Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 108: Chương 108: Trút giận cho Niệm Niệm




Editor: Bộ Yến Tử - DĐLQĐ

____________

Buổi tối Lam Kiến Quân sẽ đến U Niệm các dùng bữa, Lam Mặc Huyền cũng đi theo, bởi vì hắn sợ khi phụ thân ở cùng muội muội sẽ không biết nói gì, có hắn ở bên cạnh bầu không khí sẽ tốt hơn một chút.

Lam Kiến Quân là người chinh chiến sa trường nhưng khi đứng trước mặt Lam U Niệm vẫn cảm thấy lúng túng, rõ ràng là người thân, nhưng hiện tại một người mang áy náy còn một người thì lạnh nhạt, ông đánh giá Lam U Niệm thật lâu mới hỏi: “Có bị kinh sợ không?”

Nàng hiểu ông muốn hỏi chuyện gì, cũng biết chắc nếu xảy ra chuyện ở Lam phủ ông sẽ biết, Lam Kiến Quân là một gia chủ khá tiêu chuẩn, nhưng ông không đủ tư cách làm phụ thân.

“Không có!” Lam U Niệm vẫn tiếp tục ăn.

“Nghe nói ngày mai con muốn đến chỗ nhạc phụ?” Khi nhắc đến chuyện này Lam Kiến Quân liền cảm thấy tức ngực, rõ ràng đều là người thân, nữ nhi lại rất thân thiết với ông ngoại khiến ông nhìn mà hâm mộ, đây không phải là tiểu cô nương thích làm nũng mà là một tiểu cô nương rất xa cách, hiện tại ông không cầu gì khác chỉ hi vọng khi còn sống có thể hưởng thụ niềm vui cuộc sống.

“Phải, ông ngoại nhớ Niệm Nhi, ngày mai sẽ qua đó một lát!” Lam U Niệm không nghĩ là Lam Kiến Quân sẽ nhắc chuyện này, dù sao thì người nhận bái thiếp khi đó là Lam Bá, ông ấy lại là người đắc lực bên cạnh Lam Kiến Quân.

“Ngày mai vi phụ sẽ đi cùng con!” Đã nhiều năm kể từ khi thê tử qua đời ông chưa hề bước vào Hà phủ, không phải ông không muốn đi vấn an nhạc phụ, mà là nhạc phụ không cho ông vào, hiện tại ông cũng muốn đi thăm lão nhân ấy.

“Lam tướng quân cứ tự nhiên!” Lam U Niệm đã từng cảm thấy không phải mình vô tâm, ông ngoại chán ghét Lam Kiến Quân còn nàng thì trực tiếp nhận trí nhớ của đời trước nên cũng nhận tình cảm, không có nghĩa nàng là đời trước.

“Đêm nay có thể đi theo ta thăm mẫu thân con chút không? Nhất định là nàng rất nhớ con!” Lam Kiến Quân để đôi đũa trong tay xuống, mang theo vài phần tang thương.

Lam U Niệm vốn muốn cự tuyệt, nhưng nàng lại thập phần khát vọng tình thương của mẹ, mà Hà Tiếu Nhiên lại thỏa mãn khát vọng tình mẫu tử của nàng. Mẹ đã từng là người khiến nàng chán ghét, nhưng Hà Tiếu Nhiên thì khác, cho dù nàng chưa từng gặp bà ấy.

Phần mộ của Hà Tiếu Nhiên ở trên đỉnh núi đằng sau Lam phủ, dù hiện tại là ban đêm nhưng vẫn có thể thấy rõ phong cảnh nơi này hết sức yên tĩnh, tươi đẹp, Lam U Niệm có thể cảm nhận được từng cơn gió cùng hương hoa nhẹ nhàng quất vào mặt.

Bên cạnh mộ phần đầy hoa hồng, nàng biết đó là loài hoa mà khi còn sống Hà Tiếu Nhiên thích nhất, còn nữa, hoa ở đây đều do chính tay Lam Kiến Quân trồng.

“Tiếu Nhiên, ta tới thăm nàng đây!” Lam Kiến Quân ngồi cạnh mộ, đầu dựa vào bia giống như dựa vào nữ nhân mình yêu mến, thần thái ấm áp không thể ngờ tới, bàn tay tùy ý vuốt ve tấm bia, ánh mắt như xuyên thấu bia mộ nhìn thấy nữ nhân mình yêu sâu sắc.

