Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 109: Chương 109: Lên đài lần nữa




Editor: Bộ Yến Tử - DĐLQĐ

_____________

Lam U Niệm ngồi trong gian phòng ở lầu ba Trân Vị các, Quỷ Nhất cùng Quỷ Tam đã sớm chờ ở đó.

“Tiểu sư muội, huynh đang chuẩn bị tới Lam phủ đón muội đây? Nhưng mà Quỷ Nhất không cho, thật không thú vị!” Quỷ Tam lắc lắc quạt xếp, cũng may bây giờ là mùa hè nếu không để người ta nhìn thấy không biết sẽ nghĩ thế nào.

“Đến đây, uống chén trà đi!” Quỷ Nhất pha chén trà lài đưa tới trước mặt Lam U Niệm, bạch y khoác trên người càng làm cho hắn thêm mờ ảo xuất trần, mái tóc đen tùy ý buộc lại sau lưng, có cảm giác như chạm đến hư không.

“Cám ơn Đại ca!” Lam U Niệm tiếp nhận chén trà, hai mắt cong cong, vô cùng tinh tế bày ra dáng vẻ muội muội nhu thuận, dù nàng không hiền hòa như vẻ bề ngoài nhưng ở trước mặt các ca ca nàng nguyện ý thu liễm gai nhọn trên người.

“Ta thấy tiểu sư muội thật là thiên vị, có Quỷ Nhất liền quên ta!” Quỷ Tam rất bất mãn, lúc sư phụ không có ở đây thực lực bọn họ đều tương đương, tình huynh đệ của bọn họ rất tốt căn bản sẽ không xảy ra mâu thuẫn, nhưng kể từ khi có tiểu sư muội bọn họ bắt đầu tranh chấp xem ai là ca ca tốt nhất, nhiều năm rồi vẫn không biết mệt mỏi.

“Sao có thể? Tam ca lao tâm lao lực vì Vô Tình các, hay là qua một thời gian nữa Tam ca trở về Y Cốc nghỉ ngơi chút đi?” Lam U Niệm cố ý nói.

“Đừng, ta còn muốn ở kinh thành bảo vệ tiểu sư muội!” Quỷ Tam gấp rút thu hồi quạt xếp xin tha.

“Có ta bảo vệ tiểu sư muội, đệ có thể trở về!” Quỷ Nhất cười tà nói, trong ánh mắt vô dục vô cầu kia chợt lóe lên chút vui vẻ.

“Hừ, luận tâm kế huynh có thể sánh với ta sao? Quỷ Nhất huynh nên trở về loay hoay với đóng dược liệu đó đi, để ta bảo vệ tiểu sư muội!” Quỷ Tam không phục, sư huynh đệ bọn họ đều có sở trường riêng.

“Cho nên đệ liền cố ý để lộ tin tức hôm nay tiểu sư muội sẽ đến Trân Vị các?” Quỷ Nhất cực kì bất mãn, bàn tay đang rót trà cũng nặng nề để xuống.

“Chả trách hôm nay Trân Vị các nhiều người như vậy?” Lam U Niệm không có tức giận, bởi vì nàng rất rõ Tam ca sẽ không làm ra chuyện gì tổn thương mình, bọn họ như thế có gì phải tức giận?

“Bây giờ người ở kinh thành đều biết Diệu Âm cô nương chính là tiểu sư muội, đệ còn muốn tiểu sư muội lên đài, không phải đang tạo phiền phức cho nàng sao?” Không phải Quỷ Nhất không biết Quỷ Tam không có ý tổn thương tiểu sư muội, nhưng trong lòng lúc nào cũng không nỡ.

Quỷ Tam cầm chén trà đã nguội lạnh lên thưởng thức, khóe miệng hồ ly khẽ nhếch: “Nếu đã có người biết tiểu sư muội là Diệu Âm cô nương, chi bằng cứ mượn cơ hội này xác nhận, còn tốt hơn để nhiều người chửi bới sau lưng nàng!”

“Đúng là đạo lý này, nhưng mỗi lần tiểu sư muội lên đài đều là tự nguyện, đệ làm vậy không ổn!” Quỷ Nhất vẫn nhìn Quỷ Tam đầy trách cứ, bọn họ biết nàng thích tự do, nếu họ trói buộc hoặc bức bách, bọn họ không thể bảo đảm nàng sẽ không rời khỏi.

“Làm sao huynh biết tiểu sư muội không muốn? Chao ôi, trong các sư huynh đệ ta là người hiểu nàng nhất!” Quỷ Tam đắc ý nói: “Như Ý lâu đối diện lúc nào cũng vô tình cố ý bắt chước Trân Vị các, tranh đoạt mối làm ăn với chúng ta, tiểu sư muội vừa đến bọn chúng sẽ không thể ngốc đầu lên nổi!”

