Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ

Chương 55: Chương 55: Nữ họa




Edit: Yenny mare

​(*) Nữ họa chỉ nữ tử tự mình chấp chính hoặc được quân vương tin sủng mù quáng, mang đến tai ương cho đất nước.

Bão tuyết bay đầy trời, Mạc Viên đóng chặt cửa, Bạch Cẩm, Hương Trần, Ngọc Cái gắt gao đè Kim Nê ở trong tuyết, Bạch Cẩm đè lên một cánh tay của Kim Nê cắn răng nói: "Ngươi muốn chết? Mệnh lệnh của chủ tử cũng không nghe?"

Kim Nê miệng ngậm đầy bùn tuyến nhổ một ngụm, mắt đỏ hồng quát: "Các ngươi đều điếc rồi à? Các ngươi không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Mạn sao?"

Hương Trần đè trên một cánh tay khác của Kim Nê căm ghét nói: "Nha đầu đáng ghét như vậy không xứng làm chị dâu của đệ, đại ca tỉnh lại đi."

Ngọc Cái ngồi trên lưng Kim Nê vội nói: "Kim đại ca, đệ tận mắt nhìn thấy Sầm Tiểu Mạn với thế tử gia ôm nhau, thế tử gia nói cho nàng ta biết về việc huynh muốn cưới nàng ta, hỏi nàng ta nghĩ như thế nào, nàng ta khóc, sau đó thế tử gia an ủi nàng, sau đó nàng ta liền ôm lấy thế tử gia nói ngưỡng mộ thế tử gia… Kim đại ca, ta thề nếu như ta nói láo một câu nào ta sẽ bị thiên lôi đánh."

"nói láo, Tiểu Mạn không phải là người như vậy." Kim Nê cắn răng đau khổ gầm nhẹ một cái nói: "Là thế tử gia đối với Tiểu Mạn..."

"Ngươi mới láo!" Bạch Cẩm tát một cái lên ót Kim Nê, "Thế tử gia biết rõ ngươi có ý với Sầm Tiểu Mạn, tuyệt đối sẽ không đoạt người ngươi thích, chúng ta đi theo thế tử gia lâu như vậy, thế tử gia không phải loại người như thế."

Kim Nê tức giận nói: "Nam nhân ai chẳng như vậy, quận chúa mang thai, thế tử gia nhất định là đã nhịn đến khó chịu nên mới ngấp nghé nữ tử nhu thuận động lòng người như Tiểu Mạn."

Ngọc Cái nghẹn họng không còn gì để nói, vuốt cằm nói: "Kim đại ca, Sầm Tiểu Mạn kia cho huynh uống thuốc lú rồi à."

Bạch Cẩm cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ngọc Loan cùng Sầm Tiểu Mạn ở trong cùng một tiểu khóa viện, Ngọc Loan đã sớm nói với ta, Sầm Tiểu Mạn này là người không thành thật, mỗi lần đều cướp làm mấy việc hầu hạ thế tử gia. Kim đại ca huynh đừng để nàng ta dụ dỗ, trời đất chỗ nào không có cỏ thơm, huynh nói có đúng hay không?"

"Ta chỉ thích Tiểu Mạn!" Kim Nê bắt đầu bướng bỉnh, mặt mũi tràn đầy không phục.

"Các ngươi đang làm cái gì đấy, còn ra thể thống gì." Lục Bỉnh khoác áo lông màu đen cùng Lăng Thị mặc áo lông màu nâu đỏ cùng đi đến.

Ngọc Cái lăn một cái từ lưng Kim Nê xuống, Kim Nê nhanh chóng đứng lên, bốn người cùng nhau quỳ xuống thỉnh an Lục Bỉnh, "Thỉnh an Hầu gia."

Lục Bỉnh nhìn thoáng qua cửa sân đóng chặt, "Mấy người các ngươi thân dính đầy tuyết thế này là vì sao?"

Bạch Cẩm giành nói: "Bẩm Hầu gia, bốn huynh đệ thuộc hạ đang luận bàn võ nghệ, đánh một hồi cuối cùng thành nghịch tuyết."

Lục Bỉnh bình tĩnh nhìn Bạch Cẩm trong chốc lát, nói: "Gọi cửa."

Nghe một tiếng mệnh lệnh này, động tác của Kim Nê nhanh hơn bao giờ hết, lập tức đứng dậy đá rầm vào cửa.

Hương Trần, Bạch Cẩm vội vàng tiến lên giữ chặt lấy con trâu điên này, Bạch Cẩm cười làm lành nói: "Kim Nê hơi quá khích, thuộc hạ đến kêu cửa."

