Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ

Chương 52: Chương 52: Có tin vui




Tháng mười đã hơi hơi trở lạnh, trong cung bắt đầu tháo màn trúc xuống, đổi thành mành lụa màu vàng sáng thêu các loài hoa.

Trong Càn Thanh Cung, Kiến Nguyên Đế đuổi hết người hầu ra ngoài hành lang đứng, trên giường gạch trong noãn các chỉ có hai người đang ngồi đối diện nhau, ở giữa có cái bàn nhỏ, trên bàn bày các món đồ nhắm như lưỡi vịt hầm rượu, đậu phọng ướp ngũ vị hương, chân gà nướng... Tối nay Kiến Nguyên Đế muốn giống như cha con dân gian bình thường, uống rượu dùng bữa với nhau nói vài chuyện huyên thuyên. Cảnh tượng ấm áp như vậy, ông cũng đã từng cùng phụ thân và các huynh đệ của mình trải qua, đó là vào mùa thu hoạch của năm, qua mấy chục năm, cảnh tượng kia ở trong đầu của ông chưa từng phai nhoà chút nào, ngược lại như rõ mồn một trước mắt.

"Triều Dương có tin vui, ngươi làm cha có vui hay không?" Rượu uống được một nửa, Kiến Nguyên Đế dùng chuyện này để mở đề.

Tuy uống rượu, nhưng mà thái tử lại càng thanh tỉnh cảnh giác, cung kính đáp lời, "Nhi thần rất vui."

Kiến Nguyên Đế thấy hắn như vậy thì chợt bực bội, cầm lấy một chén rượu hắt lên mặt thái tử, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ta là cha ngươi, không phải là yêu quái ăn thịt ngươi, ngươi sợ cái gì? Ngươi ngay cả Triều Dương cũng không bằng, Triều Dương còn có thể nhìn thấu tấm lòng từ ái này của trẫm, đối xử với trẫm như một tổ phụ bình thường, ngươi thì không thể sao?"

Mùi thơm ngát của rượu tỏa ra trong noãn các, thái tử cũng không dám dùng tay lau rượu trên mặt, ngược lại kinh hoàng sợ hãi ở trên giường khấu đầu tạ tội, "Nhi thần đáng chết."

Đôi mắt sắc bén như ưng của Kiến Nguyên Đế nheo lại, lạnh lùng nhìn cái ót đen sẫm của thái tử, "Đứng lên, uống cạn hết bầu rượu này cho trẫm."

"Vâng"

Thái tử tuân lời, quả thật uống cạn một mạch, mùi rượu dâng trào, cả đôi mắt bắt đầu hồng lên.

Kiến Nguyên Đế đặt tay trái trên đùi, tay phải cầm đũa gắp một hạt đậu phộng cho vào miệng, đôi mắt sắc bén nheo lại nhìn thái tử bị say rượu đến mức mơ hồ, ông phì cười, hỏi, "nói cho trẫm, hiện tại ngươi có cảm giác gì?"

Thái tử dùng sức lắc lắc đầu, nấc một cái rồi nói: "thật chóng mặt quá, phụ hoàng, nhi thần thất lễ, xin phép cáo lui."

"đi cái gì mà đi, không được phép đi, ngươi thành thật ngồi ở đấy, lão tử hỏi cái gì ngươi đáp cái đó, nghe rõ chưa?"

Thái tử quỳ gối đối diện Kiến Nguyên Đế, sững sờ nhìn chằm chằm dĩa lưỡi vịt trên bàn nhỏ, không nói lời nào.

Kiến Nguyên Đế lại bật cười, hừ một tiếng, "Kiến Nguyên năm thứ hai mươi, trẫm chém một Lang trung (1) dám tấu rằng phiên vương sẽ gây nguy hại cho nước ta, cuối cùng bị phán tội ly gián. Người đó, có phải do ngươi an bài không?”

(1) Lang trung: một chức quan thời xưa, đứng đầu một ty.

Thái tử lại cật lực lắc đầu, "Ngài nói cái gì? Nhi thần say rồi."

"Đừng giả ngu với lão tử, lại càng đừng giở trò với lão tử của ngươi, củ gừng già là cha ngươi này còn cay hơn ngươi tưởng nhiều, thành thật khai báo đi!" Kiến Nguyên Đế đập đôi đũa bạc lên bàn cái rầm.

Thái tử bị giật mình lập tức ưỡn thẳng lưng, cúi thấp đầu xuống, lẩm bẩm nói: "Phiên vương nắm giữ nhiều binh lính, nay ngoại tộc xâm phạm thì phiên vương có thể che chắn cho kinh thành, ngày khác lỡ may phiên vương làm loạn, ai có khả năng chống cự?"

