Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 147: Chương 147: An di nương bị bắt






Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Hoa Hưu Nghi cảm thán, chỉ một cái nhăn mày một nụ cười nữ tử kia đã có thể thu phục lòng người, ngắm nhìn đôi mắt mình đã từng vuốt ve, cảm nhận chút đau đớn ở bụng rồi khẽ cười tà.

Ban đầu hắn chỉ cảm thấy nàng không giống các nữ tử khác, hiện tại chỉ cần nàng xuất hiện hắn liền không tự chủ được mà ngắm nhìn, nghĩ tới hậu viện vô số hầu thiếp, nhưng không có nữ tử nào có danh phận, có lẽ hắn cũng nên lập thái tử phi.

Lam U Niệm phát hiện ánh mắt hứng thú của Hoa Hưu Nghi, nàng cũng không quá chú ý, vị thái tử Hoa Quốc này nếu còn không phân phải trái tới trêu chọc nàng, nàng không dám cam đoan bản thân sẽ không giết hắn, gây thêm phiền phức cho Phong Dực Hiên không.

Ánh mắt trần trụi thế kia làm sao dấu diếm được Phong Dực Hiên, hắn khẽ cười nhạt, ẩn sâu bên trong là sương lạnh từ từ kết thành sông băng vạn trượng.

Hoa Hưu Nghi cảm nhận được sát khí của Phong Dực Hiên, đôi mắt lưu ly mênh mông cảnh xuân lộ vẻ kì quái, nhăn mày mỉm cười mị hoặc phệ hồn đoạt phách.

Hai nam nhân, một người như vương giả tràn ngập khí tức ngang ngược lệ khí, một người tà khí mê hoặc, hai nam nhân vì một nữ tử như tiên mà kiềm nén lẫn nhau.

Người đầu tiên thu hồi tầm mắt là Phong Dực Hiên, không phải hắn sợ Hoa Hưu Nghi mà là ở trong mắt hắn Hoa Hưu Nghi căn bản không thể nào có được tình yêu của Niệm Niệm, vì nàng là của hắn, chỉ có thể là của hắn, ai dám tranh đoạt hắn sẽ tiễn người đó xuống địa ngục!

Lam Mặc Huyền nghe vị hôn thê thì thầm căn dặn, mặc dù rất bất ngờ nhưng hắn biết muội muội làm việc có chừng mực, nếu muội muội muốn hắn làm vậy, nhất định có lí do.

Bữa tiệc hôm nay chính là cơ hội Nhị vương gia Phong Thiếu Sở lấy lòng sứ thần các nước, hi vọng các sứ thần nhìn hắn với cặp mặt khác, hắn còn muốn trêu chọc Nguyệt Bạch Liên nhưng tiếc là nàng vẫn luôn đi bên cạnh Lam U Niệm, hắn vẫn không có cơ hội thân cận giai nhân.

***

"An lão phu nhân, hôm nay trước khi ra ngoài phụ thân có dặn tiểu bối phải đón An di nương về phủ, dù sao thì An di nương cũng là di nương của Lam phủ ta, không thể ở An phủ mãi được!" Lam Mặc Huyền lên tiếng, mặc dù hắn ước gì An di nương vĩnh viễn không trở lại Lam phủ.

Lam Mặc Huyền vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhìn An lão phu nhân có chút tế nhị, dù sao thì thời gian trước chuyện xảy ra ở Vô Tình y quán ai ai cũng biết, cảm thấy cực kì căm ghét An di nương, nhưng Lam Kiến Quân không lên tiếng người khác có tư cách gì để phê phán. Không ngờ An phủ còn dám thu lưu nữ nhân không biết liêm sỉ này, quả nhiên là gia môn bất hạnh.

Mái tóc An lão phu nhân đã điểm bạc được búi lỏng lẻo thành kiểu đoạ mã kế (1), cài một cây trâm hồng bảo thạch dài mạ vàng, tai đeo bảo thạch lựu đỏ (2), hơn nữa bà ta chăm sóc bản thân rất kĩ cho nên nhìn như mỹ phụ hơn bốn mươi tuổi.