Qua tiếng đạp cửa vừa rồi của Kim Nê, ma ma giữ cửa biết là Hầu gia đến nên vội vã đến mở cửa.

Mọi người vừa vào sân nhỏ đã nhìn thấy một người bị tuyết bao phủ đang quỳ trong tuyết, khi nhìn thấy một màn kia Kim Nê liền vọt tới, "Tiểu Mạn!"

Trong lòng Lăng Thị căng thẳng, "Lão gia, này..."

Lục Bỉnh nháy mắt với Lăng Thị nên Lăng Thị liền ngậm miệng, hai người một trước một sau tiến vào nhà chính.

Trong phòng, Mộ Khanh Hoàng ngồi ở trên giường, trên đùi đang đắp áo ngủ bằng gấm, Lục Cửu quỳ trên bậc thềm, trưng ra khuôn mặt tươi cười, hai tay nâng một cái hộp màu đỏ hồng đẹp đẽ, trong hộp đựng đầy đủ các loại điểm tâm cùng mứt hoa quả.

Trông thấy bộ dạng nhục nhã này của nhi tử, Lăng Thị đau lòng đến trắng mặt.

Lục Bỉnh lại không chớp mắt lấy một cái, ngược lại cười ha ha nói: "Con thỏ nhỏ chết bầm kia, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay, thật đáng."

Trưởng bối đến, Mộ Khanh Hoàng tựa người trên nệm gấm cũng không có ý định đứng dậy, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Nhìn vẻ mặt này của Mộ Khanh Hoàng, tim Lăng Thị liền sợ hãi đập thình thịch, một câu cũng không dám nói.

"Cha, mẹ, sao hai người lại đến đây?" Lục Cửu ngượng ngùng để hộp điểm tâm xuống, vội vàng đứng lên mời hai vị trưởng bối ngồi.

Lục Bỉnh ngồi xuống ôn hoà hỏi, "Con dâu, có phải thằng nhóc này chọc con tức giận không?"

Mộ Khanh Hoàng ôm bụng lạnh lùng nói: "Người hỏi hắn đi."

"nói!" Lục Bỉnh đập lên tay ghế một cái rõ to, "Nha đầu quỳ bên ngoài kia là thế nào, có phải tiểu tử ngươi lén lút ăn vụng sau lưng vợ ngươi không ?"

Lục Cửu cười hề hề không nói.

Lăng Thị nhìn hắn, đây không phải là đang thừa nhận à?

Nghĩ tới kết cục của nhị phòng, mặt Lăng Thị càng thêm trắng, đôi môi run rẩy nói: "Ngươi tên mất nết chỉ biết làm cha mẹ nhọc lòng, sao ngươi có thể ngả ngớn như thế chứ, mau đi nhận tội với quận chúa đi!"

"không phải là đang quỳ thì hai người đến à?" Lục Cửu lẩm bẩm.

Lục Bỉnh đen mặt nói: "Nghiệt chướng. Phu nhân, nha đầu bên ngoài kia nàng mang đi xử lý đi, chúng ta nhất định phải cho quận chúa một câu trả lời thỏa đáng."

Lăng Thị vội vàng gật đầu.

Mộ Khanh Hoàng lạnh lùng nói: "không cần, nha đầu kia con sẽ tự xử lý, không phải là hắn muốn nha đầu kia sao, tốt thôi, con giữ lại cho hắn."

Nghe giọng điệu u ám của Mộ Khanh Hoàng, Lăng Thị lại rùng mình một cái.

Lục Bỉnh vẫn hòa ái như cũ, nói: "Quận chúa định đoạt, chúng ta đều nghe quận chúa."

nói xong đứng dậy, làm ra động tác như muốn đánh Lục Cửu một cái, Lục Cửu rụt cổ cười với cha mình.

“Cứ để bọn nhỏ xử lý là được, chúng ta về thôi." Lục Bỉnh nói với Lăng Thị.

Từ trước đến nay Lăng Thị đều nghe lời Lục Bỉnh nói, nàng lại sợ Mộ Khanh Hoàng, nghe vậy vội vàng đi theo ra ngoài, Mộ Khanh Hoàng cũng không đứng dậy tiễn.

Lục Cửu đi tiễn cha mẹ trở lại, Mộ Khanh Hoàng liền cười nói: "Ngay cả đứa bé trong bụng ta mà cha mẹ cũng không thèm hỏi, chắc thật sự giận ta rồi."

Lục Cửu ôm Mộ Khanh Hoàng, "không sao, ai bảo hai ta là do ông trời phái tới, lại giao cho chúng ta nhiệm vụ to lớn đến vậy, chúng ta bị chút hiểu lầm uất ức này cũng chẳng sao."