Kiến Nguyên Đế nguy hiểm nheo mắt lại, tự mình rót thêm một chén rượu cho thái tử, lạnh lùng khiển trách, "Uống!"

Thái tử do dự một chút, lần nữa dùng sức lắc lắc đầu, cắn răng một cái rồi phồng má uống hết một hơi, sau đó đặt chén rượu lên bàn thật mạnh, giống như đang so tài với Kiến Nguyên Đế vậy.

Kiến Nguyên Đế giận quá hóa cười, "Lúc này mới có chút tính tình giống ta, như vậy mới là người nhà Mộ gia chứ. Bình thường ngươi lúc nào cũng nho nhã, nói dễ nghe là văn nhã, mà nói khó nghe thì chính là một đống bột nhão.

Ngươi là người mà trẫm bỏ hết tâm huyết bồi dưỡng thành thái tử, mặc dù từng có nhiều lần bất đồng ý kiến với trẫm, nhưng chỉ là bất hòa về mặt triều chính, trẫm tức thì có tức, phiền muộn thì phiền muộn, lại chưa từng nghĩ tới việc sẽ phế truất ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Tục ngữ nói rất đúng, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh(1), nơi biên cảnh hỗn loạn kia thay vì để cho đám tướng quân tự cao rằng mình lắm công lao ấy đóng quân, còn không bằng giao cho các huynh đệ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi thà tin tưởng người khác họ chứ không tin huynh đệ ruột thịt sao?"

(1) Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh: cha con cùng ra trận thì sẽ giành chiến thắng, huynh đệ cùng chung sức thì sẽ giết được hổ dữ, hàm ý là người trong nhà cùng đồng lòng thì làm gì cũng thành công.

Thái tử cúi thấp đầu không nói lời nào.

Kiến Nguyên Đế cố gắng kiềm nén tính khí của mình, nói tiếp: "Xa gần lạ quen, ngươi suy nghĩ thật kỹ xem trẫm nói có đúng hay không. Lúc này đây trẫm tin tưởng ngươi, trẫm sẽ nhốt lão nhị một năm nửa năm xem như khiển trách. Nhưng mà, thái tử ngươi nhớ kỹ, không có lần nữa đâu."

Thoáng chốc không khí bên trong noãn các chợt đông cứng lại, thái tử dùng sức chà chà mặt mình, nhìn Kiến Nguyên Đế nói: "Mặc kệ ngài tin hay không, chuyện của Nhị đệ không liên quan đến nhi thần."

nói xong hắn cũng không có dũng khí tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Kiến Nguyên Đế, bèn tự rót cho chính mình ly rượu uống.

một ly này vào bụng, thái tử cũng say mèm, từ từ đổ gục qua một bên.

Thấy vậy, Kiến Nguyên Đế từ trên giường đất đi xuống, ôm chăn mền đắp lên người thái tử, ở cạnh giường đất đứng một lúc mới rời đi.

một lát sau, Ngụy Bảo dẫn một tiểu thái giám rón rén vào thu thập chén bát ngổn ngang.

Qua một hồi phát ra tiếng leng keng rất nhỏ, noãn các lại tĩnh lặng im lìm, chỉ còng tiếng hít thở của thái tử.

Khoảng nửa chung trà sau, thái tử ngồi dậy, mặt vẫn hồng, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. hắn sờ sờ chăn mền mà phụ thân đắp cho mình, lát sau lại nằm xuống trên giường, chỉ một chốc đã phát ra tiếng ngáy.

Tại hành lang bên ngoài điện, Kiến Nguyên Đế nhìn nửa cái bóng vừa ngồi dậy lại biến mất trên cửa sổ kia, mặt không chút thay đổi.

Ngụy Bảo đứng ở bên cạnh, trong lòng lo sợ thầm than.

- -

Trong Mạc Viên có trồng vài cây phù dung, tháng mười mẫu đơn thược dược đều héo tàn, nhưng lại là thời điểm hoa phù dung nở rộ.

Nho cũng đã chín, từng chùm từng chùm rủ xuống lắc lư, dưới những chùm nho bóng bẩy đó là một chiếc giường nhỏ, Mộ Khanh Hoàng đang tựa người trên đó thêu hình một đứa bé mập mạp ôm cá lớn trên một cái yếm hồng.

Ngọc Khê cùng ba nha hoàn kia ngồi trên ghế đá nhỏ ngay bên cạnh, Ngọc Khinh chăm chú thêu từng mũi kim một, Ngọc Loan giúp nàng tách sợi chỉ, Ngọc Khê Ngọc Châu thì đang xem sổ sách gảy bàn tính.

