Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 122: Chương 122: Xem kịch vui




Editor: Bộ Yến Tử

“Mẫu thân, người phải cứu hài nhi.” Lam Ngân khổ sở quỳ rạp xuống trước mặt An di nương cầu khẩn.

An di nương vừa thương vừa hận, bà ta đặt tất cả hy vọng trên người nhi tử nên khi hay tin hắn đến sòng bạc cũng không nghĩ nhiều, bởi vì trong kinh có không ít công tử quyền quý đều có vài tật xấu không phải đam mê tửu sắc thì ham bài bạc. Bà ta cho rằng Lam Ngân chỉ chơi nhỏ mà thôi, nhi tử có bao nhiêu bạc bà ta vẫn biết, chỉ là vạn vạn không ngờ lá gan của hắn lại to đến mức này.

“Ngươi bảo ta cứu ngươi thế nào? Ngươi mượn nhiều bạc như vậy ta biết phải làm sao?” An di nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng.

“Mẫu thân, mẫu thân, người mau nghĩ cách đi, nếu không bọn họ sẽ chặt đứt tay của nhi tử!” Lam Ngân khóc lóc thảm thiết níu lấy An di nương.

An di nương cũng không thể nào ngờ được Lam Ngân lại làm như vậy, hắn là nhi tử duy nhất của bà ta dù có thế nào bà ta cũng phải bảo vệ, nếu không ở Lam phủ bà ta sẽ không còn địa vị. Sợ là những ngày tháng sau này cũng không có hi vọng.

“Được rồi, mấy ngày nay con không được ra khỏi phủ, ta sẽ nghĩ biện pháp, chắc là đám người kia sẽ không dám xông vào Lam phủ.” An di nương nói, dù sao với uy nghiêm của Lam phủ không phải ai muốn cũng vào cũng được, chỉ cần Lam Ngân không ra ngoài bà ta sẽ có cách thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.

“Con hiểu rồi, mấy hôm nay con nhất định sẽ ngoan ngoãn ở trong phủ.” Lam ngân đứng lên, hắn thầm nghĩ dù mình mượn nhiều bạc hơn nữa cũng sẽ không sao, mình là công tử Lam phủ, cháu ngoại của Thừa tướng đương triều, đám người kia dám cả gan chặt tay mình sao?

An di nương thấy nhi tử không có tiền đồ cũng bó tay hết cách, nhi tử không có di truyền ưu điểm của Lam Kiến Quân cho nên bà ta phải đứng ra trù tính thay.

Những ngày kế tiếp ngày nào An di nương cũng ra khỏi phủ nghĩ cách xoay bạc, đó không phải số lượng nhỏ làm sao có thể gom dễ dàng?

An di nương có đến nhà mẹ đẻ mượn bạc nhưng không được, kể từ khi An Bình bị Lam Chi sát hại, bà ta trở thành đứa con bị phủ Thừa tướng ghẻ lạnh, hiện tại bà ta còn là thiếp hầu của Lam Kiến Quân cho nên vẫn chưa bị vứt bỏ, bọn họ sao có thể vì một Lam Ngân vô dụng mà cho mượn bạc?

Bước ra khỏi cửa phủ Thừa tướng An di nương cảm thấy tất cả đều là dối trá, phụ thân và ca ca mình cũng vậy, cháu trai chết có liên quan gì tới mình đâu? Mình chỉ là nơi để bọn họ trút giận mà thôi.

Nghĩ tới nhi tử đang trốn nợ trong phủ An di ngương càng thấy mệt mỏi, không biết từ lúc nào vinh quang chói lọi của nữ chủ nhân Lam phủ bắt đầu không suôn sẻ, là từ khi nào? Là từ khi Lam U Niệm quay về, đúng thật là sao chổi.

An di nương để Lam Nhã tiến cung đi tìm tỷ tỷ mình là An hoàng hậu, thân là hoàng hậu một nước chắc hẳn mấy ngàn lượng bạc không tính là gì, ở trong cung bà ta cũng rất có thế lực chắc chắn tiền tài không thiếu, nhưng khiến An di nương thất vọng là Lam Nhã lại tay không trở về.

“Mẫu thân à, cô mẫu rất khéo đưa đẩy, căn bản không quản tới sống chết của ca ca.” Lam Nhã rất không phục, mỗi lần Hoàng hậu cần các nàng giúp đỡ chỉ cần truyền lời các nàng sẽ làm theo, hiện tại các nàng xảy ra chuyện lại không ai chịu hỗ trợ, quả nhiên là lòng người lạnh lẽo.

“Đúng vậy, hiện tại chúng ta trong mắt họ chính là quân cờ không được trọng dụng.” An di nương nằm co quắp trên giường, sắc mặt vô cùng tiều tụy: “Chúng ta lại không thể oán hận, bởi vì chỉ khi An phủ không xảy ra chuyện chúng ta mới được yên thân, nếu không dựa vào An phủ thì chúng ta chẳng là gì cả!”

