Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 148: Chương 148: Chó cắn chó




Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

“Đừng, đừng mà!” An di nương hoảng sợ khẩn cầu, nếu bị trầm lồng heo, bà ta sẽ không còn gì cả, bà ta còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm, bà ta không cam tâm.

“Ngươi dám làm ra chuyện đáng chết thế này còn có mặt mũi cầu xin tha thứ sao, bản quận chúa cảm thấy nên trực tiếp trầm lồng heo!” Mặc dù bình thường Hoa Mộc Khuynh là người lương thiện, nhưng mà nàng chỉ thật lòng đối xử tốt với người mà mình công nhận, ở kinh thành có được mấy hài tử lớn lên vẫn giữ được thiện lương?

“Quận chúa nói đúng lắm, theo ta thấy là do thượng tắc chính hạ tắc loạn, lần trước là nữ nhi của An di nương, lần này là bà ta, nếu không trầm lồng heo, chắc chắn sẽ khiến nhiều người tiếp tục không quan tâm lễ nghĩa.” Có một phụ nhân vốn bất hoà với An di nương lên tiếng hưởng ứng.

“Không, các ngươi không có tư cách làm vậy!” An di nương quần áo xộc xệch quỳ rạp dưới đất, lộ ra cái yếm màu đỏ bên trong: “Ta muốn gặp lão gia! Ta bị oan!”

An di nương biết rõ bây giờ không ai có thể cứu mình, phụ thân vốn là người không đáng tin, hơn nữa còn xảy ra chuyện thế này e là người muốn giết bà ta nhất chính là phụ thân, dù mẫu thân có lòng bảo vệ nhưng căn bản không có năng lực, hiện tại chỉ có thể tìm lão gia cầu tình, đúng! Tìm lão gia! Lần trước khi lão gia biết nhi tử không phải cốt nhục thân sinh cũng không làm gì mình, lần này chắc chắn lão gia cũng sẽ bỏ qua, chỉ cần mình còn sống là được!

Lam Mặc Huyền bị hành vi không biết xấu hổ của An di nương làm cho bật cười, lão bà này hắn đã muốn giết từ lâu, nhưng sau lưng bà ta còn có phủ thừa tướng và hoàng hậu, cho nên không dễ động vào. Bây giờ thì khác, An di nương gian dâm bị bắt tại trận, hắn giết bà ta cũng không ai dám bắt bẻ!

Lam Mặc Huyền nổi lên sát ý muốn giết An di nương, lại nghe Lam U Niệm nói…

“Các vị có thể nghe tiểu nữ nói một câu không?” Lam U Niệm nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh êm tai du dương như trên chín tầng trời, thấm vào ruột gan, khiến tất cả mọi người không tự chủ được trở nên yên tĩnh.

“Lam cô nương cứ nói!” Một số quan gia đệ tử thiện ý nói, dù sao thì Lam U Niệm cũng là đích nữ Lam phủ, chuyện này nàng có quyền lên tiếng.

Lam U Niệm thi lễ, lễ tiết ưu nhã không chút sai lầm, các vị phụ nhân ở đây nhìn thấy đều muốn nhi tử cưới nữ tử như vậy về nhà.

“An di nương làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy, theo lẽ thường phải bị trầm lồng heo, nhưng nói thế nào An di nương cũng là thiếp hầu Lam phủ ta, tiểu nữ hi vọng có thể đưa An di nương và nam nhân này về Lam phủ, để Lam tướng quân tự mình định đoạt, không biết các vị cảm thấy thế nào?” Lam U Niệm nhẹ nhàng nói, mỉm cười đúng mực, nếu là người thân thuộc đều biết nụ cười đó chỉ là mặt nạ mà thôi.

An di nương vừa nghe Lam U Niệm nói, liền cảm thấy bản thân có thêm hi vọng, chỉ cần trở lại Lam phủ nhất định bà ta sẽ cầu xin lão gia tha cho mình.

Người có mặt ở đây đều cảm thấy Lam U Niệm là nữ tử hiểu lí lẽ, dù An di nương làm ra chuyện vô liêm sĩ cỡ nào bà ta cũng là thiếp hầu của Lam phủ, muốn xử lí bà ta cũng do Lam phủ làm, An di nương làm chuyện đồi bại như vậy, người mất mặt nhất chính là Lam tướng quân, chuyện này nếu Lam tướng quân có giết An di nương cũng là hợp tình hợp lí.