“Tiếu Nhiên, nàng có biết không? Ta dẫn Niệm Nhi tới thăm nàng, có phải nàng cũng rất muốn gặp nữ nhi của chúng ta?” Lam Kiến Quân nói xong thì đứng lên đi đến cạnh Lam U Niệm kéo tay nàng đến cạnh mộ bia, vốn dĩ nàng muốn thoát khỏi tay Lam Kiến Quân nhưng khi nhìn thấy mắt ông phiếm hồng thì đột nhiên trở nên yên tĩnh.

“Tiếu Nhiên, nàng thấy không? Nữ nhi của chúng ta đã trưởng thành, nếu nàng còn tại thế nhất định sẽ rất thương yêu con bé.” Lam Kiến Quân nắm chặt tay Lam U Niệm: “Thực xin lỗi, Tiếu Nhiên, ta không làm tròn trách nhiệm của phụ thân, nàng có trách ta không? Nàng yên tâm, sau này ta sẽ bảo vệ nữ nhi của chúng ta thật tốt, một mình nàng ở dưới chắc là cô đơn lắm?”

Trong đêm, Lam U Niệm đứng cạnh Lam Kiến Quân trước mộ phần nghe nam nhân này thao thao bất tuyệt, nghe ông yêu say đắm, nghe ông hối hận, nghe ông thuật lại tình hình của mình gần đây, khi nghe ông nhắc đến nàng lan tỏa tình cảm ấm áp của cha, Lam U Niệm không có an ủi, nhưng lại bắt đầu tiếp nhận người phụ thân này.

Chờ khi nàng trở lại tiểu viện chuẩn bị nghỉ ngơi liền phát hiện Lam Vũ cùng Lam Khúc đứng ở bên ngoài, sắc mặt rất khó nhìn, ngay cả Lam Nhận cũng không chịu về nghỉ ngơi mà sắc bén nhìn vào khuê phòng trên lầu.

“Làm sao vậy?” Lam U Niệm hỏi, nàng cực kì không hiểu tại sao bọn họ lại không đi nghỉ ngơi mà đứng ở đó.

“Tiểu thư, Minh Vương ở bên trong!” Lam Khúc nhíu mày nói.

“Ừ...” Lam U Niệm gật đầu chuẩn bị về phòng, lại bị Lam Khúc gọi lại: “Tiểu thư, người cùng Minh Vương cô nam quả nữ ở chung một phòng như vậy không tốt lắm!”

Hơn nữa nói xong ba người các nàng đều đi theo Lam U Niệm, ngồi ở gian ngoài, mà Lam U Niệm có thể cảm giác được Phong Dực Hiên đang ở trong phòng.

“Vẫn chưa xong sao?” Phong Dực Hiên ra khỏi phòng đi đến cạnh nàng ngồi xuống.

“Minh Vương, ngài là nam tử nên không để ý, nhưng tiểu thư lại là nữ tử chưa xuất giá, mong ngài có thể bảo toàn danh tiếng cho nàng!” Lam Khúc đổ mồ hôi lạnh dưới cái nhìn của Phong Dực Hiên nhưng vẫn cắn răng nói hết, nàng đã nhìn ra được Minh Vương có ý với tiểu thư, còn tiểu thư thì sao?

“Niệm Niệm sẽ là vương phi của bản vương!” Phong Dực Hiên giải thích, hắn biết mấy tỳ nữ này vô cùng quan tâm Niệm Niệm, nếu không vừa rồi bọn họ lạnh mặt nhìn hắn hắn đã sớm giết chết.

Có lẽ là khí thế trên người Phong Dực Hiên quá mức cường thế cho nên đám người Lam Khúc đưa mắt nhìn về phía Lam U Niệm, ánh mắt vô cùng phản đối còn có chút lo lắng, rất sợ tiểu thư nhà mình sẽ bị đại sói sám Phong Dực Hiên tha đi mất.

Có lẽ là do ánh ánh mắt lo lắng của ba người nên nàng nảy sinh ý niệm chọc ghẹo, Lam U Niệm cố làm ra vẻ vô tội nói: “Trong khoảng thời gian này tối nào hắn cũng ngủ ở đây, các ngươi còn không biết?”

