Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 114: Chương 114: Lam Ngân trở thành dân cờ bạc




Sòng bạc lớn nhất kinh thành, tiếng người huyên náo kéo dài không dứt, cho dù nơi này đã hại không ít người táng gia bại sản, họ vẫn kéo đến không ngớt.

Lam Ngân đứng trong sòng bạc không ngừng hô to theo mọi người đặt đại hay đặt tiểu, dáng vẻ mê mụi kia quả thật là một tên cờ bạc thứ thiệt, hắn đã thua sạch số tiền trong tay, chưa ngừng lại hắn còn trộm cả tiền riêng của mẫu thân ra đánh, hôm nay hắn ta lại không về phủ.

“Thua rồi?” Lam Ngân ngã ngồi dưới đất nhìn xúc xắc, mình đã thua sạch.

Gã sai vặt trong sòng bạc hảo ý đỡ Lam Ngân dậy, nói: “Lam nhị thiếu gia, hay là hôm nay đến chỗ quản sự ở lầu hai mượn chút bạc, chờ Lam nhị thiếu thắng lại thì trả cho ông ta!”

Đôi mắt chưa ngủ nhiều ngày của Lam Ngân đột nhiên mở ra, vui vẻ nhìn gã sai vặt: “Thật sao? Mau dẫn bổn thiếu gia đi!”

“Vâng! Lam nhị thiếu gia, mời lên lầu!” Gã sai vặt ân cần dẫn Lam Ngân tới sương phòng quản sự trên lầu hai.

“Hóa ra là Lam nhị thiếu gia, không biết có chuyện gì khiến ngài phải đích thân đến chỗ của tiểu nhân?” Quản sự là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, trên mặt có một vết sẹo có chút dữ tợn, thủ đoạn của hắn trong kinh ai ai cũng biết.

Lam Ngân bày ra dáng vẻ thiếu gia cao cao tại thượng ngồi đối diện quản sự: “Bổn thiếu gia nghe nói đến chỗ ngươi có thể mượn bạc?”

“Đúng vậy, nếu như Lam nhị thiếu gia không đủ tiền có thể mượn ở chỗ tiểu nhân, với điều kiện phải có gì đó thế chân!” Trong mắt quản gia hiện lên tinh quang, nhưng Lam Ngân lại không nhìn thấy.

“Được, vậy bổn thiếu gia mượn trước một ngàn lượng!” Lam Ngân lên mặt nói, một ngàn lượng là chi tiêu cả năm của phủ đệ lớn, hiện tại hắn ta lại dễ dàng nói ra chỉ vì quá trọng mặt mũi mà thôi, còn nữa, hắn ta cho rằng quản sự sẽ không cho mình mượn nhiều tiền như vậy.

Quản sự làm như có chút khó xử, sau đó nói: “Lam nhị thiếu, không phải không thể cho ngài mượn một ngàn lượng, nhưng ngài phải lấy ra đồ vật ngang bằng để thế chấp!”

Lam Ngân không ngờ quản sự thật sự dám cho mượn, hắn nghĩ thầm nếu mình có khoản bạc này muốn làm gì mà không được? Hơn nữa, mấy hôm nay có rất nhiều người một đêm thắng lớn, hắn ta nghĩ mình cũng có thể, tối thiểu trong tay phải có bạc.

“Vậy bổn thiếu gia cần dùng cái gì để thế chấp?” Lam Ngân nghĩ bản thân không có thứ gì đáng giá, mọi thứ ở Lam phủ hắn ta đều không đụng tới được, mặc dù nhà ngoại là An phủ nhưng vẫn cách một tầng quan hệ, hiện tại nói dễ nghe hắn ta là Nhị thiếu gia Lam phủ, nói khó nghe chính là con vợ kế không được sủng ái.

Quản sự nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu: “Nếu không có gì thế chấp cũng được, người thiếu nợ phải ký tên nếu trả bạc không đúng hẹn sẽ dùng hai chân hai tay đến bồi thường!”

Lam Ngân bị lời quản sự hù dọa, lắc đầu liên tục, hắn ta chuẩn bị đứng dậy rời đi, dù ham chơi tham tiền mê nữ sắc nhưng lá gan không lớn, lại là người vô cùng tiếc mệnh.

Gã sai vặt bên cạnh liền tiến lên nịnh nọt: “Vận khí của Lam nhị thiếu tốt như vậy, e là không cần vài ngày đã thắng đầy bồn đầy bát, đến lúc đó còn sợ không có bạc trả nợ sao?” Gã sai vặt thấy hắn có chút buông lỏng liền nói tiếp: “Hơn nữa ngài là Nhị thiếu gia Lam phủ, còn là cháu ngoại của An thừa tướng, sao Lam phủ và An phủ có thể không quan tâm đến ngài chứ? Lần này ngài mượn bạc, muốn cái gì mà không có.”