Lam Nhã nghĩ hồi lâu sau đó nói với An di nương: “Mẫu thân, hay là chúng ta đi cầu phụ thân đi. Nói thế nào thì ca ca cũng là nhi tử thân sinh duy nhất của phụ thân, cho dù phụ thân nhẫn tâm cũng sẽ không thể thấy chết không cứu. Hơn nữa chỉ cần có bạc là mọi vấn đề đều được giải quyết, phụ thân sẽ cứu ca ca.”

An di nương có chút sững sờ, không phải bà ta không nghĩ tới việc đi tìm Lam Kiến Quân, nhưng vừa nghĩ đến chuyện những năm qua ông ấy chẳng quan tâm tới mình và hài tử, An di nương không dám chắc chắn. Bà ta dành cả thanh xuân để yêu nam nhân này nhưng ông lại chỉ quan tâm đến Hà Tiếu Nhiên, ả tiện nhân đó chết thì đến phiên Lam U Niệm, sợ là sẽ không quản sống chết của bọn họ.

Bà ta đến gần chủ viện của Lam Kiến Quân, đây là lần đầu tiên bà ta đến chỗ này, bởi vì nơi này bà ta không được phép đến gần, nhưng còn chưa kịp vào đã bị thị vệ ngăn lại.

Sắc mặt An di nương rất khó coi, nói thế nào thì bà ta cũng là nữ chủ nhân duy nhất trong phủ, bây giờ ngay cả một tên thị vệ nho nhỏ cũng dám lên mặt với mình sao?

“Ta muốn gặp lão gia.” An di nương nghĩ đến nhi tử còn đang đợi mình nên cố gắng thu liễm tức giận nói với thị vệ.

Thị vệ vẫn không cho vào, chỉ nói: “Không được Tướng quân cho phép, dù là ai cũng không được vào chủ viện.”

Nếu là lúc bình thường An di nương sẽ rời đi vì bà ta vẫn luôn muốn lưu lại ấn tượng dịu dàng tốt đẹp trong mắt Lam Kiến Quân, còn bây giờ không thể không khàn giọng hô lớn: “Lão gia. Lão gia. Thiếp thân van cầu lão gia hãy cứu lấy Ngân Nhi.”

Bà ta còn muốn tiếp tục gọi lại bị người ta xen ngang.

“Đây không phải An di nương sao? Sao lại ở đây hô to gọi nhỏ?” Hoa Mộc Khuynh và Lam Mặc Huyền từ chủ viện đi ra liền nghe thấy tiếng An di nương, hôm nay bọn họ tới là vì được Lam U Niệm căn dặn đến ngăn cản An di nương gặp Lam Kiến Quân.

An di nương nhìn thấy hai người từ bên trong đi ra thì biết nhất định Lam Kiến Quân ở bên trong, chỉ cần mình gọi được ông ấy chắc chắn ông ấy sẽ cứu Lam Ngân.

“Người đâu, còn không mau đưa An di nương về phòng.” Hoa Mộc Khuynh nói với gã sai vặt: “Nếu còn làm ầm ĩ sẽ ảnh hưởng tới bá phụ nghỉ ngơi.”

“Quận chúa, ngươi còn chưa gả vào Lam phủ đã dám bất kính trưởng bối, đúng là không biết lớn nhỏ.” An di nương bị Hoa Mộc Khuynh chọc giận, nghĩ tới việc nàng là vị hôn thê của Lam Mặc Huyền nên càng thêm chán ghét, hắn chỉ là cô nhi sao số lại tốt đến vậy? Chiếm mất thân phận đích tử Lam phủ, còn chuẩn bị cưới thê tử là Quận chúa, vô cùng chèn ép con trai mình.

“Trưởng bối? Ngươi chỉ là thiếp hầu, cũng dám xưng là trưởng bối của bản quận chúa?” Hoa Mộc Khuynh quát lớn: “Còn không mau lôi bà ta đi.”

Đám sai vặt quay sang nhìn Lam Mặc Huyền, hắn lạnh mặt hỏi: “Đứng đó nhìn cái gì? Không nghe Quận chúa nói gì sao?”

Đám sai vặt bị Lam Mặc Huyền làm cho giật mình, vội vàng đỡ An di nương về tiểu viện, nói trắng ra là xách ngược trở về.

“Có phải vừa rồi ta rất hung không, nếu bá phụ biết thì làm sao bây giờ?” Hoa Mộc Khuynh có chút buồn rầu, mình còn chưa gả vào đã hung hãn như vậy, nếu để người khác biết phải làm sao?

“Ta cảm thấy rất tốt mà, hung một chút không ai dám bắt nạt nàng.” Lam Mặc Huyền cười nói: “Phụ thân không phải người như vậy, nàng là người thế nào sau này gả cho Lam Mặc Huyền ta vẫn sẽ như vậy, không cần ủy khuất mình.”