“Cái gì?” Ba người cả kinh kêu lên, Lam Nhận luôn lạnh nhạt cũng tỏ vẻ không thể chấp nhận được, rút trường kiếm muốn giết Phong Dực Hiên, nhưng lại bị Ám Nhất ngăn cản, hai người bắt đầu đánh nhau.

“Tiểu thư?” Lam Khúc bối rối nhìn Lam U Niệm, rất sợ hai người đã xảy ra chuyện.

“Được rồi, bảo Lam Nhận dừng tay về nghỉ ngơi đi!” Lam U Niệm nói xong tiến vào phòng không giải thích nữa, cũng không có gì để giải thích.

Thấy bộ dạng này của nàng, ba người Lam Khúc cũng thấy yên tâm, tiểu thư là người thế nào các nàng hiểu rất rõ, vừa rồi cũng là do quá mức giật mình mà thôi, các nàng vẫn luôn tin tưởng tiểu thư, tính cách nàng ra sao các nàng biết, nhìn Minh Vương xem ngài ấy rất quan tâm tiểu thư, dù ba người họ không đồng ý việc tiểu thư dính liếu tới Minh Vương nhưng nếu như có người có thể giúp nàng mở rộng trái tim, các nàng sẽ rất cảm kích. Điều kiện tiên quyết là người kia không được phép cô phụ tiểu thư, nếu không dù bất cứ giá nào các nàng cũng sẽ đem người kia bầm thây vạn đoạn!

Lam U Niệm trở lại phòng nằm xuống ngủ, không hề để ý tới sự xuất hiện của Phong Dực Hiên, hiện tại nàng rất tin tưởng hắn, đây là chuyện thứ nhất không thể tưởng tượng được.

“Niệm Niệm...” Phong Dực Hiên ôm Lam U Niệm đã đắp kín mền vào ngực, vỗ nhẹ lưng nàng, giống như một người lớn dụ dỗ hài tử.

“Hửm?” Lam U Niệm không hiểu, không hiểu ánh mắt tràn ngập yêu thương đó của hắn là thế nào.

“Có phải tâm trạng nàng không tốt không?” Phong Dực Hiên nghĩ một hồi vẫn lên tiếng hỏi.

“Tại sao lại hỏi vậy?” Lam U Niệm cảm giác tâm trạng mình còn thật tốt, không có chuyện gì làm cho nàng đau lòng.

“Ta nhìn thấy nàng cùng Lam tướng quân đứng ở phía sau núi.” Phong Dực Hiên không dấu diếm Lam U Niệm cái gì, cho nên dù nói ra khiến Niệm Niệm mất hứng chuyện mình đi theo nhưng hắn vẫn nói: “Ta biết đó là phần mộ của mẫu thân nàng!”

Phong Dực Hiên biết Lam U Niệm đã rất thống khổ khi mẫu thân qua đời, bởi vì khi mẫu thân qua đời nàng mất đi yêu thương của phụ thân, hắn cảm thấy cực kì đau lòng.

“Bà là một mẫu thân tốt!” Lam U Niệm nói xong thì nhắm mắt lại, nàng cảm thấy kiêu ngạo và ấm áp vì có người mẹ như vậy: “Nếu ngươi là Lam tướng quân, ngươi sẽ làm thế nào?”

Nếu là Phong Dực Hiên khi hắn biết một đứa nhỏ được sinh ra thì nữ tử mình yêu mến sẽ chết, hắn sẽ làm sao? Hiện tại nàng vô cùng hiếu kỳ với Phong Dực Hiên, trái tim cũng ngày một muốn tiến gần hơn.

Thấy nàng không có biểu hiện gì là không vui hắn liền yên tâm, sau đó cẩn thận suy tư: “Hài tử vô tội, nhưng nếu người đó là ta dù trong tình huống nào cũng sẽ đi theo nàng, cho dù là chết!”

