Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 139: Chương 139: Sứ thần các nước đến




Editor: Bộ Yến Tử - --- -----

Năm ngày sau, Lam U Niệm nhận được tin Lâm quý phi bệnh nặng qua đời…

Lâm quý phi chết cũng không mang đến cho Phong Quốc bất cứ gợn sóng gì, bất quá chỉ là một quý phi mà thôi, nói trắng ra cũng chỉ là thiếp, hơn nữa đại hội giao lưu sắp tới hoàng gia lại cật lực đè ép việc này xuống, trong lúc nhàm chán dân chúng mới lôi chuyện này ra mua vui mà thôi.

Bây giờ Lam U Niệm đang ủ rượu nho, nghe tin Lâm quý phi chết động tác trong tay nàng vẫn không ngừng.

“Tiểu thư, người nói xem tại sao Lâm quý phi đang khoẻ mạnh lại chết? Không phải rất kì quái sao?” Lam Vũ hỏi.

Trong số thuộc hạ của Lam U Niệm thì Lam Vũ là người có tính cách ngây thơ nhất, tuy nàng đã gặp rất nhiều hắc ám nhưng trong lòng vẫn tràn ngập ánh mặt trời, đây cũng là điểm khiến nàng hâm mộ nhất.

“Bởi vì có người muốn bà ta chết, cho nên bà ta không thể sống.” Lam U Niệm cười nói, vốn dĩ Lâm quý phi có thể ăn sung mặc sướng sống sót, nhưng bà ta lại không chịu an phận còn dám hiển nhiên trêu chọc nàng, vậy thì nàng sẽ tiễn bà ta một đoạn. Trước giờ nàng không phải người hiền lành gì, ai chọc tới nàng dù là người vô tội hoặc tà ác nàng đều không buông tha, bởi vì nàng biết rõ nếu muốn sống sót ở thời đại này, hoặc là nhẫn nhịn hoặc trở nên độc ác, Lam U Niệm nàng tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn, cho nên nàng chọn cách trở nên độc ác.

“Nghe tiểu thư nói vậy, người biết là do ai làm?” Lam Vũ hỏi, có thể nói nàng đã sùng bái tiểu thư nhà mình đến mức mù quáng, dường như bất cứ chuyện gì đến tay tiểu thư đều trở nên rất dễ dàng, tiểu thư cái gì cũng biết, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn bọn họ nhiều nhưng cái gì cũng biết.

Lam U Niệm khẽ vuốt quả nho trong tay, nước nho thuận theo ngón tay trắng noãn chảy xuống khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra cảm giác rất thoải mái, trên đời này e là chỉ có Lam U Niệm chỉ dùng một ngón tay đã khiến người khác hít thở không thông.

“Ngươi nói trong hoàng cung ai có bản lãnh lớn đến mức có thể động đến quý phi?” Lam U Niệm cười hỏi.

“Chẳng lẽ là hoàng hậu?” Lam Vũ đáp, trên mặt lộ rõ bất ngờ.

“Đương nhiên, chỉ có mình ngươi ngốc nghếch không rõ.” Lam Khúc cười nói.

Lam Khúc đang giúp Lam U Niệm chuẩn bị nho, nhìn thần sắc tiểu thư nhà mình, không kiềm nén được hỏi: “Nghe nói hôm nay sứ giả các quốc gia đã đến kinh thành, mấy ngày nay sợ là Minh Vương sẽ rất bận rộn, người đến còn có mấy vị công chúa, tiểu thư…”

Lam Khúc cũng nhìn ra được Minh Vương tuy lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại rất sủng ái tiểu thư, mỗi đêm đều nghỉ lại phòng tiểu thư nhưng thương nàng tuổi còn nhỏ trước giờ vẫn không dám làm ra chuyện gì quá mức, hơn nữa còn chăm sóc tiểu thư rất cẩn thận, rất nhiều chuyện còn làm tốt hơn tỳ nữ bọn họ, thử hỏi có nam nhân nào nguyện ý thay quần áo múc nước rửa mặt cho một nữ tử, huống chi hắn lại là vương gia tay cầm trọng quyền? Cũng bởi vì mấy người Lam Khúc cảm thấy Phong Dực Hiên là một phu quân hiếm thấy cho nên bọn họ phải thay tiểu thư nhà mình trông coi thật kĩ, bên ngoài nhiều nữ tử đẹp như vậy các nàng không hi vọng tiểu thư đau lòng, mặc dù các nàng cảm thấy thế gian này không ai có thể xinh đẹp hơn tiểu thư.

Lam U Niệm sao có thể không hiểu ý Lam Khúc, nàng biết Lam Khúc không yên tâm về Phong Dực Hiên, dù sao nếu có ý hoà thân thì các vị vương gia sẽ là người đứng mũi chịu sào, chỉ là nàng hiểu rõ cách làm người của hắn, nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy chính nàng sẽ là người chặt đứt đoạn tình cảm này…

Vào lúc này, ba đội nghi trượng đã đến kinh thành. Dân chúng ra xem náo nhiệt cũng đứng đầy trên các con phố.

