Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ

Chương 56: Chương 56: Phế bỏ ả




Edit: La Thùy Dương

​Đêm đã khuya, mảnh trăng khuyết trải một lớp bạc lên ngói nhà, hoa và cây cảnh đều phủ đầy một lớp băng tuyết, trắng xóa khắp cả một vùng rộng lớn.

Sầm Tiểu Mạn vẫn quỳ dưới mặt đất, đôi tay run rẩy bao bọc lấy chính mình. Trong bóng tối, đáy mắt nàng ta lại như ánh lên tia sát khí của loài sói đang ẩn mình dưới bóng đêm cô tịch.

Đúng lúc này, trong cửa phòng truyền đến tiếng động vô cùng khẽ, tia sát khí trong mắt Sầm Tiểu Mạn lập tức thu hồi, nhắm mắt lại mở ra, tức khắc liền quay lại với đôi mắt nai tơ vô hại, óng ánh ngập nước như muốn chực khóc mà không thể khóc.

Lục Cửu dùng áo choàng của hắn đắp lên người Sầm Tiểu Mạn, “Nha đầu, nàng thật khờ.”

Sầm Tiểu Mạn sụt sùi khẽ lắc đầu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc, “Nô tỳ sẽ không chuốc thêm phiền toái cho thế tử gia, nô tỳ làm được.”

“Cũng đều tại ta nhu nhược không có tài cán, để nàng phải chịu ấm ức rồi.”

“Chỉ cần thế tử gia được bình an, nô tỳ cũng bình an.” Dứt lời nước mắt liền lăn xuống gò má, từ ánh mắt cho đến thần thái trên gương mặt đều thể hiện được tình cảm thắm thiết.

Lục Cửu chà xát cánh tay, “Ta vào đây, nàng ta mà phát hiện thì hai chúng ta đều gánh không nổi!”

“Vâng, ngoài đây lạnh lắm, ngài mau mau vào đi! Nô tỳ không sao hết.” Sầm Tiểu Mạn ân cần lo lắng nói.

Lục Cửu xoay người rón rén chui vào phòng, Sầm Tiểu Mạn vuốt tấm áo choàng quý giá trên người, quay đầu liền “xì” một tiếng, thấp giọng khinh bỉ, “Tên bất lực.”

Kẻ bị mắng là ‘tên bất lực’ kia hiện đang ở phía sau mảnh rèm da sóc mà nghiến răng kèn kẹt, lập tức bò lên giường làm nũng với Mộ Khanh Hoàng, mách rằng đã bị một tiểu gian tế mắng mình là ‘tên bất lực’ này nọ, Mộ Khanh Hoàng buồn cười dỗ hắn vài câu, rốt cuộc mới chạm đầu cùng nhau rơi vào giấc ngủ.

Tuy nói rằng năm nào có bão tuyết lớn thì năm ấy sẽ được mùa, nhưng năm trước bão tuyết đã đổ vào từng đợt từ đợt, những người dựng lều ngoài thành đều phải chịu khổ, lều gỗ lại bị đè sập không hề ít. Dưỡng Tế Viện nằm ở nơi đây, những người già và trẻ nhỏ trong này vừa lạnh vừa đói. Thân là Dưỡng Tế Tự khanh nên Mộ Khanh Hoàng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng vì giữ đạo hiếu lại đang mang thai không thể bước ra cửa, nàng chỉ có thể nhờ phu thê Lục Linh lấy danh nghĩa Dưỡng Tế Tự, đem phát áo bông và lương thực để cứu tế cho bên ngoài.

Nha môn mới thành lập tên Dưỡng Tế Tự này dường như đã bắt đầu danh có tiếng, nhưng xem ra vẫn không gây tiếng vang bằng chuyện Dưỡng Tế Tự khanh thực chất là một nữ nhi, cũng chính là Triều Dương quận chúa, người từng mở ra Tấn Vân Lâu để giúp đỡ những học sinh nghèo khó. Người này cũng chính là nữ nhân xưa kia bị hàm oan nhưng rốt cuộc đã tự mình lấy lại công bằng trước công đường thẩm vấn cùng với ngoại tổ mẫu và cha chồng ngày trước, sau đó còn đưa ba vị trưởng bối vu cáo cho mình lên đoạn đầu đài.

Cùng Lục Cửu trải qua một năm đầu tiên, Mộ Khanh Hoàng thật ra cũng không biết những ngày này đã trôi qua thế nào, nhưng chỉ trong thoáng chốc, ngày hội hoa đăng cũng đã đến. Vào mười lăm tháng giêng này, Lục Cửu lén làm cho nàng một chiếc lồng đèn phượng hoàng. Nàng nhìn đèn lồng được kết bằng vải gấm màu vàng sáng, trên mặt nở nụ cười, cầm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, rồi cứ như vậy mà tựa người im lặng ở trong lòng hắn, tuy không nói một lời nào nhưng lại giống như lời nào cũng đã nói ra hết.