Mộ Khanh Hoàng ngả vào ngực Lục Cửu, khe khẽ thở dài, "Ta biết, chàng chỉ là vì ta thôi."

- -

Bên ngoài, dưới lớp tuyết dày, thấy đôi môi Sầm Tiểu Mạn tím bầm vì lạnh, lung lay sắp đổ, Kim Nê phẫn nộ không thôi, "Đều tại ta không tốt, nếu không phải là ta đưa nàng vào trong ma động này, thì nàng nào phải chịu tội như vậy."

Bạch Cẩm từ phía sau đạp mạnh Kim Nê một cú, trách mắng: "Sao lại nói thế."

Kim Nê gầm nhẹ, "Các nàng chính là muốn hành hạ chết Tiểu Mạn!"

Ngọc Loan khoác áo choàng lông thỏ từ trong phòng đi ra, lòng bàn tay còn nâng lò sưởi bằng men sứ xanh, ngông nghênh kiêu ngạo, đứng ở hành lang cười lạnh, "Nàng ta có gan câu dẫn nam chủ tử thì phải có gan gánh lấy hậu quả."

Ngã vào trong lòng Kim Nê, hai hàm răng của Sầm Tiểu Mạn đánh vào nhau cầm cập, không thể nói gì được nữa, nhưng lại chậm rãi lắc đầu.

Kim Nê liền quát lên: "Tiểu Mạn nói rồi, nàng ấy với thế tử gia là trong sạch."

Rồi Kim Nê hướng trong phòng rống to, "Thế tử gia ngài đi ra nói một tiếng đi."

Ngọc Loan cười đắc ý nói: "Thế tử gia ấy à, còn đang quỳ dưới chân quận chúa của chúng ta kia kìa."

Lời này vừa nói ra, trừ Ngọc Cái, bọn người Bạch Cẩm đều đổi sắc mặt.

Ngọc Loan cũng không thèm quan tâm xem bọn họ làm cái khỉ gió gì, chỉ tiếp tục nói: "Được rồi, nha đầu kia thuộc về Mạc Viên, sẽ phải bị ràng buộc bởi quy tắc của Mạc Viên chúng ta, nơi này không có chuyện của ngươi, mau đi đi."

Kim Nê oán hận trừng mắt nhìn Ngọc Loan, ánh mắt kia giống như muốn giết nàng, Ngọc Loan tuyệt không sợ, còn đứng ở hành lang õng ẹo làm dáng.

"Ta dẫn nàng đi." Kim Nê một tay ôm lấy Sầm Tiểu Mạn.

"Chậm đã." Ngọc Loan lại mở miệng, "Khế ước bán thân của nàng ta đang ở trong tay quận chúa chúng ta, ngươi muốn mang nàng đi đâu?"

Nữ nhân yêu mến bị hành hạ thành như vậy, mà hắn lại vô dụng, không cứu được nàng, Kim Nê lập tức bộc phát, rống lớn một tiếng, to đến mức làm cho Mộ Khanh Hoàng ở trong phòng giật bắn người.

Lục Cửu hơi vén rèm lên, chỉ để lộ ra khuôn mặt mình, nhỏ giọng nói: "Các ngươi cút cho ta."

"Thế tử gia!" Kim Nê vội vàng kêu, "Ngài mau nói cho các nàng biết, ngài cùng Tiểu Mạn là trong sạch."

Lục Cửu nhìn Sầm Tiểu Mạn đang nước mắt lưng tròng một cái, nói quanh co tránh né, khua tay xua đuổi: "Mau cút."

nói xong thì quay lại vào phòng.

Kim Nê tức giận lại thét lên một tiếng.

Chủ tử vừa lên tiếng, huynh đệ Bạch Cẩm Ngọc Cái liếc mắt nhìn nhau, cùng với Hương Trần, bắt giữ Kim Nê kéo hắn xuống.

Ngọc Loan vung tay lên, nha hoàn vén rèm Bích Trâm cùng Bích Sa liền bước xuống, kéo Sầm Tiểu Mạn lên.

Ngọc Loan vươn mũi chân nâng cằm Sầm Tiểu Mạn, "Chậc chậc, dụ dỗ Kim Nê thành tên ngốc, ngươi thật đúng là lợi hại."

Ngọc Loan nặng nề hừ một tiếng, "Quỳ ở đây đi, không có lệnh của quận chúa không được phép đứng dậy. Hai người các ngươi canh chừng nàng ta."

"Dạ." Bích Trâm, Bích Sa đáp ứng.

