Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 49: Chương 49: Chương 49.1: Hà phủ




Trương Lâm đánh xe, đi theo bên ngoài xe ngựa còn có hai thị vệ ở U Niệm các, ngồi trong xe ngựa cùng Lam U Niệm chính là Lam Khúc và Lam Vũ.

“Tiểu thư, có phải Hà Thái phó vô cùng nghiêm khắc không?” Mặt Lam Vũ giống như ngốc ra, thỉnh thoảng hơi động một chút, nghĩ tới lát nữa tiểu thư nhà mình sẽ gặp ngoại công, cho nên có chút kích động nho nhỏ. Dù sao thì Hà Thái phó cũng là thân nhân mà tiểu thư nhận định, khác với Lam Kiến Quân.

“Thế nào? Xem qua là một người rất bảo thủ, nhưng là một trưởng bối rất tốt!” Lam U Niệm nhớ tới biểu hiện đêm đó của ông ngoại, quả thực không kém cạnh cùng sư phụ. Lam U Niệm cảm thấy nếu như sau này sư phụ đến kinh thành, có thể để ông làm quen với ông ngoại một phen, nhất định hai người bọn họ có thể làm tri kỷ.

“Nói đến vị Hà Thái phó này, ông là người duy nhất quan tâm tiểu thư nhiều năm qua.” Lam Khúc không khỏi có phần xúc động, nàng đã từng cho rằng tất cả mọi người đều vứt bỏ tiểu thư, đến cuối cùng mới biết hóa ra mọi người đều không biết tiểu thư đã mất tích, đây mới là chuyện đáng giận nhất.

Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, bên ngoài truyền đến thanh âm đao kiếm chạm nhau, Lam U Niệm xuống xe ngựa thì nhìn thấy xe ngựa đi đến một ngõ hẻm không có bóng người, mà người dây dưa một chỗ với Trương Lâm là Ám Nhất, ám vệ bên cạnh Phong Dực Hiên, chẳng qua chỉ mới mấy chiêu Ám Nhất đã đánh bại ba người Trương Lâm.

Nhất thời, ba người Trương Lâm muốn hộc máu, liên tiếp đả kích, tối hôm qua bị nữ tử bên cạnh tiểu thư đánh bại, tại sao hôm nay lại đến một người nữa?

“Chuyện gì vậy?” Kể từ khi Lam U Niệm biết Phong Dực Hiên không có nguy hại đến mình liền không có chống lại nữa, nhưng mà vẫn chỉ là sơ giao mà thôi.

“Lam cô nương, chủ tử hẹn người ngày mai đi xem pháo hoa ở thành Nam!” Hiển nhiên Ám Nhất rất mừng rỡ, nếu như làm xong chuyện lần này nhất định chủ tử sẽ lại khen ngợi hắn, sau đó có thể cho hắn nghỉ phép hoặc là được ban thưởng, chỉ cần nghĩ tới đã thấy vui vẻ.

“Không đi!” Lam U Niệm nhìn cũng không nhìn Ám Nhất một cái đã chui vào xe ngựa, nàng cảm thấy Phong Dực Hiên càng ngày càng kỳ quái, đang yên đang lành hẹn nàng đi ngắm pháo hoa làm gì? Đi xem pháo hoa với một khối băng di động như vậy, quả thật nàng sẽ không bị đông thành khối băng luôn chứ?

Ám Nhất buồn bực, trái tim nhỏ của hắn bị tổn thương, hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp chủ tử, hắn nghĩ, khẳng định chủ tử lại khai đao với hắn. . .

Trương Lâm thấy rõ ràng, nam nhân có võ công cao cường như thế lại đứng trước xe ngựa khóc không ra nước mắt, đột nhiên cảm thấy cực kỳ quỷ dị. “Trương Lâm, đứng ngẩn ra đó làm gì?” Trong xe ngựa truyền đến thanh âm của Lam U Niệm, Trương Lâm đồng tình nhìn Ám Nhất, xe ngựa cứ như vậy chạy qua bên cạnh hắn.

Trương Lâm cảm thấy người có lợi hại đến đâu khi gặp phải tiểu thư nhà mình đều là uổng công, quả nhiên đi theo tiểu thư có thịt ăn. Xem đi, nam nhân kia lợi hại như vậy còn không phải cũng lộ ra dáng vẻ đáng thương vì bị tiểu thư bỏ rơi sao.

Xe ngựa dừng lại trước một tòa nhà cực kỳ đơn giản, trên bức hoành phi phong cách cổ xưa có viết mấy chữ “Hà phủ” do Tiên hoàng tự tay viết, ý muốn khen ngợi Hà Thái phó cương trực và dạy dỗ ra mấy vị Hoàng Đế hợp cách. Lam U Niệm vừa xuống xe ngựa thì phát hiện phủ Thái phó vô cùng đơn giản, không có quá nhiều trang trí và điêu khắc, xem ra ông ngoại nàng đúng là thanh liêm.

Đứng bên ngoài phủ là một nam tử mười mấy tuổi, mặc trường bào màu tím, tóc dài được buộc lên cao, tướng mạo của nam tử này đặt ở nơi thừa thải mỹ nam như cổ đại quả thật không đẹp mắt lắm, chỉ có thể coi là thanh tú mà thôi. Nhưng có lẽ bởi vì ở nhà của Thái phó nên trên người mang theo một cỗ khí tức thư mực, hoặc là bởi vì bản thân hắn ở trong quân doanh, cho nên bên trong loại khí tức thư quyến đó còn mang theo một chút mùi vị cứng rắn, cũng bởi vì loại khí chất này làm cho người ta nhìn hắn có một cảm giác rất thoải mái.

“Niệm Nhi muội muội!” Lam U Niệm vừa xuống xe ngựa, nam tử đứng chờ ở nơi đó đã đi tới cạnh xe ngựa dắt Lam U Niệm đi vào Hà phủ.

“Biểu ca!” Lam U Niệm mềm mại gọi một tiếng, nam tử đến đón nàng tên là Hà Sơ Dương, cháu trai của Hà Thái phó, hắn là biểu ca của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.