"Nữ nhi của bà già này ở lại An phủ mấy ngày, chẳng lẽ còn muốn đến hỏi ý Lam phủ sao?" An lão phu nhân không vui nói, An di nương là nữ nhi nhỏ nhất của bà, nên rất được sủng ái, không ngờ nữ nhi lại thích nam nhân đã có thê tử, còn cam nguyện làm thiếp cho người ta, mặc dù An lão phu nhân tức giận nhưng dù sao cũng là đứa con mình thích nhất, sao có thể không quan tâm? Thời gian trước xảy ra bê bối lớn như vậy, thậm chí An thừa tướng còn muốn từ bỏ An di nương, lão phu nhân khi đó không dám nói thêm cái gì, chờ sau khi An thừa tướng nguôi giận, mới đón nữ nhi về phủ, nghĩ trăm phương ngàn cách để nữ nhi có thể khôi phục thân phận.

Đừng thấy bình thường Lam Mặc Huyền ở trước mặt muội muội nhà mình thì chân chất ngốc nghếch, thật ra hắn cũng là người có thủ đoạn, ở tuổi này có thể ngồi vững vị trí Xa Kỵ tướng quân, không phải người dễ đối phó.

"An lão phu nhân nói không sai, nhưng An di nương cũng là hầu thiếp của phụ thân ta, hầu thiếp không trở về phủ, thật sự không nên!" Lam Mặc Huyền không chịu nhường nhịn, nụ cười ở khóe miệng không chút thay đổi.

Lam Mặc Huyền nói như vậy, khiến sắc mặt An lão phu nhân rất khó coi, người An phủ bọn họ dù trai hay gái đều là rồng trong biển người, đại nữ nhi của bà ta còn là hoàng hậu, còn tiểu nữ nhi lại ngu xuẩn bực này.

Mọi người đều đồng ý cách nói của Lam Mặc Huyền, đừng nói là hầu thiếp cho dù chính thất cũng vậy, nếu không được phu quân đồng ý thì không được tùy ý về nhà mẹ đẻ, An di nương chỉ là thiếp lại cả gan làm loạn, không nói một lời đã trở về An phủ, hầu thiếp không hiểu lễ nghĩa thế này đáng lí phải hưu!

"Nếu Lam phủ đã nói như vậy, ngày mai bà già này sẽ để tiểu nữ trở lại Lam phủ!" An lão phu nhân cũng biết nếu tiếp tục tranh chấp sẽ không có kết quả, hơn nữa An phủ bọn họ căn bản không thể chiếm thượng phong, bà ta sợ sau khi An thừa tướng biết chuyện sẽ càng thêm thất vọng về tiểu nữ nhi, sau này sẽ không thiên vị nàng nữa.

Lam Mặc Huyền lắc đầu, nhìn như cung kính nhưng kỳ thật là đang cưỡng ép An lão phu nhân: "Không cần phiền An lão phu nhân, Mặc Huyền đưa An di nương trở về là được, phụ thân đang chờ ở phủ!"

An lão phu nhân không ngờ một tiểu bối như Lam Mặc Huyền lại hùng hổ doạ người như vậy, đúng là thô kệch, quả nhiên là dạng phụ thân gì sẽ có nhi tử như thế.

Lam Mặc Huyền cảm thấy bản thân rất oan uổng, việc do muội muội căn dặn, dù thế nào hắn cũng phải làm cho bằng được, hắn đã từng không bảo vệ tốt cho muội muội, hiện tại nhất định phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng.

"Được, rất tốt!" An lão phu nhân cười lạnh nhìn Lam Mặc Huyền, nói với tỳ nữ bên cạnh: "Đi gọi tiểu thư gọi tới!", mặc dù An di nương đã gả ra ngoài nhiều năm, nhưng ở An phủ vẫn luôn gọi bà ta là tiểu thư, có thể nói trên dưới An phủ chỉ có An lão phu nhân là thật tâm với An di nương, đáng tiếc là An di nương có phụ thân có thế lực.