“Lam cô nương nói có lý!” Mọi người đều gật đầu đồng ý, sau đó khinh bỉ phun vài ngụm nước miếng trước mặt An di nương, nữ nhân xấu xa thế này ai ai cũng muốn phỉ nhổ.

“Ừ, ta cảm thấy muội muội nói rất đúng!” Lam Mặc Huyền gật đầu, tuy hắn không hiểu muội muội muốn làm gì, dù nàng muốn làm gì hắn cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện, muội muội không muốn An di nương chết hắn sẽ để bà ta sống thêm vài ngày.

“Không biết An lão phu nhân cảm thấy thế nào?” Lam Mặc Huyền cố ý hỏi.

An lão phu nhân cảm thấy nếu nữ nhi trở lại Lam phủ chắc chắn sẽ xong đời, hơn nữa người ta còn có thể danh chính ngôn thuận giết nàng, An lão phu nhân run rẩy nói: “Là do An phủ dạy bảo không nghiêm, cứ để nàng ở lại An phủ chịu tội đi.”

An lão phu nhân không muốn nữ nhi chết, cho nên mới nói như vậy, nhưng lại khiến An di nương luống cuống tay chân.

“Không, ta muốn về Lam phủ, ta muốn về Lam phủ!” An di nương không hiểu dụng ý của mẫu thân mình, còn cho là mẫu thân muốn giữ mình lại An phủ chờ phụ thân về xử lí.

An lão phu nhân thấy tiểu nữ nhi không chịu nhìn rõ tình thế liền giận tới mức không biết nói gì, nếu bà còn lên tiếng, không biết ngày mai kinh thành lại đồn đãi thế nào về An phủ, thanh danh An phủ gầy dựng bao năm chắc chắn sẽ bị huỷ hoại.

“Nếu đã như vậy, vãn bối cáo từ!” Lam Mặc Huyền vẫy tay lập tức có người tiến lên kéo An di nương và quản gia rời khỏi đó, bọn họ cũng rời khỏi An phủ.

An lão phu nhân nhìn nữ nhi bị người ta kéo đi như một khối vải rách, biết rõ kết cục của nàng sẽ không được tốt đẹp, lập tức hôn mê bất tỉnh.

“Lão phu nhân!” Nha hoàn bà tử xung quanh đều hoảng hốt, toàn bộ An phủ rơi vào hỗn loạn…

***

Lam Kiến Quân nhận được tin tức từ quân doanh trở lại, đi đến U Niệm các, sau khi bước vào sân liền nhìn thấy nhi tử đang ngồi cạnh nữ nhi, còn An di nương và quản gia thì nằm trên sàn đá lạnh lẽo.

“Phụ thân!” Lam Mặc Huyền hành lễ, nhường ghế cho Lam Kiến Quân, hiện tại hắn rất bất bình, trong phủ có một nữ nhân như vậy thật sự khiến cuộc sống của bọn họ không được yên ổn, cho dù hắn biết chuyện này do muội muội bố trí.

Lam Kiến Quân gật đầu ngồi xuống, chưa từng nhìn An di nương và quan gia bên dưới, có lẽ người khác cho là hắn bị nữ nhân của mình đội mũ xanh, chỉ là trong lòng ông An di nương căn bản không phải nữ nhân của mình, ông chưa từng chạm qua An di nương, cho nên An di nương có thế nào ông cũng không để ý, hiện tại câu chuyện phát triển tới mức này, Lam Kiến Quân biết rõ không khỏi liên quan tới nữ nhi.

“Niệm Nhi?” Lam Kiến Quân thấy Lam U Niệm vẫn im lặng, không biết nàng muốn làm gì.

Lam U Niệm mỉm cười, ẩn sau nụ cười ấy là ấu thú đang lặng lẽ giương nanh múa vuốt: “Để ngài nhìn rõ chân tướng…”

Chân tướng? Chân tướng gì? Lam Kiến Quân không hiểu, ông cũng biết hiện tại không phải lúc để hỏi, nếu nữ nhi đã muốn ông xem rõ chân tướng, vậy ông sẽ xem.