Phong Quốc cử Phong Thiếu Sở và Phong Hạ Kỳ ra ngênh đón sứ thần, vốn người tiếp đón còn có cả Phong Dực Hiên nhưng hắn không thích bầu không khí như vậy cho nên không đến, hoàng thượng cũng không trách tội hắn nên liền để Kinh Vô An đến thay.

Ba người đứng ngoài cổng thành, Phong Thiếu Sở mặc bộ cẩm bào bạch sắc, đầu đội ngọc quan, từ xa nhìn lại cũng là một nam tử thanh tú tuấn nhã.

Phong Hạ Kỳ cũng mặc một bộ cẩm bào bạch sắc, dung nhan tuấn lãng lộ ra khí chất vân đạm khinh phong, hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, dưới ánh mặt trời càng nổi bật đến loá mắt, vừa so sánh đã đè bẹp tất cả hào quang của Phong Thiếu Sở.

Kinh Vô An mặc cẩm bào xanh, bên ngoài khoác trường bào lụa đen, bên hông thắt một miếng ngọc Bàn Long màu nâu, mái tóc được buộc lên gọn gàng, dung nhan vô cùng tuấn tú, khí chất phiêu dật xuất trần, nhưng ai mà ngờ được hắn lại là một nam nhân xấu bụng.

Từ xa đã thấy ba đội nhân mã dần dần tiến vào cổng thành, đám người Phong Hạ Kỳ mỉm cười, đây không chỉ là dấu hiệu bắt đầu đại hội giao lưu mà còn là cuộc đọ sức giữa các quốc gia.

Nguyệt Quốc đến đầu tiên, lần này Nguyệt Quốc có hai vị công chúa cùng đến chính là Tam công chúa Nguyệt Thiên Linh và Đại công chúa Nguyệt Bạch Liên, vì là công chúa nên ngồi trên kiệu không có lộ diện, cũng không biết Nguyệt Thiên Linh đã trà trộn vào đội nghi trượng từ bao giờ, đang từ từ tiến sát cổng thành.

Tiếp đến là Hoa Quốc, Hoa Quốc phái thái tử Hoa Hưu Nghi đến, người này cũng là một nhân vật nổi tiếng, tuổi còn rất trẻ đã trảm vài huynh đệ rồi leo lên vị trí thái tử, hơn nữa trên chiến trường hắn còn từng giao chiến với Phong Dực Hiên.

Tuyết Quốc cử thừa tướng Bùi Phó đến, vị thừa tướng này chỉ khoảng ba mươi, ở Tuyết Quốc rất được hoàng đế coi trọng hơn nữa hắn là người học thức uyên bác, được rất nhiều người tôn kính.

Đám người Phong Hạ Kỳ khách khí hàn huyên cùng sứ thần vài câu sau đó dẫn bọn họ đến hành cung, nơi này sẽ là chỗ tá túc vài ngày tới của sứ thần các nước, tối mai các sứ thần mới tiến cung tham gia tiệc.

Nguyệt Bạch Liên ngồi trong nhuyễn kiệu ngắm nhìn kinh thành quen thuộc, trong lòng vẫn đang nhớ tới tiểu chủ tử tác phong làm việc lạnh lùng lại phong lưu kia, nàng biết chủ tử là nữ tử nhưng khi trở về Nguyệt Quốc nàng vẫn không thể nào quên được, nàng còn nhớ rõ từng câu từng chữ chủ tử đã nói, tình yêu của người đồng tính không có gì đáng xấu hổ, vậy còn nàng thì sao?

Nguyệt Bạch Liên cầm thật chặt hộp gấm trong tay, nàng không cầu gì khác chỉ mong mình có thể nhìn thấy chủ tử nhiều một chút, mấy ngày trước nàng có viết thư cho chủ tử chắc là chủ tử đã biết nàng đến kinh thành, không biết có phải sẽ có cơ hội gặp mặt chủ tử không?

Nguyệt Thiên Linh ngồi trong nhuyễn kiệu tâm tình lại rất không tốt, trước giờ nàng ta là người vô cùng kiêu căng, cho nên khi sứ giả Nguyệt Quốc xuất phát nàng đã lặng lẽ cưỡi ngựa tới kinh thành trước, tìm hiểu phong thổ Phong Quốc, không chỉ không thể thu công tử đáng yêu làm nô bộc không nói còn khiến nhiều người biết rõ thân phận của mình, mất mặt trên phố. Lam U Niệm, Nguyệt Thiên Linh nghĩ tới những chuyện mà nữ tử kia đã làm với mình thì cực kì giận dữ, lần này mình lấy thân phận công chúa đến Phong Quốc, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Nhuyễn kiệu của Hoa Quốc có thể nói là cực kì xa xỉ, thái tử Hoa Quốc Hoa Hưu Nghi đang ngồi cạnh một nữ tử mềm mại như không xương, bộ ngực sữa của nữ tử lộ ra ngoài, nàng dùng bàn tay nhỏ mềm mại vuốt ve lồng ngực Hoa Hưu Nghi, ngón tay từ từ vuốt lên mặt hắn, không ngờ nàng ta còn chưa kịp sờ tới đã tử vong, mà người giết nàng chính là Hoa Hưu Nghi vừa rồi còn tình nồng mật ý.