Lam U Niệm nháy mắt ra hiệu với Hoa Mộc Khuynh, Hoa Mộc Khuynh lập tức hiểu rõ.

"Ây da!" Hoa Mộc Khuynh đứng dậy: "Vẫn nên do bản quận chúa đi mời An di nương hồi phủ, nếu không sợ là An di nương không chịu!"

Mặc dù mọi người không hiểu Hoa Mộc Khuynh làm vậy là có ý gì, trong lòng họ Hoa Mộc Khuynh vốn là người e sợ thiên hạ không loạn, cho nên cũng không hề cảm thấy bất ngờ!

An lão phu nhân rất muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới sứ giả tam quốc đang có mặt ở đây nếu mình không đúng mực chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, vì vậy chỉ có thể để Hoa Mộc Khuynh đi theo tỳ nữ gọi tiểu nữ nhi tới.

Nguyệt Bạch Liên thấy khoé miệng Lam U Niệm khẽ nhếch, chần chừ hỏi: "Niệm Nhi, đây là một màn kịch?" Nguyệt Bạch Liên vốn là nữ tử thông minh, cho nên chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết màn kịch sắp tới do Lam U Niệm sắp đặt.

Lam U Niệm không có phủ nhận: "Vậy ta mời ngươi cùng xem vở kịch này, nếu cứ ngồi không thì quá nhàm chán!"

Nguyệt Bạch Liên gật đầu, nàng biết Lam U Niệm và An phủ bất hoà cho nên cũng không thích An phủ, thậm chí cảm thấy Lam U Niệm ngồi đây là quá uỷ khuất cho nàng rồi.

"A - -" Hoa Mộc Khuynh chạy vào hoa viên hét lớn.

Lam U Niệm vừa uống một ngụm trà suýt chút nữa phun hết ra ngoài, bởi vì nàng vừa thấy dáng vẻ giả vờ hoảng sợ đó của Hoa Mộc Khuynh, trong lòng rất muốn bật cười, thật không ngờ Hoa Mộc Khuynh lại có thể diễn khoa trương như thế.

"Quận chúa!" An lão phu nhân quát lớn: "Quận chúa hét lớn như vậy còn ra thể thống gì!" An lão phu nhân cảm thấy mọi chuyện hôm nay thật sự nằm ngoài dự định.

Hoa Mộc Khuynh chạy đến bên cạnh Lam Mặc Huyền, thở hổn hển: "Bản quận chúa nhìn thấy… Nhìn thấy…"

Người ngoài nhìn vào thì thấy Lam Mặc Huyền đang đỡ Hoa Mộc Khuynh, chỉ có mình hắn biết nàng đang cười, hắn cũng không có vạch trần, đây là kiệt tác của muội muội nhà mình, hắn phải phối hợp cho tốt.

"Quận chúa, ngươi nhìn thấy gì? Đừng sợ, cứ nói ra, tất cả mọi người đều ở chỗ này!" Kinh Vô An đưa mắt nhìn Lam U Niệm và Phong Dực Hiên, trực giác nói với hắn chuyện này do họ sắp xếp, hắn liền thuận thế đẩy thuyền.

"Ta nhìn thấy An di nương đang…" Hoa Mộc Khuynh chỉ thốt ra vài chữ sau đó ngượng ngùng nín lặng, lo lắng nhìn mọi người, bởi vì người xem náo nhiệt sẽ không chê chuyện lớn.

"Theo ý bản công chúa chi bằng mọi người cùng nhau đi xem!" Nguyệt Bạch Liên đứng dậy nói, Nguyệt Thiên Linh ngồi cách đó không xa nghi hoặc không thôi, nàng ta hiểu rất rõ tình tình của Nguyệt Bạch Liên, nàng rất không thích xen vào chuyện của người khác.