An di nương bò đến bên chân Lam Kiến Quân khóc sướt mướt: “Lão gia… Lão gia, thiếp thân thật sự bị oan, thiếp thân đang ở trong phòng nghỉ ngơi, không ngờ khi tỉnh lại đã xảy ra chuyện, lão gia… người phải tin tưởng thiếp thân!”

“Bị oan?” Lam U Niệm một cước đá bay An di nương, chán ghét nói: “Nếu bị oan, vì sao hài tử của An di nương đều không phải huyết thống của Lam tướng quân? Bây giờ bị người ta bắt gian tại giường, còn dám nói mình oan uổng?”

An di nương bị Lam U Niệm đã một cước trúng ngực vô cùng đau đớn, bà ta bất chấp đau đớn trên người, vội vàng giải thích: “Từ đầu đến cuối thiếp thân đều không biết đã xảy ra chuyện gì! Trong lòng thiếp thân chỉ có lão gia!”

Lam Kiến Quân nhìn An di nương quỳ dưới đất dập đầu, ánh mắt không chút dao động, nếu nữ nhi không ra tay ông cũng sẽ xử lý An di nương, ông vĩnh viễn không thể quên vì nữ nhân này mà nữ nhi phải chịu nhiều đau khổ.

“Hả? An di nương nói thật khiến người ta khó hiểu, trong lòng chỉ có phu quân, vậy mà lại làm ra chuyện trơ trẽn như thế, hahaha!” Lam U Niệm uống một ngụm trà do Lam Khúc bưng tới, châm chọc.

An di nương nhìn Lam U Niệm ngồi đó như công chúa, còn bản thân lại giống như chó nhà có tang quỳ trước mặt nàng, bà ta có thể nhìn thấy ánh mắt bỡn cợt và khinh thường của Lam U Niệm, bỡn cợt? Đột nhiên An di nương hiểu ra vấn đề.

“Là ngươi, là ngươi làm đúng không, là ngươi hãm hại ta!” An di nương muốn bò đến trước mặt Lam U Niệm sống chết với nàng, Lam Kiến Quân sẽ cho bà ta cơ hội sao, đương nhiên là không, cho nên lần này ông trực tiếp đá bay bà ta.

“Quả nhiên thiếp hầu đều không biết quy củ?” Lam U Niệm nói với Lam Vũ, Lam Vũ lập tức hiểu ý, đi đến trước mặt An di nương tát cho bà ta vài cái bạt tay, đánh vài cái nàng vẫn cảm thấy chưa đã ghiền.

“Ngươi nói bản thân bị oan, cũng có thể là vậy, nhưng ta lại rất nghi hoặc tại sao Hà quản gia lại xuất hiện ở An phủ, còn nằm trên giường của ngươi?” Lam U Niệm nhìn quản gia đang run rẩy, hỏi.

An di nương bất ngờ khi Lam U Niệm nói như vậy, nàng có ý giúp mình, lúc này An di nương đã không còn tâm tư phỏng đoán tại sao Lam U Niệm lại làm vậy, điều bà ta muốn đó là tiếp tục sống sót, cho nên quản gia…

“Thiếp thân không rõ, khẳng định là quản gia!” An di nương khẩn khoảng nói: “Khẳng định là gian kế của quản gia! Là quản gia tính kế thiếp thân!”

An di nương tung hoành ở Lam phủ nhiều năm, quản gia cũng chính là nanh vuốt thân tín của bà ta, chỉ là khi đối mặt với sinh tử An di nương không chút do dự đẩy quản gia ra chịu tội, bà ta hiểu rõ chuyện này là ván đã đóng thuyền, phải tìm một kẻ chết thay, hiện tại người chết chỉ có thể là quản gia.

Quản gia không ngờ An di nương lại muốn qua cầu rút ván, chuyện này ông ta cũng là người bị hại, vốn ông ta đang ở trong phủ nhưng khi tỉnh lại lại đang quấn quít cùng An di nương, mặc dù sợ hãi nhưng không ngờ An di nương lại đẩy mình ra chịu tội.

“Vậy sao? Hóa ra mọi chuyện đều do điêu nô này gây ra!” Lam U Niệm gật đầu làm như tin tưởng lời An di nương: “Trương Lâm, lôi quản gia ra ngoài hành trượng!”