Quỷ Tam không có nói dối, hôm qua vừa tung tin tiểu sư muội đến Trân Vị các, hôm nay từ sáng đến chạng vạng vẫn luôn chật kín người, rất nhiều người ngồi ở Trân Vị các ăn cả ngày không muốn rời đi, hiệu ứng như vậy quả thực quá tốt, ai có thể tranh qua tiểu sư muội?

“Đã tra ra là ai mở tửu lâu đối diện rồi sao?” Lam U Niệm hỏi.

Quả thật lúc tửu lâu đối diện khai trương đúng là có vài phần ảnh hưởng đến Trân Vị các, nhưng nó không bắt chước được tinh túy của Trân Vị các, cho nên liền thành tửu lâu chẳng ra gì. Gần đây bên kia bắt đầu mua chuộc đầu bếp, quản sự, thậm chí tiểu nhị ở Trân Vị các cũng không tha. Chỉ có điều người của Trân Vị các sao có thể đơn giản bị đào đi? Chẳng qua cách làm của họ đã chọc giận Lam U Niệm, dù là ai cũng sẽ không thích người khác đánh chủ ý tới đồ của mình, huống chi là người bá đạo như Lam U Niệm.

“Ừ, là Chương Phú Quý, người từng là thủ phủ kinh thành!” Chỉ mới mấy ngày Quỷ Tam đã tra được thân phận người luôn nấp phía sau, chỉ là hắn không ngờ người đó lại là Chương Phú Quý.

Nói đến Chương Phú Quý, người này đúng là phú quý như tên của mình, hắn từng là người được rất nhiều quan lại quyền quý trong kinh nâng lên cao, chỉ vì tài phú trong tay. Không biết Chương Phú Quý này có vận khí tốt hay do phúc đức tổ tiên để lại, mà tửu lâu, thanh lâu, khách điếm và rất nhiều sản nghiệp hắn kinh doanh đều chiếm vị trí tốt, ba năm trước vì sự xuất hiện mạnh mẽ của Vô Tình các khiến sản nghiệp của hắn ta liên tục sa ngã, hắn ta cũng mất đi danh tiếng đệ nhất thủ phủ, mất đi đám người nịnh bợ ngày ngày.

Từ đó về sau người này luôn muốn đánh bại Vô Tình các, nhưng dù hắn ta dùng rất nhiều biện pháp đều không thể, cho nên hắn ta biến mất thật lâu bây giờ mới trở lại kinh thành, còn dùng phương pháp như vậy đến khiêu khích Vô Tình các, Lam U Niệm cảm thấy tâm tình tốt đẹp hôm nay bị phá hư, nàng đã gặp Chương Phú Quý một lần, người này bụng đầy ý nghĩ dơ bẩn xấu xa khiến người ta không thể thích nổi, hắn ta từng dùng ánh mắt dâm tà đó nhìn Ngũ ca, cho dù khi đó Ngũ ca đang đeo mặt nạ, vì thế vừa nghe cái tên này nàng đã không thích.

Lam U Niệm đứng dậy cầm bút lông cùng giấy Tuyên Thành, chậm rãi viết, sau đó nhìn Quỷ Tam nói: “Đem tờ thực đơn này đưa cho Quý nương, hôm nay Trân Vị các ra mắt món mới, được thử miễn phí!”

Quỷ Tam cùng Quỷ Nhất vùi đầu nhìn nội dung trên tờ giấy, mỗi lần tiểu sư muội tung ra thực đơn mới đều là những món cực kỳ trân quý, lần này bọn họ biết chắc chắn sẽ không ngoại lệ, có tiểu sư muội trấn giữ, nhất định sẽ chơi chết tửu lâu của Chương Phú Quý.

Lam U Niệm mang sa che mặt lên chuẩn bị đi gảy đàn, phía dưới rất nhiều người đang chờ, nàng cũng không có chán ghét người thật lòng thích nhạc của mình.

“Bây giờ tiểu sư muội xuống đó sao?” Quỷ Nhất hỏi.

“Đúng vậy, xong một khúc đúng lúc có thể bưng món ăn mới lên, vừa vặn!” Lam U Niệm khẽ gật đầu.

“Bây giờ bên ngoài có rất nhiều người đang suy đoán thân phận của muội, muội chuẩn bị khi nào thì để lộ dung nhan?” Quỷ Nhất quan tâm, dù hắn làm bạn cả ngày cùng dược liệu, nhưng đồn đãi bên ngoài hắn vẫn nghe được vài phần. Đích nữ Lam phủ Lam U Niệm chính là Diệu Âm cô nương kinh động tứ quốc, tiếc là nữ tử như vậy lại bị hủy dung.

“Dung nhan chỉ là một tấm da, hơn nữa lời đồn có thể tổn thương muội sao?” Lam U Niệm cười đáp, sau đó rời khỏi phòng.

