ăn, uống hết bát canh giải rượu, quét mắt khắp nơi một lượt, hỏi, “Bùi Dực đâu rồi?”

“Thiếu gia ra ngoài từ tối qua rồi, hiện tại vẫn chưa về.” Quản gia Bùi An đáp.

Tô Tử Bảo ừm một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Lúc trước ký hợp đồng cũng đã nói, cô sẽ không quản cuộc sống riêng tư của anh, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến hôn nhân của bọn cô, mà một người vợ trên danh nghĩa như cô cũng chẳng có tư cách hỏi đến.

Tô Tử Bảo lắc đầu, vứt những suy nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu, uống xong canh giải rượu, tinh thần tốt lên rất nhiều.

“Thiếu phu nhân, anh Hứa Phàm sáng nay có đưa đến một vài tài liệu cho cô. Thấy cô còn chưa ngủ dậy, cho nên không tiện quấy rầy, nên đã để tài liệu lại rồi đi luôn rồi.” Bùi An đưa đến một túi tài liệu màu nâu.

Tô Tử Bảo mở ra xem, thì ra là báo cáo về lợi nhuận hai tháng trước của Đế Tước, lúc ấy cuối tháng đầu tiên đã tăng lên 12% so với trước đây, dựa vào lượng tiêu thụ album của Bùi Thi Thi, khi đó có thể phỏng đoán đến cuối tháng này có thể tăng lên 20%.

Mà bây giờ, cuối cùng con số lại tăng lên mức 35%.

Như vậy 15% nhiều ra này, chính là do phòng bán vé của bộ phim 《 thanh xuân tế niên 》 đem lại.

Đế Tước lúc trước vốn hoạt động rất kém hiệu quả, không hề có một nữ ca sỹ gây được tiếng vang nào, cũng chẳng có bộ phim nào được lên sóng thành công, cho nên lợi nhuận lúc này mới lên đến 35%.

Nhưng kỳ thật những thứ này so với giải trí Vân Đình thật đúng là chẳng thấm vào đâu.

Tô Tử Bảo trong lúc vui vẻ cũng không hề kiêu ngạo, lật đổ Hạ Thừa Diệp, từng bước một, đường còn rất dài.

Tắt thông báo thời gian hẹn với bố, Tô Tử Bảo liền mang theo túi tài liệu lên xe về nhà Tô gia.

“Bảo Bảo đã về, ba của con ở trên lầu, Tô Chấn Triết cũng tới, đang ở phòng sách. Con cứ đi lên đi.” Lâm Tuyết Kiều chỉ chỉ cầu thang, nói với Tô Tử Bảo, “Hình như là vì việc đầu tư, nên nó đã đến từ sáng sớm rồi.”

Tô Tử Bảo hướng về phía Lâm Tuyết Kiều gật đầu, “Mẹ, vậy con lên trước đây.”

Mới vừa đi tới cửa phòng sách, chỉ nghe thấy Tô Chấn Triết đang nói đi nói lại về chuyện đầu tư, bởi vì không đóng cửa, Tô Tử Bảo gõ cửa, đứng ở cửa ra vào cười nhạt, “Quấy rầy bố làm việc rồi ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.