Lam Ngân động tâm không thôi, đúng, nếu như hắn ta thắng lại mấy ngàn lượng sau này dù là Lam Mặc Huyền cũng phải đứng sang một bên, phụ thân cũng sẽ không thể không để ý tới mình, coi như mình thua thì mình vẫn là hài tử của phụ thân, ông ấy có thể thấy chết không cứu sao.

“Lam nhị thiếu gia đã nghĩ xong chưa? Ngoài cửa vẫn còn rất nhiều người tới chỗ tiểu nhân mượn bạc!” Quản sự cố ý nói, đúng là bên ngoài có vài người đang đứng chờ.

“Được!” Lam Ngân cắn răng gật đầu: “Giấy khế ước đâu?”

Quản sự đưa tờ khế ước ra, điều lệ phía trên viết rất rõ ràng, trên đó viết Lam Ngân mượn một ngàn lượng bạc trắng, trả hết trong vòng ba tháng, nội trong ba tháng không trả hết sẽ chặt một tay và một chân của hắn ta bồi thường thế chấp.

Lam Ngân dằn lòng kí tên lên khế ước, ấn dấu tay, trong lòng lúc nào cũng sợ hai. Chẳng qua khi hắn ta nhận một ngàn lượng từ chỗ quản sự chuyện gì cũng quên sạch, vội vã chạy tới đại sảnh tiếp tục đánh cược, cho nên hắn ta không hề nhìn thấy ánh mắt khinh khi của gã sai vặt.

Chờ sau khi Lam Ngân rời khỏi phòng, quản sự lập tức đứng lên khom người hành lễ với Ám Nhất vừa xuất hiện ở góc tối: “Thuộc hạ đã giải quyết xong mọi chuyện!”

Ám Nhất tiếp nhận khế ước trong tay quản sự, cười thích thú, Lam Ngân dám đắc tội Lam cô nương, kết cục chắc chắn sẽ không mấy tốt lành, hơn nữa chuyện này chủ tử đã tự mình căn dặn, hắn phải làm cho thật tốt.

“Ừ, nhường hắn ta thắng một trận, sau đó lại thua sạch!” Ám Nhất nói xong liền rời khỏi sòng bạc.

Chuyện này nói ra cũng thật trùng hợp, lúc trên đường trở lại kinh Lam U Niệm có nhắc tới chuyện ở sòng bạc với Phong Dực Hiên, nàng không ngờ sòng bạc lớn nhất kinh thành lại do Phong Dực Hiên mở. Nếu đã biết đó là chỗ của hắn nàng liền cảm thấy mọi chuyện dễ xử lý hơn nhiều, cho nên mới tính kế như vậy.

Đoàn người Lam U Niệm không vội trở lại kinh thành, đi một đoạn lại nghỉ một đoạn, giả dạng thành thiếu gia và tiểu thư nhà giàu.

Ban đầu nàng cưỡi ngựa, lại không chịu cưỡi chung ngựa với hắn, hắn đã vô cùng buồn bực, còn nữa nàng đẹp như vậy không nên để người khác nhìn thấy, cho nên cưỡi ngựa một ngày hắn liền căn dặn Ám Nhất tìm một chiếc xe ngựa xa hoa tới, ôm nàng vào trong xe.

Có lẽ mỗi ngọn núi đều có cướp, bọn họ vô cùng may mắn gặp được, rất nhiều tên cướp cao lớn thô kệch xuất hiện ngăn cản xe ngựa, đầu lĩnh quát lớn: “Giao tiền tài ra đây mau, nếu không sẽ lấy mạng các ngươi!”

Đám người Ám Nhất đang điều khiển xe bên ngoài chuẩn bị giết chết đám cướp này, đám Trương Lâm thì đang ngụy trang thành gia bộc và thị vệ đều siết chặt quả đấm, hiện tại tiểu thư ở trong lòng bọn họ cực kỳ quan trọng, sao có thể để đám tiểu bối vô danh này đến vũ nhục?

Trong xe ngựa, hai người không có lên tiếng, người bên ngoài không nghe chủ tử căn dặn nên không động thủ. Bọn cướp thì lại cảm thấy bọn người kia lo lắng, cho rằng thiếu gia và tiểu thư nhà giàu trong xe ngựa bị mình dọa đến hôn mê.

Cùng lúc này có một chiếc xe ngựa chạy từ phía sau đến, bọn cướp càng thêm hưng phấn, chiếc xe đằng sau cũng là người nhà giàu, dù không so được với chiếc phía trước nhưng chắc chắn có thể lấy được không ít thứ tốt. Thật không ngờ, bình thường cả tháng cướp bóc không được một lần, hôm nay lại được cả hai, nhất định phải phát tài.