Cảm giác này quả thật vừa mới mẻ lại làm lòng người vui vẻ.

Trong bụng đang tồn tại một đứa bé nho nhỏ, nàng có thể cảm nhận được em bé lớn lên theo từng ngày, cảm nhận rõ bé đang xoay người, đá chân, mỗi một ngày đều bị những hành động của bé làm bất ngờ mà trở nên vui vẻ. Cứ mỗi lần bị bé đạp bụng quá mạnh mà đau nhức, Lục Cửu liền cáu giận quát với cái bụng, lúc gầm một tiếng nó sẽ lại im lặng, Lục Cửu im lặng một chút nó sẽ lại đạp đạp, mỗi lần như vậy lại đạp hăng say hơn so với lần trước.

Cứ như vậy kéo dài từ mùa đông đến tháng năm của năm thứ hai, Mộ Khanh Hoàng luôn bị màn giằng co giữa hai cha con này làm cho dở khóc dở cười.

- --

một ngày nọ Mộ Khanh Hoàng nhận được một tấm bái thiếp, trên bái thiếp có đề Thành An quận chúa. Vị Thành An quận chúa này là con dâu thứ của Vệ quốc công, tên Xương Vận Hòa, đồng thời cũng là cháu gái đích tôn của đại trưởng công chúa Ninh Hà đã qua đời, là đích nữ của Trịnh quốc công Xương Mậu. Vì vậy, nếu luận theo vai vế thân thích, thì Mộ Khanh Hoàng còn phải gọi bà một tiếng biểu cô.

Đối với chuyện vị biểu cô này đột ngột đến thăm hỏi, Mộ Khanh Hoàng liền nghĩ thân phận của người họ hàng này tôn quý như vậy, hiện tại lại còn đang ở góa cộng thêm việc con cái trong nhà cũng đã yên bề gia thất, vậy thì chẳng phải đây là thí sinh tốt nhất cho chức Dưỡng Tế Tự thừa * hay sao? (thừa: chức quan giúp việc thời xưa.)

Nàng vội gọi Ngọc Khê mời người tiến vào.

Ngoài thư phòng, Ngọc Cái trải một bức họa lên bàn sách, “Thế tử gia người xem, chính là người này, Kim Nê hiện đang xem hắn là huynh đệ tốt nhất, chẳng bù cho các huynh đệ cùng hắn lớn lên như chúng ta thì không khách khí bị hắn ném ra phía sau chẳng thèm ngó ngàng.”

Người trong bức tranh là một nam nhân đầu búi một chỏm tóc, một vết sẹo ẩn hiện nơi khóe mắt. Người này có đôi mắt híp, lông mày khá dài, tướng mạo cường tráng, mặt mũi đầy khí thế hiên ngang, chỉ nhìn trong tranh cũng thấy đây là một người có tính cách lỗ mãng, nên hẳn người thật bên ngoài phải còn dữ dằn hơn thế.

“Có điều tra lai lịch của người này chưa?”

“Thuộc hạ chỉ nghe Kim Nê kể lại, người này hành nghề tiêu sư coi bốn biển là nhà, không cha mẹ con cái cũng không nơi nương tựa, hiện tại thường quanh quẩn bên sông Tần Hoài, thể hiện bản lĩnh là một người giỏi đao pháp. hiện thông tin về người này chỉ có như vậy.”

“Thể hiện là kẻ giỏi đao pháp … Ngươi đã thấy đao pháp của kẻ này bao giờ chưa?”

Ngọc Cái lắc đầu, “Thuộc hạ chỉ nghe được người này giỏi đao pháp thông qua Kim Nê, chứ chưa từng thấy tận mắt.”

Lục Cửu trầm ngâm, nhìn chằm chằm bức họa rồi chợt nói: “đã lâu hắn không đến đây rồi nhỉ. Nhất định lúc này hắn đang hận ta lắm.”

Môi Ngọc Cái hơi động, nghĩ thầm muốn giải vây vài câu giúp Kim Nê, nhưng nghĩ lại thế tử gia là người tinh tường như vậy, hắn có nói thêm gì nữa cũng bằng thừa.

“Tiếp tục quan sát.” Chợt nhớ tới bốn tâm phúc này đã theo hầu hắn, cùng hắn chết trên chiến trường ở đời trước, mắt phượng của Lục Cửu dần thâm thúy, dùng móng tay vạch một đường dài trên bức họa, “Ngươi theo dõi sát sao kẻ này cho ta, ta sợ Kim Nê chịu thua thiệt.”