Trương Lâm lập tức đứng dậy, kéo quản gia ra ngoài chuẩn bị thi hành.

“Không!” Quản gia bò đến bên cạnh An di nương: “Chuyện của An di nương không liên quan tới lão nô, An di nương cứu ta!” Giờ phút này quản gia chỉ là muốn An di nương cứu mình, nhiều năm qua ông ta làm nhiều chuyện vì An di nương như vậy, An di nương không thể thấy chết không cứu!

Lam U Niệm cười lạnh nhìn trò khôi hài trước mặt, chậm rãi lên tiếng: “An di nương muốn cứu điêu nô này sao? Hay là An di nương giúp ta nghĩ cách xử lý, thế nào?”

An di nương mặc kệ khẩn cầu của quản gia, nói: “Tam tiểu thư xử lý rất tốt, thiếp thân khẳng định chuyện này do điêu nô này làm!”

Quản gia bị dáng vẻ máu lạnh của An di nương hù doạ, ông biết rõ hôm nay An di nương sẽ không cứu mình, nếu An di nương đã bất nhân trước, vậy đừng trách ông ta bất nghĩa!

Vẻ mặt của quản gia bị Lam U Niệm nhìn thấy, cái nàng muốn chính là nó, nhìn chó cắn chó miệng đầy lông, người cùng phe từ từ xé bỏ mặt nạ của nhau, thật sự rất thú vị.

“Tiểu thư, lão nô có lời muốn nói!” Quản gia lập tức nhìn Lam U Niệm khẩn cầu, ông ta biết An di nương đã không còn đáng tin, hiện tại bà ta là người muốn ông chết nhất, Lam tướng quân và Đại thiếu gia vẫn luôn nghe lời tiểu thư, cho nên quản gia chỉ có thể cầu xin tiểu thư.

Lam U Niệm phất tay, Trương Lâm buông quản gia ra, quản gia quỳ trên mặt đất: “Tiểu thư, lão nô biết rất nhiều chuyện, thỉnh cầu tiểu thư tha cho lão nô một mạng!”

Lam Khúc nhìn quản gia, chỉ là một tên nô tài hèn mọn cũng dám ra điều kiện với tiểu thư? Đúng là to gan!

“Được!” Lam U Niệm đứng dậy: “Nếu ngươi nói ra chuyện bổn tiểu thư không biết, bổn tiểu thư sẽ không giết ngươi! Bổn tiểu thư nói được làm được!”

Được Lam U Niệm bảo đảm quản gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng An di nương lại sợ hãi phát run, bây giờ bà ta mới biết Lam U Niệm muốn làm gì, nàng buộc bà ta từ bỏ quản gia, mà quản gia lại biết rất nhiều chuyện, một khi nói ra, hậu quả…

“Một tên điêu nô có thể nói thật!” An di nương nổi điên thét lên: “Còn không mau lôi ông ta ra ngoài!”

Chỉ là thị vệ ở U Niệm các lại không hề nhúc nhích, mà là ấn An di nương xuống đất, còn nhanh chống bịt miệng bà ta lại, bọn họ không muốn bà ta làm bẩn tai tiểu thư.

“Nói đi!...” Lam U Niệm nhìn quản gia, Lam Kiến Quân và Lam Mặc Huyền cũng biết nàng muốn làm gì, những chuyện đã xảy ra khi xưa có lẽ rất khó điều tra, nhưng nếu do chính miệng thân tín của An di nương nói lại rất dễ dàng.

“Năm đó An di nương căn dặn lão nô đưa tiểu thư đến thanh lâu, còn cố ý để người ta huỷ đi trong sạch của nàng…” Quản gia còn chưa nói hết, cái bàn đá bên cạnh Lam Kiến Quân đã vỡ nát, năm đó Niệm Nhi mới bao nhiêu tuổi, An di nương lại có ý nghĩ độc ác như thế.

Lam U Niệm trấn an Lam Kiến Quân, nhìn quản gia nói: “Tiếp tục! Nói chuyện mà bổn tiểu thư muốn biết, nếu không ngươi đừng mong sống tiếp!”

“Năm đó phu nhân sinh non là do An di nương động tay động chân, nếu không phu nhân sẽ không chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.