- -

Lục Bỉnh và Lăng thị trở về Thụy Phúc Đường, Lăng thị khóc lau nước mắt nói: "Nàng có thai mà không an bài người hầu hạ Cửu Nhi, Cửu Nhi tự mình đi tìm nha đầu, nàng lại ích kỷ không dung tha. Ông nói xem, thằng bé cứ sống chết muốn cưới cái thứ như vậy về làm gì chứ?"

Lục Bỉnh ngồi trên ghế trầm tư không nói, hai mắt sâu thẳm như biển.

"Lão gia, Hầu gia của ta, ông nói gì đi chứ."

"Mắt nhìn người của ta trước nay chưa sai bao giờ, đôi mắt của Triều Dương quận chúa trong vắt bình thản, không giống như..."

"Ông gặp nàng ta được bao lần? Lúc nàng còn ở nhị phòng cũng đâu phải là người ôn hòa gì, ngược lại đối với người nào cũng đều lạnh lùng, lòng dạ thì độc ác, bằng không nhị phòng cũng không thảm đến thế."

Lục Bỉnh trừng Lăng Thị một cái, "Bà là người mắt tinh tâm sáng, đừng vì quan tâm quá mức mà bị bịt mắt, nói xấu người khác lung tung. Người bên nhị phòng rốt cuộc thế nào trong lòng bà còn không rõ?"

"Trước đó ta cũng cảm thấy nhị phòng là tự làm tự chịu, nhưng hôm nay trông thấy nàng đối với chúng ta vô lễ như vậy, đối với nha đầu kia tàn nhẫn như vậy, đối với Cửu nhi nhục nhã như vậy. Trong lòng ta... trong lòng ta cực kỳ khó chịu."

"Qua một thời gia nữa đi, chỉ cần vợ chồng son bọn chúng không gây lộn thẳng đến ngay trước mặt chúng ta, thì bà không được phép nhúng tay, vợ chồng cùng giường, biết đâu con thỏ nhỏ chết tiệt kia cam tâm tình nguyện thì sao."

Lăng thị tức giận xoay người đi.

- -

Gió tuyết đập vào cửa, quán rượu nhỏ dùng bông vải thật dày che cửa lại, bên trong vẫn náo nhiệt ầm ỹ như cũ, kẻ uống rượu vung quyền, người khoác lác tán gẫu, nghe tiểu cô nương ở ngay giữa sảnh đàn hát kể chuyện, loại nào cũng có.

Bốn người Ngọc Cái ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ, gọi rượu và thức ăn, Kim Nê nắm chặt bầu rượu uống ừng ực như không muốn sống nữa, đến mức mặc đỏ hồng.

Mặc dù Ngọc Cái không đoán ra được Lục Cửu cùng Mộ Khanh Hoàng đang dự tính cái gì, nhưng cũng mơ hồ đoán được một chút, Sầm Tiểu Mạn kia có vấn đề, hai chủ tử đang tương kế tựu kế câu cá lớn, mà muốn câu cá thì tất nhiên phải thả mồi trước.

Đáng thương Kim Nê ngu xuẩn này bị Sầm Tiểu Mạn kia lừa gạt đến móc tim móc phổi.

Nhìn huynh đệ chơi chung từ thời còn cởi truồng tắm mưa với mình nay sầu khổ như vậy, đám người Bạch Cẩm cũng không vui, Hương Trần nói: "Lùi vạn bước mà nói, đó là chủ tử, chủ tử mà coi trọng thì huynh phải hai tay dâng lên, đại ca buông tay đi."

Đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao, Ngọc Cái vội nói: "Ngươi nói bậy gì đó. Kim Nê, ngươi phải nghe ta, thế tử gia không phải người như vậy, ta tận mắt nhìn thấy Sầm Tiểu Mạn kia cứng rắn bổ nhào vào người thế tử gia, chứ không liên quan gì đến ngài ấy hết."

Lời này nói không ai tin.

Bạch Cẩm cười nhạo đệ đệ ruột của mình, nói: "Trong phủ ngươi còn nói trông thấy thế tử gia cùng Sầm Tiểu Mạn ôm nhau, lúc này ngươi lại sửa miệng, câu nào của ngươi là thật?"

Ngọc Cái cứng họng nói hàm hồ: "Tóm lại thế tử gia không phải là người như vậy."

Bạch Cẩm gật đầu, "Ta cũng không tin thế tử gia đói bụng ăn quàng đoạt nha đầu ngươi thích."

Kim Nê say khướt cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nói: "Ta không phải nô tài của hắn, ta không phải, chúng ta sớm đã không còn là nô tài rồi, chúng ta là quân tịch, là quan quân có phẩm cấp đường đường chính chính!"