Hoa Mộc Khuynh có chút cảm động, nhưng chỉ giây lát liền đá hắn một cước: “Ý chàng là ta rất hung hãn?”

Lam Mặc Huyền lắc đầu, sau đó cười nói: “Nàng vốn rất hung dữ mà!” Nói xong thì nhanh chân chạy đến U Niệm các.

“Lam Mặc Huyền chàng đứng lại đó cho bản quận chúa.” Hoa Mộc Khuynh đuổi theo hắn, nhưng mới được nửa đường liền gặp Lam Bá, nàng lập tức dừng lại khẽ cười gọi “Lam Bá.” Dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, nhưng với điều kiện là không thấy được bộ dạng giương nanh múa vuốt vừa rồi.

“Quận chúa.” Gương mặt Lam Bá nhất thời vui vẻ, ông cũng rất thích nữ tử không làm bộ làm tịch này nên gật đầu đáp: “Đại thiếu gia đã chạy đến U Niệm các rồi.”

Vừa nghe thế Hoa Mộc Khuynh liền hiện nguyên hình đuổi theo, Lam Bá nhìn theo bóng lưng của nàng cười vui vẻ, đã rất lâu rồi Lam phủ không có náo nhiệt.

Lại qua ba ngày, trong lúc An di nương đang lo cách xoay bạc thì nhận được tin sét đánh, nhi tử bị người ta chặt đứt hai tay, ném ở trên phố sống chết chưa rõ.

An di nương như nổi điên chạy ra phố, bà ta không thể nào hiểu được, cứ tưởng con trai ngoan ngoãn ở trong phủ ấy thế mà hắn lại chạy ra ngoài còn bị người ta chặt hai tay, chuyện này… An di nương cảm thấy mình sắp ngất đi, nhưng bà ta lại không thể ngất!

Lam Kiến Quân cũng nhận được tin khi đang ở thư phòng phê duyệt văn kiện, yên lặng hồi lâu ông nói với Lam Bá: “Xem ra Niệm Nhi đã không được nhịn.”

“Lão gia, nếu tiểu thư đã để tin này truyền đến chỗ ngài ắc là muốn lão gia có hành động, lão gia định làm sao đây?” Lam Bá hỏi, ở trong lòng ông Lam phủ chỉ có một đích tử và một đích nữ.

“Đi!” Lam Kiến Quân đặt bút lông trong tay xuống, đứng dậy: “Niệm Nhi muốn làm cái gì cũng được, lúc trước ta đã không thể bảo vệ con bé, bây giờ có thể làm được bao nhiêu ta sẽ làm!”

“Lam cô nương!” Ám Tam xuất hiện ở U Niệm các, bây giờ nàng đã bị chủ tử điều đến làm việc cho Lam U Niệm, cho nên liền ra sức làm việc, nàng thừa nhận đi theo Lam cô nương thoải mái hơn nhiều.

“Chuyện gì?” Lam U Niệm hỏi, sau khi chấp nhận hắn tình cảm hai bên ngày càng thân cận, Phong Dực Hiên hận không thể ở lại Lam phủ, vì thế hắn liền đẩy Ám Tam đến đây làm ám vệ, không thể không nói ám vệ này rất có bản lĩnh, giải quyết mọi chuyện đều suôn sẻ.

“Hai tay của Lam Ngân đã bị chặt đi, An di nương đang trên đường đến đó, hiện tại Lam tướng quân cũng đã đi!” Ám Tam hưng phấn nói, nàng vốn tưởng rằng Lam cô nương chỉ là một muội tử nhuyễn manh, ai ngờ cũng hung tàn y hệt chủ tử, nàng thích như vậy.

“Nếu đã náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu chúng ta?” Lam U Niệm đứng lên khỏi giường, bây giờ nàng vẫn còn ngửi được hương vị thuộc về hắn.

“Lam Vũ.” Lam U Niệm quay sang nói với Lam Vũ: “Đổi một cái giường lớn khác đến!”

Lam Vũ che môi mỉm cười, ngay cả Lam Khúc và Ám Tam đứng phía sau cũng cười, các nàng đều biết Lam U Niệm đau lòng Phong Dực Hiên, dù sao thì một nam nhân cao lớn hàng đêm phải ngủ trên chiếc giường nhỏ như vậy rất không thoải mái.

Lam U Niệm cũng không có xấu hổ, nàng cho rằng Phong Dực Hiên là nam nhân của mình, mình không thương thì ai thương?

“Lam Khúc, nói với Đại ca chưa?” Lam U Niệm mang sa che mặt lên.

“Những gì tiểu thư căn dặn ta đã nói với Đại công tử, bây giờ cứ chờ xem vở kịch hay của đám người An di nương thôi!” Lam Khúc cười nói.

“Phải, hôm nay quả thật sẽ có một màn kịch vui!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.