Hoa Hưu Nghi ném nữ tử kia ra ngoài, bên ngoài lập tức có người đón lấy xác nữ tử mang đi tiêu huỷ, không có ai phát hiện ý cười của hắn, hắn cảm thấy bản thân là người thông minh chưa gặp được đối thủ, nhưng hai năm trước hắn bị Phong Dực Hiên đánh bại, kể từ đó hắn liền chú ý tới chiến thần Phong Quốc Phong Dực Hiên. Hắn không thể không thừa nhận, Phong Dực Hiên là đối thủ lợi hại nhất hắn từng gặp, lần này hắn đến Phong Quốc cũng là vì người này.

Còn bên phía Tuyết Quốc, có một nam nhân đoan đoan chính chính ngồi trong kiệu, giờ phút này hắn đang chăm chú đọc sách, đối với chuyện bên ngoài dường như không hề ảnh hưởng tới hắn, làm gì có dáng vẻ của một thừa tướng, nhìn giống như thư sinh ẩn cư núi rừng hơn.

“Tướng gia, lần này vì sao tướng gia lại muốn thỉnh chỉ tự mình đến Phong Quốc, đây cũng không phải là chuyện tốt!” Gã sai vặt ngồi bên cạnh Bùi Phó không hiểu hỏi.

Bùi Phó lại lật sách sang một trang mới, đợi hồi lâu hắn mới trả lời: “Nên làm như vậy!”

***

Phong Dực Hiên đang ngồi đánh cờ cùng Vũ Lưu Ly ở phủ Minh Vương, dường như mọi chuyện ở kinh thành không hề liên quan đến hắn.

“Nghe nói lần này thái tử Hoa Quốc Hoa Hưu Nghi cũng đến!” Vũ Lưu Ly hạ một quân cờ, hả hê nói.

Vẻ mặt Phong Dực Hiên vẫn như thường, khí định thần nhàn hạ một quân cờ, lạnh nhạt nói: “Ừ, Bùi Phó cũng tới.”

Vũ Lưu Ly nhìn thế cục bàn cờ suy tư hồi lâu vẫn không biết phải đi thế nào cho phải, hắn có chút tức giận vì mỗi lần đánh cờ đều thua Phong Dực Hiên: “Hoa Hưu Nghi không phải là người dễ đối phó, nhiều năm qua hắn vẫn xem ngươi như đối thủ, chuyện gì cũng muốn so với ngươi, e là lần này hắn tới kinh thành sẽ không chịu yên tĩnh.”

“Hắn ta không dám, nơi này là kinh thành nên hắn sẽ không lỗ mãng!” Đối với Hoa Hưu Nghi hắn cũng hiểu đôi chút, năm ấy hắn thắng Hoa Hưu Nghi nam tử này vẫn luôn âm thầm theo dõi, đợi thời cơ đánh bại hắn, tiếc là hai người ít khi gặp mặt cho nên Hoa Hưu Nghi vẫn chưa có cơ hội.

Vũ Lưu Ly lại hạ một quân cờ, sau đó lo lắng nói: “Ta biết ngươi không sợ, bởi vì lúc đó ngươi không có nhược điểm, còn bây giờ Niệm Nhi muội muội…”

Đột nhiên Phong Dực Hiên ngẩng đầu lên nhìn Vũ Lưu Ly, ánh mắt lạnh như băng, hạ một quân cờ, hắn đã thắng.

“Haiz, ta cũng nhìn ra ngươi rất quan tâm Niệm Nhi muội muội, cũng rất tán đồng việc hai người ở chung, nhưng mà ta vẫn muốn nhắc ngươi, hiện tại ngươi đã có nhược điểm nên mọi việc đều phải cẩn thận. Ta cũng coi nàng như muội muội cho nên không hi vọng nàng sẽ bị liên luỵ.” Hắn biết Phong Dực Hiên từng là người không có nhược điểm, là người độc ác vô tình, chỉ có điều bây giờ Phong Dực Hiên đã thay đổi, tuy đó là chuyện đáng mừng nhưng cũng sẽ vì vậy mà gặp nhiều rắc rối.

Phong Dực Hiên nhìn ván cờ phức tạp trước mắt, nghiêm nghị nói: “Niệm Niệm không phải là nhược điểm của ta, nàng là sinh mệnh của ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.