Còn Lục Cửu, từ khi Mộ Khanh Hoàng được chẩn ra là có hỉ mạch, mỗi ngày hắn vừa mở mắt ra là cười, thời gian còn lại đều bám dính lấy Mộ Khanh Hoàng, bưng trà rót nước, đút ăn đút uống, Mộ Khanh Hoàng đi thay quần áo hắn cũng muốn ôm đi, quả thực chính là một tên cực phiền.

Cơ mà cái tên to xác phiền phức ấy đâu rồi?

"Đại gia đâu?"

Ngọc Loan cũng "Ồ" một tiếng, "Mới vừa rồi còn ở đây cho bóc hạch đào cho người mà?"

Mộ Khanh Hoàng nhìn đĩa sứ màu xanh chất đầy hạch đào trên bàn trà, cong môi cười, "Mấy ngày này thực đúng là khiến hắn chán đến chết rồi."

Bốn nha hoàn nghe vậy thì bật cười, Ngọc Loan mở miệng nói: "Đại gia thật lòng thương quận chúa đấy, người nên biết đủ đi."

"Ta biết đủ biết đủ, Loan cô nương, em với Bạch Cẩm kia định khi nào thành thân, đến bao giờ bản quận chúa mới có thể uống rượu mừng của em đây."

Ngọc Loan đỏ mặt, "không nói chuyện với người nữa, chỉ biết bắt nạt em."

Bên ngoài Mạc Viên, Lục Cửu đứng cạnh một gốc cây phù dung, hái một đóa hoa màu hồng vuốt ve trong tay, đứng bên cạnh là Bạch Cẩm, Ngọc Cái cùng Hương Trần, cả ba đều mặc quan phục của cẩm y vệ, Ngọc Cái đang bẩm báo chuyện gì đó.

"Cố Chỉ huy sứ được thế tử gia nhắc nhở quả thật đã đi đến kho lưu trữ hồ sơ của Hình bộ tìm đọc tất cả các vụ án mạng liên quan đến đao trong những năm vừa qua. Thuộc hạ cũng đi cùng với hắn, tra xét một tháng trời, cuối cùng cũng tra ra được một ít manh mốt. hiện có ba vụ án mạng liên quan, đều là một đao cắt đứt yết hầu, vết đao rất mỏng, mà cả ba cũng đều vì bị kẻ trộm đột nhập. Các gia đình bị trộm đều có tiếng tại địa phương nơi bọn họ sinh sống, là vọng tộc có gia tài đồ sộ, mà trùng hợp là ba vụ án này đều xảy ra tại tỉnh Chiết Giang, Cố Chỉ huy sứ đã phái người đi Chiết Giang tra xét kỹ càng.”

Lục Cửu trầm ngâm một lúc rồi nói, "Chuyện này tạm thời đừng nói cho quận chúa."

Ba người Ngọc Cái chắp tay nói "Vâng".

"một năm này ta không thể đi ra ngoài, bốn người các ngươi phải lưu tâm đến tiến triển của vụ án Vương Kỳ này."

Ba người rối rít gật đầu đồng ý.

"Ta đang nghĩ là ba người các ngươi hình như thiếu ai mà, Kim Nê đâu rồi?"

Bạch Cẩm cười một tiếng, "hắn ấy à, thấy thuộc hạ với Ngọc Loan cô nương tốt đẹp hắn liền ghen tị, mấy ngày hôm trước vừa ý một nha đầu nhóm lửa đang chuẩn bị ra tay kìa."

Hương Trần là đệ đệ ruột của Kim Nê vội vàng bổ sung thêm: "Đại ca vốn đang đi cùng với bọn thuộc hạ đến thỉnh an thế tử gia, nhưng trên đường gặp nha đầu kia bị lão ma ma bắt nạt bên trong vườn hoa, đại ca thấy ngứa mắt nên đang ở đó dạy dỗ bà ta."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Kim Nê cao ráo tráng kiện dẫn theo một tiểu cô nương yếu ớt mảnh mai từ con đường mòn đi tới.

Lục Cửu lơ đãng nhìn qua, trong lòng liền "A" một tiếng, cũng cảnh giác hơn.

Đây không phải là ái thiếp của Lục Mạo đời trước, tên Tiểu Mạn gì đó à?

"Thỉnh an thế tử gia." Kim Nê một tay nắm Tú xuân đao, quỳ một gối xuống cao giọng nói.

"Đứng lên đi. Ngươi lừa gạt được tiểu cô nương này ở đâu thế, dung mạo cũng xinh xắn ngọt ngào đấy." Lục Cửu trêu chọc nói.

Kim Nê thẹn thùng xoa xoa đầu, "Thuộc hạ nào có lừa gạt, đây chính là nha đầu nhóm lửa ở phòng bếp trong phủ, thuộc hạ thấy nàng không có nơi nương tựa rất đáng thương, nên bình thường cũng quan tâm săn sóc nhiều hơn một chút."