“Cướp đây! Người trên xe ngựa mau xuống đây cho ta!” Bọn cướp quát lớn, mã phu và gã sai vặt chuẩn bị ngăn cản liền bị một tên cướp cầm đại đao giết chết, trong xe truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc nấc của nữ tử.

“Bước ra cho lão tử!” Bọn cướp vén rèm xe lên, tóm lấy hai nữ tử kéo ra ngoài, là một tiểu thư và một nha hoàn.

“Ơ, lão đại, là hai con quỷ nhỏ trắng tinh!” Bọn cướp nhìn hai nữ tử đang kêu khóc bằng ánh mắt đầy bỉ ổi, đám còn lại thì tùy tiện quan sát thân thể cùng dung mạo.

“Tốt! Đêm nay sẽ cho các ngươi nếm thử mùi vị, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia xem!” Đầu lĩnh sờ soạng mặt tiểu thư nọ, cười vô cùng dâm đãng.

Bên cạnh hai nữ tử không có lấy một tên sai vặt hay nô bộc, khóc lóc nhìn đám người Trương Lâm muốn bọn họ cứu mình, nhưng bọn họ chỉ đứng đó nhìn không chớp mắt. Trong thời gian huấn luyện, bọn họ không chỉ học được chút kỹ năng, còn phải biến mình thành người có trái tim ngoan tuyệt, người lương thiện chưa chắc sẽ có kết quả tốt.

Nữ tử khóc lóc thê thảm, nhưng không có đả động bất cứ người nào bên kia, ngay cả Lam Vũ và Lam Khúc đều lạnh mặt nhìn không chút thương cảm.

Lúc này Phong Dực Hiên và Lam U Niệm ngồi trong xe ngựa làm gì? Nàng ngồi đối diện nhìn vẻ mặt bất mãn của hắn, bởi vì khi vừa lên xe hắn liền muốn ôm nàng, nhưng nàng lạnh mặt nhìn, cho nên mới có tình cảnh như hiện tại.

“Niệm Niệm...” Phong Dực Hiên tiếp tục cố gắng dựa sát vào người Lam U Niệm dụ dỗ “Xe ngựa lắc lư, để ta ôm nàng sẽ thấy thoải mái hơn!”

Lam U Niệm nhìn chỗ ngồi của bọn họ, xe ngựa này do hắn căn dặn Ám Nhất chuẩn bị, bên trong hết sức xa hoa lại trang trí tinh mĩ, chăn bông mềm mại phủ kín toàn bộ xe ngựa, các ngăn tủ đổ đầy quà vặt mà nàng thích ăn, trong xe đặt một cái bàn gỗ lim, phía trên là nước trà và trái cây, nàng thực không biết lắc lư ở đâu, từ khi nào thì hắn đã học được cách nói dối?

Phong Dực Hiên rất không vui nhìn Lam U Niệm, ánh mắt viết rõ ta không vui, mau lại đây để ta ôm ôm!

Lam U Niệm bật cười, sau khi hai người nói rõ đã hiểu tâm ý của nhau, khoảng cách giữa bọn họ có sự thay đổi, cảm giác này khác hẳn cảm giác vui vẻ sung sướng khi là bằng hữu, người thân, sư phụ, ngươi sẽ cảm thấy mình không còn cô đơn trong biển người mênh mông, bởi vì bên cạnh đã có người đồng hành.

Phong Dực Hiên thấy nàng cười vui vẻ, khóe miệng cũng câu lên, hắn đã từng không dám biểu hiện quá mức thái quá trước mặt nàng, vì hắn sợ mình đi tới sẽ khiến nàng bỏ chạy, hiện tại hắn biết nàng cũng thích mình, cho nên điều muốn nói hắn đều nói, để nàng có thể chứng kiến điều mình làm là chân thật, một Phong Dực Hiên yêu chân thật, một Phong Dực Hiên khác thường.

Tiếng cười thanh thúy dễ nghe từ trong xe ngựa truyền ra, làm cho tâm tình người bên ngoài khá hơn rất nhiều. Lam Vũ và Lam Khúc khẽ mỉm cười, đã thật lâu rồi các nàng chưa nghe tiểu thư cười vui vẻ như vậy, bình thường tiểu thư cũng sẽ cười cùng các nàng nhưng không có vui vẻ như bây giờ, xem ra hai người họ ở chung là điều chính xác.

“Người trong xe ngựa mau cút ra cho ta!” Bọn cướp nhìn xe ngựa quát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.