"Chỉ vì một tiểu nha đầu muốn bám víu cành cao kiếm tìm phú quý mà ngươi muốn cùng với thế tử gia trở mặt thành thù?" Bạch Cẩm chất vấn.

Kim Nê liền nói: "Nếu không đến khi thế tử gia ngủ với Ngọc Loan thì ta phải làm thế nào?"

"không thể nào!" Bạch Cẩm thoáng chốc trắng mặt.

"Hừ. Cách ăn mặc trang điểm của Ngọc Loan còn xinh đẹp lả lơi hơn Tiểu Mạn nhiều, ngươi còn lừa mình dối người tới khi nào?" Kim Nê châm chọc liếc Bạch Cẩm một cái.

Mặt Bạch Cẩm tái xanh.

Hương Trần vỗ bàn, "Ngươi xem xem các ngươi đã nhìn trúng thể loại nữ nhân gì!"

Ngọc Cái đau đầu day day thái dương, "Các ngươi thật là giỏi, chỉ vì một chút chuyện vớ vẫn này mà các ngươi đã bắt đầu hoài nghi thế tử, không tin tưởng thế tử?"

"Đó là vì Ngọc Châu tặng hà bao cho ngươi không bị sao, chờ Ngọc Châu xảy ra chuyện ta xem ngươi có khá hơn không." Kim Nê cười lạnh.

Ngọc Cái không muốn đếm xỉa gì đến kẻ ngu xuẩn này, nhịn không được nhìn về phía Bạch Cẩm, "Ca, ca nghĩ sao?"

Vừa quay đầu liền phát hiện Bạch Cẩm sững sờ không biết đã ngơ ngác nhìn hắn bao lâu, dọa Ngọc Cái nhảy dựng, trong lòng căng thẳng, "Ca, ca nhìn đệ làm gì?"

Bạch Cẩm cười, vỗ vỗ vai Ngọc Cái, "Ta phát hiện không biết từ khi nào thì đệ đệ xấu hổ của ta nói càng ngày càng nhiều."

"Có sao?" Ngọc Cái giả ngu.

Bạch Cẩm cười cười, không có tiếp tục ép hỏi, bưng chén rượu lên phối hợp cụng chén với Kim Nê, "Tối nay ta cùng ngươi không say không về, sáng mai tỉnh lại thì quên hết đi, nữ nhân là cái thá gì, tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta mới là quan trọng nhất."

Ngọc Cái cũng không dám để Bạch Cẩm uống rượu say, vừa khuyên vừa đoạt vừa quấy. Đến nửa canh giờ sau, Ngọc Cái cõng Bạch Cẩm trở về nhà, Hương Trần cũng muốn cõng đại ca của mình, đáng tiếc tửu lượng của Kim Nê là tốt nhất trong bốn người, ba người bọn họ đều say khướt, Kim Nê vẫn thanh tỉnh, nằng nặc đuổi Hương Trần về, Kim Nê ôm bình rượu dựa vào tường uống tiếp, vẻ mặt vừa thống khổ vừa chán chường, ngầm trong đó còn chan chứa hận ý.

Trong tửu quán mọi người vẫn la hét ầm ĩ như cũ, chợt xuất hiện một nam tử trên đầu thắt thật nhiều bím tóc, rồi lại quấn hết lên dùng một sợi dây đỏ búi lại thành búi tóc, bên dưới sợi dây là một chuỗi lục lạc màu đen. hắn cố ý đạp phải bàn chân Kim Nê đang đưa ra, "Hừ, huynh đệ, nhấc chân lên."

Kim Nê híp mắt nhìn, "Ngươi bảo ai nhấc chân?"

"Ngươi cản đường ta, ta bảo ngươi nhấc chân đấy." Nam nhân kia ngang ngược nói.

Kim Nê vốn đang buồn bực khó chịu, thấy nam nhân kia như muốn ăn đòn, liền quẳng mạnh bầu rượu ra đất, lảo đảo đứng lên vung đấm. Nam nhân tóc bím cũng không vừa, vung tay đánh lại, chỉ phút chốc hai người đã lăn lộn đánh nhau, bàn ghế ngã đổ, rượu trà đồ ăn vương vãi đầy đất, hai nam nhân lăn qua lăn lại trên đất không sợ bẩn trong khoảng một chung trà. Trong quán rượu, ngoại trừ chủ quán thì nhóm khách quan đều cười ha hả khoan khoái xem, còn có người gào lên cổ vũ, thậm chí mở bàn cược ngay tại chỗ.

Sau trận đánh này, Kim Nê có thêm một bạn tốt tri kỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.