Bạch Cẩm cười hì hì đụng cánh tay Kim Nê một cái, nháy nháy mắt với hắn.

"Cút đi." Kim Nê bị cười nhạo, thẹn quá hóa giận, vung đấm qua định đánh người, Bạch Cẩm vội vàng trốn sau lưng Lục Cửu.

"Thế tử gia, Tiểu Mạn thật sự rất đáng thương, người phòng bếp lúc nào cũng bắt nạt nàng, xin ngài thương xót điều nàng đến Mạc Viên bên đây đi, đi theo Ngọc Loan cô nương rất tốt. Bạch Cẩm vẫn hay nói Ngọc Loan cô nương là người nói năng chua ngoa nhưng tâm mềm như đậu phụ, Ngọc Loan cô nương nhất định sẽ không bắt nạt Tiểu Mạn."

"Ngươi được lắm, đưa cô nương tên Tiểu Mạn này đi đâu mà ngươi cũng suy tính kỹ hết rồi." Lục Cửu đâm một câu.

Kim Nê cười hì hì, "Thế tử gia, bọn họ đều đã nói với ngài, nên ngài cũng biết hết rồi hết rồi, xin ngài thương xót cho thuộc hạ một chút. Thuộc hạ cũng đã trưởng thành, trong nhà cũng đang thúc giục đấy, nói là bây giờ con cái ngài cũng có luôn rồi, bọn thuộc hạ thân là tùy tùng của ngài thì tuyệt đối không thể kéo chân ngài được, nên cũng phải mau chóng cưới vợ sinh con."

Lục Cửu bị hắn chọc cười, biết thời biết thế nói: "Thôi được rồi, dẫn nàng đi theo ta, nếu quận chúa đồng ý thì cứ để nàng ở lại."

Sầm Tiểu Mạn vội vàng quỳ xuống thút thít nói: "Nô tỳ Sầm Tiểu Mạn tạ ơn thế tử gia, thế tử gia ngài thật sự là người tốt."

Ngữ điệu ngọt ngào du dương như hoàng anh vậy.

Lục Cửu cười tủm tỉm nhấc tay lên, "Đứng lên đi."

Xoay người tiến vào Mạc Viên, trông thấy Mộ Khanh Hoàng đang ăn quả hạch đào mà mình bóc, nụ cười trên mặt Lục Cửu lúc này mới thật sự rạng rỡ, "Tiểu phượng hoàng, xem ta mang người nào đến cho nàng này."

"Ai?" Mộ Khanh Hoàng ngẩng đầu, Lục Cửu lại không cho nàng thấy trước, chặn ánh mắt nàng lại, đồng thời cũng ngăn ánh mắt của Sầm Tiểu Mạn sau lưng mình, cúi đầu nói nhỏ bên tai Mộ Khanh Hoàng: "Là Sầm Tiểu Mạn, nàng đừng để cho nàng ta nhìn ra điều gì khác lạ, chúng ta cứ vờ như không biết gì."

Mộ Khanh Hoàng hơi khựng người lại, liếc mắt nhìn Lục Cửu, đến khi Lục Cửu dời thân đi, trên mặt Mộ Khanh Hoàng lại phục hồi vẻ bình tĩnh ung dung.

"Kim Nê vừa ý một tiểu nha đầu, ta thấy ý của tiểu tử thúi Kim Nê này là muốn nàng cất nhắc nha đầu kia một chút, đến khi cưới về cũng vẻ vang.” Lục Cửu ngồi bên cạnh Mộ Khanh Hoàng cười nói.

Mộ Khanh Hoàng không nhìn Sầm Tiểu Mạn, mà là nhìn gương mặt ngăm đen nay đã đỏ thẫm của Kim Nê, cười nói: "Ánh mắt của ngươi không tệ, so về tướng mạo thì bốn nha hoàn của ta không ai bì được với nha đầu này."

Thân là nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng nhất trong bốn nha hoàn, Ngọc Loan nghe vậy thì không phục, liền đặt sợi chỉ xuống đi đến ngắm nghía Sầm Tiểu Mạn, chỉ nghiêng đầu nhìn vài lần liền bĩu môi nói: "Dung mạo cũng chỉ có thế thôi, chẳng qua là đẹp hơn bọn em một tẹo."

Bạch Cẩm chẳng biết từ lúc nào đã đến gần Ngọc Loan, nắm hai vai nàng xoay lại đối diện với hắn, nhỏ giọng nói: "Trong lòng ta nàng vẫn đẹp nhất."

"đi đi, ai thèm để ý đến huynh chứ." Ngọc Loan đỏ mặt hất tóc quay đi, đứng sau lưng Mộ Khanh Hoàng.

"Ngươi đến đây cho ta nhìn một chút." Mộ Khanh Hoàng nói.

"Dạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.