Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 34: Chương 34: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thời gian cũng đã khuya, phần lớn mọi người uống say khướt tạm biệt nhau ở cửa, Mục Đình bị gió ở bên ngoài thổi đến nhẹ nhàng khoan khoái, ửng hồng trên mặt cũng dần tiêu tan một ít.

Hà Tấn nhìn bộ dáng cô không đỡ nổi sức rượu, có chút nhíu mày: “Tửu lượng không tốt thì cũng đừng uống nhiều như vậy, lại không có người ép cậu uống.”

Mục Đình như đã quen với giọng nói này của Hà Tấn, cũng không giận, chỉ cười nói: “Hôm nay cao hứng mới uống nhiều một chút, không sao.”

Cô nhìn Tưởng Trọng Lâm không có ý tứ đi, trong lòng khẽ động, thốt ra nói: “A Lâm, hôm nay em không lái xe, anh có thể đưa em về không?”

Tưởng Trọng Lâm bị tiếng “A Lâm” quen thuộc này khiến cho sửng sốt một chút, đã bao nhiêu năm anh chưa nghe thấy xưng hô như vậy từ trong miệng của cô, giọng nói như vậy đã từng cứu rỗi tính mạng của anh.

“Chắc là không tiện lắm, tôi...” Còn chưa kịp nói xong, một chiếc xe thể thao màu đỏ lấy tốc độ cực nhanh lái đến, phanh lại ở cửa hội sở.

Tốc độ nhanh như vậy, kiểu dáng xe thu hút mắt người như vậy, lập tức đã hấp dẫn ánh mắt mọi người còn ở lại cửa. Mọi người như đồng thời ở đoán từ trên xe xuống sẽ là một người thế nào.

Cửa xe mở ra, ngoài dự đoán không phải là một đôi giày cao gót khêu gợi, cũng không phải là giày da trầm ổn của nam giới, mà là giầy thể thao màu xám nhạt.

Chỉ thấy một thiếu nữ như mới hai mươi tuổi, mặc hoodie màu hồng nhạt với quần, tóc buộc thành đuôi ngựa, trên mặt không trang điểm đánh phấn, nhìn qua trắng nõn mềm mại. Tay trái cô đóng cửa xe, ngón trỏ tay phải không ngừng xoay chìa khóa xe, từ từ đi về phía Tưởng Trọng Lâm.

“Các anh đã xong rồi sao? Đi thôi, về nhà.”

Cố Nhược Ngu thật sự không muốn tỏa sáng trên sân khấu, lúc cô ra cửa đã nghĩ sắc trời đều tối như vậy, lại đi đến đón người, không cần phải trang điểm, cứ thế mặc bộ quần áo này với giày thể thao, tùy tiện buộc tóc lên, cầm chìa khóa xe đi ra cửa.

Ai biết đến cửa hội sở, vừa xuống xe mới phát hiện lại còn có nhiều người như vậy ở đây, cô sinh lòng chán nản, sớm biết thế thì thay quần áo rồi ra cửa.

Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, người bên cạnh Tưởng Trọng Lâm kia sao nhìn quen mắt như vậy?

Lúc đi đến bên cạnh anh, Cố Nhược Ngu hào phóng đặt câu hỏi: “Vị này là?”

“Đây là đồng học thời trung học của anh, Mục Đình.” Tưởng Trọng Lâm giới thiệu, ngược lại mặt quay về phía Mục Đình: “Đây là vợ của tôi, Cố Nhược Ngu.”

Vừa nói xong lời này, khiến cho mọi người xung quanh còn chưa đi kinh ngạc nhanh chóng rớt cằm.

Vợ?

Đây là cô gái kết hôn với Tưởng Trọng Lâm? Nhìn qua thật đúng là trẻ tuổi, tốt nghiệp đại học chưa? Không nghĩ đến Tưởng Trọng Lâm luôn lão luyện thành thục lại kết hôn với cô gái tuổi còn nhỏ như vậy, quả thật là bất khả tư nghị, trong lúc nhất thời, tiếng nhỏ giọng nghị luận xung quanh đều xuất hiện.

Cố Nhược Ngu nghe thấy tên “Mục Đình” này gần như là lập tức có phản ứng, thì ra đây là người yêu mối tình đầu từng có một đoạn tình yêu đẹp với Tưởng Trọng Lâm. Cô từ từ đánh giá vị bạn gái cũ này, nhìn qua cũng không khác lắm với ảnh chụp, vẫn phong tư tao nhã, cô ta mặc bộ váy có vẻ càng thêm thành thục quyến rũ, nhưng nhìn qua cũng không cường thế, ngược lại có vẻ dịu dàng trang nhã.

So với cô, Cố Nhược Ngu đã cảm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.