Quỷ Nhất nhìn bóng lưng nữ tử trong mắt tràn ngập ôn nhu, tiểu sư muội của hắn lúc nào cũng kiên cường tiêu sái, kiên cường đến mức làm hắn đau lòng. Hắn đã thề cả đời này sẽ bảo vệ nàng, hiện thời tâm ý đó vẫn không thay đổi, nhưng hắn biết có một nam nhân sẽ đứng ở một nơi gần hơn hắn bảo vệ nàng.

Cho đến khi Lam U Niệm đi khuất, Quỷ Nhất mới thu hồi ánh mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp của Quỷ Tam, hắn nhẹ nhàng cười “Yên tâm đi, ta biết rõ mình phải làm gì, ta sẽ không để tiểu sư muội khó xử!”

Quỷ Tam không biết nên an ủi Quỷ Nhất thế nào, hắn chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Quỷ Nhất rồi khẽ thở dài, thế gian này phức tạp nhất chính là tình cảm, hắn vô pháp dùng đạo lý này nọ tới khuyên Quỷ Nhất buông bỏ, bởi vì nữ tử như tiểu sư muội đáng giá để bất cứ nam tử nào bảo vệ.

Lúc mọi người phát hiện bên trong bức rèm che xuất hiện bóng người, âm thanh lập tức biến mất, lắng tai nghe khúc.

Lam U Niệm đột nhiên cảm giác được một ánh mắt hết sức quen thuộc, từ từ ngẩng đầu lên nhìn ghế lô lầu hai, bên cạnh cửa sổ có một nam tử đứng đó dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Giống như chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy hắn khiến Lam U Niệm cảm thấy thập phần an tâm, nàng không chút bận tâm tại sao hắn lại đến nơi này, không hỏi vì sao hắn biết nàng ở chỗ này, nàng biết hắn vẫn luôn đứng phía sau.

“Chà, các ngươi nói xem sao Niệm Nhi muội muội lại như thế, đến Trân Vị các cũng không chịu nói với chúng ta một tiếng!” Vũ Lưu Ly đi đến bên cạnh Phong Dực Hiên nhìn Lam U Niệm đứng sau bức rèm than thở, nếu không phải tin tức của bọn họ nhạy bén sẽ không biết hôm nay nàng lên đài.

Phong Dực Hiên cảm giác tâm tình tốt đẹp của mình vừa rồi biến mất trong nháy mắt, hắn không ngờ mỗi lần tới gặp Niệm Niệm lại có nhiều người nhàn tạp tới vậy? Tỷ như hiện tại, trong phòng còn có Phong Hạ Kỳ, Kinh Vô An và Vũ Lưu Ly âm hồn bất tán này nữa.

“Cũng không thể mỗi lần đi đều nói cho ngươi biết!” Kinh Vô An vừa cười vừa nói, hôm nay hắn tới đây hoàn toàn là vì nghe Niệm Nhi muội muội xướng, dù sao thì trên thế gian này không ai có thể đánh đàn tốt hơn muội ấy.

“Đoạn thời gian trước thị vệ của Phong Lâm Triệt bị giết, A Hiên, là đệ làm đúng không?” Phong Hạ Kỳ hỏi.

“Ừ!” Phong Dực Hiên vẫn chăm chú nhìn Lam U Niệm không rời mắt, ánh mắt lưu luyến như vậy khiến Phong Hạ Kỳ phải né tránh, còn Kinh Vô An cùng Vũ Lưu Ly như chợt hiểu ra cái gì, bọn họ đã từng cho rằng đó chỉ là tình cảm huynh muội, nhưng trong khoảng thời gian này hành động của Phong Dực Hiên khiến bọn họ biết nam nhân này đã yêu thực lòng.

“Bây giờ vội vàng chống lại Phong Lâm Triệt, có chút không ổn!” Phong Hạ Kỳ khó hiểu, đệ đệ của hắn là người trầm ổn, nhưng rõ ràng chuyện này không theo kế hoạch, hơn nữa làm rất nóng vội, đây không phải phong cách làm việc của hắn.

“Hắn ta phái người ám sát Niệm Niệm!” Nhắc tới chuyện này, sát khí trên người Phong Dực Hiên lại nổi lên.

“Cái gì? Lá gan của Phong Lâm Triệt thật là lớn!” Phong Hạ Kỳ cũng vô cùng lo lắng cho an nguy Lam U Niệm, hiện tại đã biết tại sao hoàng đệ nhà mình lại làm như vậy, từ trong nội tâm hắn tán đồng cách làm của đệ đệ.

“Bây giờ Phong Lâm Triệt cùng Phong Thiếu Sở đều bắt đầu an bài mọi việc đối phó các ngươi, có lẽ sau này vây cánh của Tam vương gia và hoàng hậu cũng sẽ liên hợp lại!” Kinh Vô An phân tích, sau đó nhìn Lam U Niệm đang ngồi bên dưới nói “Hy vọng bọn họ sẽ không mờ mắt đi trêu chọc người vô tội!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.