Công chúa đã lên tiếng, dù An lão phu nhân có bất mãn thế nào cũng không thể cự tuyệt, nếu cự tuyệt sẽ khiến mọi người cho rằng An phủ có chuyện không dám để người ngoài biết.

Phong Hạ Kỳ híp mắt cười nói: "Nếu Bạch Liên công chúa đã nói vậy, chúng ta cùng đến đó xem xem!"

Mọi người cùng đi theo Hoa Mộc Khuynh tới hậu viện, tình hình này rất giống bữa tiệc lần trước, trong lòng họ đều có phần nghi hoặc, An lão phu nhân cũng có chút sợ hãi, không rõ là mình đang sợ cái gì, nơi này là An phủ không phải ai cũng có bản lĩnh đến thiết kế cạm bẫy, chỉ là trong lòng vẫn rất sợ hãi.

Khi An lão phu nhân đi tới phòng của tiểu nữ nhi chứng kiến chuyện xảy ra bên trong, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh…

Cửa phòng mở ra, tiểu nữ nhi của bà ta cũng chính là An di nương đang cùng một nam nhân trung niên dây dưa không ngừng ở trên giường, âm thanh ái muội kia khiến nhiều người khinh bỉ tới cực điểm, hiện tại tất cả bọn họ đều đang hoài nghi nhìn về phía thừa tướng, có phải nề nếp gia đình vốn dĩ đã bất chính? Mỗi lần xảy ra chuyện đều ở An phủ, càng làm cho nhiều người hoài nghi trình độ dơ bẩn của An phủ, có một số phụ nhân đã quyết định từ nay sẽ không cho phép hài tử của mình qua lại thân cận với An phủ.

Đây cũng là nguyên nhân Lam U Niệm chọn An phủ, chuyện xấu xa thế này không thể xảy ra ở Lam phủ, làm vậy sẽ khiến Lam Kiến Quân mất hết mặt mũi, nhưng nếu xảy ra ở An phủ, mọi người sẽ cho rằng gia phong An phủ có vấn đề.

"Hừ!" Lam Mặc Huyền tức giận quát thị vệ: "Kéo đôi gian phu dâm phụ này ra ngoài cho ta!"

Lập tức có thị vệ vào phòng kéo An di nương và nam nhân trung niên kia ra ngoài, bị đẩy mạnh hai người liền thanh tỉnh, trong phòng không có vết tích bị bỏ thuốc.

An di nương khiếp sợ nhìn chuyện xảy ra trước mắt, bà ta là cao thủ tung hoành ở hậu trạch nhiều năm, sao có thể không nhìn ra mình bị gài bẫy, bà ta biết lần này mình xong rồi!

"A!" Lam U Niệm cố ý kéo Nguyệt Bạch Liên, giật mình nói: "Đây… đây chẳng phải quản gia Lam phủ chúng ta sao?"

Mọi người vừa nghe càng thêm bất ngờ, quản gia Lam phủ sao lại xuất hiện ở An phủ, hơn nữa còn nằm trên giường của An di nương, chuyện này chắc chắn là do An phủ cố ý dung túng, nếu không quản gia phủ khác sao có thể bước chân vào hậu viện phủ thừa tướng?

"Nữ nhân dâm đãng thế này chẳng phải nên trầm lồng heo sao?" Nguyệt Bạch Liên hỏi, thần sắc cực kì chán ghét.

Mọi người nghe xong gật đầu đồng ý, đúng vậy, nữ nhân không biết liêm sỉ như An di nương xứng đáng bị trầm lồng heo, không chỉ không tuân nữ tắc, còn dám ở nhà mẹ đẻ yêu đương vụng trộm, sau đó ánh mắt mọi người nhìn người An phủ đều không mấy thân thiện.

- -- ------

Chú thích:

(1) Đoạ mã kế:

images

(3) Hoa tai bảo thạch lựu đỏ:

images

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.