Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 157: Chương 157: Bắt gian tại giường 2




Bùi Dĩnh Vũ chưa từng chịu thua thiệt dưới tay người khác, vừa rồi chỉ là yêu đương vụng trộm bị vợ người ta bắt được nên có chút ngượng ngùng, bây giờ bị Bạch Phương Phi chửi khó nghe như vậy, liền phục hồi sự kiêu ngạo của bản thân, “Cô còn chưa kết hôn cùng anh Thừa Diệp, cô không có quyền quản chuyện này! Chờ tôi gả cho anh Thừa Diệp, thì cô mới chính là tiểu tam!”

“Được, Hạ Thừa Diệp, anh là đồ đứng núi này trông núi nọ!” Bạch Phương Phi giận không kìm nén được.

Trong phòng loạn cả lên.

...

Bên kia sống chết đánh nhau, Tô Tử Bảo tiếp tục sấy tóc cho Bùi Dực, hai người ôm nhau an an ổn ổn ngủ một giấc.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tử Bảo từ sáng sớm đã rời giường cùng Bùi Dực, cùng lão gia tử luyện thái cực quyền.

Đây là điều mà lần trước Tô Tử Bảo trở về phát hiện ra, ông có thói quen là mỗi sáng sớm đều luyện thái cực quyền, Bùi Dực mỗi lần trở về đều tập cùng ông, tình cảm của hai ông cháu cực kỳ tốt. Tô Tử Bảo không biết tí gì, ông cũng rất kiên nhẫn, còn đặc biệt dạy cho cô một lượt, vì vậy bây giờ cô cũng đã có thể tập cùng bọn họ.

Lão gia tử động tác vô cùng chuẩn, không giống với những cái gọi là thái cực quyền mà không có tác dụng gì kia, ngược lại có một loại cảm giác tự nhiên như một đạo pháp cổ.

“Thái cực quyền của ông so với trên TV không hề giống nhau.” Tô Tử Bảo vừa đi theo Bùi nghiêm khoa tay múa chân vừa nói, “Cảm giác phức tạp hơn nhiều.”

Bùi Nghiêm nhìn động tác của Tô Tử Bảo, khích lệ nói, “Đúng vậy, so với lần đầu thì đã có tiến bộ rất lớn.”

“Tháng trước từ sau khi trở về cô còn định dùng thời gian rảnh để luyện tập, kết quả tra một lượt mà cũng không tìm được phiên bản như của ông, cuối cùng cháu còn phải làm mẫu cho cô ấy.” Động tác của Bùi Dực vẫn rất trôi chảy đẹp mắt, cười nhạo nói, “Lén lút luyện tập hơn nửa tháng mới được như vậy, ông khen cô ấy quá rồi. Nhớ lúc đầu cháu học, chỉ tốn có vài ngày.”

Bùi Nghiêm bảo vệ Tô Tử Bảo nói, “Cháu khi đó tuổi còn nhỏ, đương nhiên sẽ nhớ nhanh hơn một chút. Huống chi lúc đó cháu học là vì muốn ra ngoài đánh nhau để thành người hùng, A Bảo luyện là để có cơ thể khỏe mạnh, học có nhanh hay không không quan trọng, chăm sóc cơ thể vẫn là quan trọng nhất.”

“Ông nói rất đúng.” Tô Tử Bảo mỉm cười đáp, còn đắc ý liếc Bùi Dực.

Bùi Dực cười cười, ba người vui vẻ hòa thuận.

Đợi đến lúc bọn họ luyện xong cũng mới bảy giờ, Bùi Kỳ Thành bọn hắn lần lượt rời giường, mọi người đều đến phòng ăn ăn sáng. Hạ Thừa Diệp cùng Bạch Phương Phi cũng ở đây, dựa vào sắc mặt của bọn họ thì hoàn toàn nhìn không ra đêm qua đã có chuyện gì xảy ra.

“Tối hôm qua hình như nghe thấy phòng phía trước của các con có tiếng động, xảy ra chuyện gì vậy?” Bạch Lan Chi hỏi.

Bùi Dĩnh Vũ lập tức nói, “Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là con bị ngã, mới hô một tiếng, kinh động đến mọi người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.