Lam U Niệm vẫn nhắm mắt lắng nghe Phong Dực Hiên nói, khóe miệng khẽ cong lên rồi tiến vào mộng đẹp…

Trong bóng đêm, phủ Tam vương gia đang trải qua một hồi tàn sát đơn phương, máu tươi vảy khắp nơi, thi thể ngã xuống một người tiếp một người, thị vệ của Tam vương gia đều chết một cách không minh bạch, còn Phong Lâm Triệt thì đang núp trong tầng tầng bảo vệ của thủ hạ trong phủ.

Có một nhóm hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ tay cầm trường kiếm, một kiếm một mạng, cố ý chậm rãi thả chậm tốc độ để Phong Lâm Triệt xem, hắn ta không ngờ thị vệ tinh anh trong phủ căn bản không cản được đám hắc y nhân này.

Hắc y nhân dẫn đầu thấy phần đông thị vệ bị giết, huýt sáo một cái, tất cả hắc y nhân đều nhanh chóng rút lui, giống như chưa bao giờ xuất hiện, chỉ để lại thi thể đầy đất nói rõ vừa rồi đã giết chóc tàn nhẫn cỡ nào.

Phong Lâm Triệt nhìn thị vệ của mình tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, hận đến mức không ngừng vỗ tường, đây là đang trực tiếp khiêu khích hắn, rốt cuộc là ai? Là ai có bản lãnh lớn đến mức có thể dễ dàng tiến vào phủ, đơn giản giải quyết hết thị vệ, ai là chủ mưu phía sau?

Hắc y nhân vừa rút khỏi đó lặng lẽ tiến vào phủ Minh Vương, người dẫn đầu vén khăn mặt màu đen lên, người đó chính là Ám Nhất.

“Thật là sảng khoái!” Ám Tam cảm thấy rất hưng phấn, các hắc y nhân khác cũng vén khăn che mặt lên, rõ ràng là ám vệ cùng thị vệ phủ Minh Vương, trong số họ còn có một số sát thủ của Quỷ Vực.

“Chỉ dựa vào Phong Lâm Triệt cũng dám mơ tưởng đến Lam cô nương? Thật sự không biết tự lượng sức mình!” Ám Nhị khinh thường nói.

“Nếu không phải chủ tử căn dặn chỉ giết sạch thị vệ của Phong Lâm Triệt, ta còn muốn giết chết hắn đấy?” Ám Tam vô cùng bất mãn.

“Lá gan của Phong Lâm Triệt thật là lớn, dám phái người đến Lam phủ ám sát Lam cô nương, chẳng phải là động vào nghịch lân của chủ tử sao?” Ám Tứ khinh bỉ, bọn họ đã từng nghĩ chọc ai cũng được nhưng chủ tử thì không, hiện tại thì khác chọc ai thì chọc chứ đừng chọc Lam cô nương. Chọc chủ tử ngươi sẽ chết, chọc Lam cô nương chủ tử sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!

“Tiểu thư, đã tra được người đêm đó đến ám sát chúng ta, là tử sĩ của Tam vương gia Phong Lâm Triệt!” Lam Phong báo cáo kết quả điều tra cho Lam U Niệm nghe, bên cạnh mỗi hoàng tử đều có một ít tử sĩ, những tử sĩ này được bồi dưỡng như máy móc không có tình cảm, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh chủ tử, khi chuyện bại lộ sẽ uống thuốc độc tự sát.

“Hả? Thì ra là hắn?” Vốn dĩ Lam U Niệm còn tưởng rằng là vây cánh của hoàng hậu nào ngờ do Tam vương gia động thủ trước, e là lúc nàng cự tuyệt đã khiến vị hoàng tử này cảm thấy mất mặt rồi sinh lòng oán hận, quả nhiên là tên nam nhân ngu ngốc không ra gì, chỉ có chút chuyện đã chịu không được.

“Ta biết rồi, ngươi mang người đi xử lý thị vệ phủ Tam vương gia đi!” Nếu đã dám đả thương thị vệ U Niệm các, nàng không trả món nợ này sao có thể vừa lòng?

“Chuyện này...” Lam Phong ngập ngừng nhìn tiểu thư nhà mình: “Thị vệ phủ Tam vương gia đã bị một nhóm hắc y nhân không rõ lai lịch giết sạch, ta đang điều tra chuyện này!”

Đôi mắt đen láy của Lam U Niệm lóe lên, khóe miệng nở nụ cười sáng lạn: “Không cần tra, ta biết là ai làm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.