“Vâng ạ.” Ngọc Cái thầm mắng chửi Kim Nê một câu.

Kỳ thật bọn họ ai cũng biết, sau khi Kim Nê thoát khỏi nô tịch và sửa lại quân tịch (1), trở thành Tổng kỳ, hắn vẫn luôn suy tính rất nhiều, nay chỉ vì Sầm Tiểu Mạn mà hận Lục Cửu, trong đó không phải không có nguyên nhân là do Kim Nê đã bắt đầu nảy sinh dã tâm.

(1)Thời xưa, tịch là từ chỉ thân phận của một người. Nô tịch tức là người làm nô tài, quân tịch là người đi lính, gia nhập quân đội.

- --

Sau một ngọn núi giả cách Mạc Viên không xa, Kim Nê lôi ra từ trong tay áo một chiếc hộp tinh xảo, bên trong là một cây trâm được kết bằng ngọc trai, “Cái này cho muội.”

Sầm Tiểu Mạn lắc đầu, “Vật này đắt tiền quá rồi, muội không thể nhận.”

“Muội không nhận chính là đang xem thường ta.” Kim Nê giả vờ tức giận.

Sầm Tiểu Mạn vội vàng lắc đầu, “Kim đại ca huynh đừng hiểu lầm, muội không có xem thường huynh, một nô tỳ như muội thì làm gì có tư cách xem thường huynh chứ?”

“Vậy muội mau nhận!” Kim Nê cương quyết đưa chiếc hộp cho nàng.

Sầm Tiểu Mạn bất đắc dĩ tiếp nhận.

Kim Nê chà xát đôi tay, e dè hỏi: “Thế tử có lại làm gì với muội …”

Sầm Tiểu Mạn ngẩng đầu nhìn Kim Nê một cái rồi vội cúi đầu xuống, “không có.”

Nhưng mới vừa rồi rõ ràng hắn đã thấy nước mắt của nàng, Kim Nê chợt siết chặt nắm đấm, “Muội chờ ta, ta nhất định sẽ cứu muội ra khỏi phủ.”

“Kim đại ca, huynh đã làm quá nhiều chuyện cho muội rồi, muội không thể lại nhận nữa đâu.” Nàng cúi đầu, hai hàng nước mắt ầng ậng rơi xuống, Kim Nê đau lòng đến chân tay cũng luống cuống, “Muội đừng khóc.”

hắn lại nghĩ tới lời chỉ bảo của âm Cửu Chúc về chuyện dỗ ngọt nữ nhân, bèn vội vàng cầm lại cái hộp, lấy cây trâm đính kết ngọc trai ra tự tay cài lên tóc nàng, “Tiểu Mạn, muội cài cây trâm này lên nhìn đẹp lắm, muội đừng khóc nữa mà.”

Thấy Kim Nê vụng về dỗ ngọt nàng, Sầm Tiểu Mạn nín khóc mỉm cười, “Kim Nê đại ca làm sao biết dỗ ngọt nữ nhi thế này, là ai đã dạy huynh thế?”

“âm đại ca dạy, cây trâm ngọc này cũng là âm đại ca mua giúp ta, chiếc hộp cũng là huynh ấy đưa cho. Kỳ thực huynh ấy có rất nhiều nữ nhân, nên rất biết cách mua quà dỗ cho nữ nhân vui vẻ.”

Sầm Tiểu Mạn cười cười, mắt nhìn ra cửa Mạc Viên bên kia, trông thấy Ngọc Khê đang đưa một quý phu nhân vào cửa thì vội nói: “Kim đại ca, ta còn phải trở về hầu hạ quận chúa.”

Kim Nê có chút luyến tiếc nhưng vẫn đành nói: “Vậy muội mau trở về, kẻo bọn họ lại thừa cơ bắt nạt muội.”

“Vâng.”

Đáp lời, Sầm Tiểu Mạn chạy chậm tiến vào Mạc Viên.

Trong phòng khách ở Mạc Viên loáng thoáng truyền đến tiếng cười nói, thấy không ai hay biết Sầm Tiểu Mạn trở về, nàng ta liền nhanh chân quay trở vào tiểu khóa viện. Ban ngày bọn Ngọc Khê đều đi ra ngoài hầu hạ chủ tử, vì thế trong tiểu khóa viện sẽ không có người.

Sầm Tiểu Mạn ném cây trâm ngọc lên bàn rồi bắt đầu tháo gỡ chiếc hộp đựng trâm. Chỉ một thoáng đã thấy bên trong vách ngăn có một mảnh giấy, trên mảnh giấy có viết ba chữ: Phế bỏ ả.

- --

Trong phòng khách, sau khi an vị chỗ ngồi cho khách, Mộ Khanh Hoàng bắt đầu quan sát Thành An quận chúa, thấy bà mặc một bộ y phục bằng tơ tằm khá mới màu trắng hoa trà, ống tay áo thuê hoa văn hình mẫu đơn, bên dưới là chiếc váy xòe được trang trí bằng kim tuyến. Người này khoảng chừng bốn mươi tuổi, dung mạo được chăm sóc rất tốt, có thể bởi vì thân là một góa phụ, nên từ đồ trang sức đến y phục trên người đều toát lên vẻ thanh lịch dịu dàng. Nhưng mặc dầu vậy, gương mặt đầy ý cười của bà lúc này dường như không giống những góa phụ thông thường chỉ biết rập theo nguyên tắc, mặt lạnh như tiền mà trái lại, trông người có vẻ niềm nở và thân thiện ngoài tầm dự đoán.

Trong khi Mộ Khanh Hoàng quan sát Thành An quận chúa thì đồng thời, bà cũng đang lặng lẽ quan sát nàng. đã sống đến ngần này tuổi thì sẽ không đánh giá một người qua xiêm y trên người họ, mà là xem đến khí chất. Người cháu họ trước mắt này, đẹp thì có đẹp nhưng phong thái tỏa ra trên người đã lấn át nhan sắc của nàng. Loại phong thái này khiến người khác không dám tiếp cận, sự e dè sợ sệt sẽ bất giác nảy sinh trong vô thức. Tựa như, loại cốt cách đầy uy quyền bẩm sinh đã nằm trên người nàng, là tự nhiên mà có.

Thành An quận chúa chợt cười lớn, nói: “Nhìn ngươi phong thái đầy mình như vậy, đúng là không phải ngươi làm Dưỡng Tế Tự khanh thì cũng không ai có thể làm được.”

Mộ Khanh Hoàng cũng cười, “Con là trẻ nhỏ không rõ quy củ, không biết có nên gọi người một tiếng biểu cô hay không?”

Thành An quận chúa càng thêm vui vẻ, thân mật kéo tay Mộ Khanh Hoàng nói: “Ngươi đừng chê cười ta trèo cao, bỏ luôn chữ ‘Biểu’ đi, trực tiếp gọi ta bằng cô là được.”

Mộ Khanh Hoàng vội đáp: “Sao lại trèo cao hay không với cao, người là trưởng bối, kính người là đạo lý hiển nhiên.”

Thành An quận chúa khoát tay ngăn lại, “Cứ quyết định vậy đi, còn không mau gọi ta một tiếng cô xem nào!”

Mộ Khanh Hoàng vui vẻ tuân mệnh, cười gọi: “cô.”

Thành An quận chúa vang dội đáp: “Chúng ta trở lại chuyện chính, nếu không có gì thì ta sẽ không lên điện tam bảo. Từ khi ta biết có nha môn Dưỡng Tế Tự này thì không lúc nào mà không ngừng trông ngóng, mà không chỉ ta mà các phu nhân quyên góp tiền cho chùa miếu cũng đều nghe ngóng tin tức xem thế nào. Các nàng đều chờ sau khi con sanh đứa nhỏ, ở cử cho hết tháng rồi sẽ làm việc, ta vì không đợi được nên quyết định tiên hạ thủ vi cường mà đích thân đến đây! Khó khăn lắm mới có một nha môn do nữ nhân chúng ta làm chủ, chuyện vui như vậy sao có thể thiếu ta! Tiểu chất nữ, con phải xếp cho ta một chức quan đấy nhé, ta mong làm chức tổng quản lắm rồi.”

“cô tới đúng lúc, con đang lo không có người tình nguyện giúp con đó, người cũng biết nha môn này phải bỏ tiền vào không ít.”

“Tiền, ta có. trên người ta chẳng có gì ngoài chút bản lãnh làm ăn buôn bán. Chất nữ, con có nghe qua Xương Ký tửu lâu bao giờ chưa?”

Mộ Khanh Hoàng kinh ngạc: “Chính là Xương Ký tửu lâu tiếng tăm lẫy lừng vang xa khắp các tỉnh thành sao?”

“Chính nó!” Thành An quận chúa cười gật đầu.

Mộ Khanh Hoàng lập tức phân phó: “Ngọc Khê, nhanh vào bên trong lấy văn sách và mộc ấn của Dưỡng Tế Tự thừa ra đây. Dưỡng Tế Tự thừa tự nguyện bước vào cửa, chúng ta tuyệt đối phải giữ chặt không cho người bỏ chạy!”

Thành An quận chúa sảng khoái cười to, “Con yên tâm ta tuyệt không chạy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.