Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 121: Chương 121: Ai cũng đau lòng




Editor: Bộ Yến Tử

__________

“Ngủ rồi sao?” Đoàn người Phong Hạ Kỳ vẫn ngồi trong sân U Niệm các, thấy Phong Dực Hiên đi ra bèn hỏi.

“Ừ!” Phong Dực Hiên ngồi xuống, hắn vốn muốn ở lại canh nàng nghỉ ngơi, nhưng sực nhớ ra mọi người đều ở đây vả lại hắn còn có chút việc muốn hỏi nên liền ra ngoài.

Quỷ Y Tử đã rời khỏi, xem ra là đến Trân Vị các tìm món ngon rồi, lúc này chỉ còn năm huynh đệ Quỷ Nhất và đám người Phong Dực Hiên, Lam Kiến Quân cũng chưa trở về, bây giờ ông rất muốn biết chuyện của nữ nhi, sau đó dốc sức đền bù.

Hai mắt Phong Dực Hiên ngày càng âm trầm, nhìn chằm chằm đám người Quỷ Nhất, ý tứ đó không cần nói cũng biết hắn muốn biết tất cả những đau khổ nàng đã từng chịu.

Quỷ Tam cầm lấy bầu rượu trên bàn uống một ngụm, sau đó bắt đầu kể: “Sư phụ nhặt được tiểu sư muội trong đóng tuyết dưới vách núi, khi đó vì cảm thấy nàng thật đáng thương, nhỏ như vậy đã bị người ta ném xuống núi trọng thương, còn bị trúng rất nhiều loại độc.”

“Các ngươi có biết không?” Quỷ Nhị như có chút say gầm lên: “Tiểu sư muội đã từng không nói chuyện nửa năm, cho dù lúc độc phát, vì giải độc bị sư phụ bắt ngâm trong thuốc tắm vô cùng đau đớn cũng không lên tiếng, thậm chí chúng ta còn tưởng muội ấy là người câm.”

“Tại sao có thể như vậy?” Lam Mặc Huyền vô cùng đau lòng, muội muội không thể nói chuyện, rốt cuộc đã gặp phải chuyện thống khổ gì đến mức uất ức không thể nói?

Ai cũng bưng rượu lên uống cạn vì bọn họ đều thấy đau lòng cho nàng, tự nhủ với lòng sau này nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt.

“Về sau thế nào? Làm thế nào muội ấy nói chuyện được?” Hoa Mộc Khuynh rơi lệ đầy mặt nhìn đám người Quỷ Nhất, hai tay nắm chặt y phục của Lam Mặc Huyền, nàng sợ mình sẽ khóc thành tiếng. Nàng vẫn cho rằng mình đã đủ đáng thương, không cha không mẹ che chở, hiện tại mới biết trên thế gian này người chịu nhiều đau khổ nhất chính là Niệm Nhi muội muội, sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, nữ hài nhỏ như vậy làm thế nào chịu được?

“Về sau?” Quỷ Tứ cười nhạo sau đó đặt ly rượu xuống nhìn lên trời, ánh trăng đêm nay thật sáng, chậm rãi nói: “Vào một buổi tối mưa to, tiểu sư muội gặp ác mộng chạy ra khỏi phòng đứng chết lặng trong mưa…”

Quỷ Tứ nhớ tới chuyện đau lòng nên không biết nói thế nào, uống liên tiếp vài ngụm rượu lớn: “Một đứa nhỏ nhỏ như vậy đứng trong mưa cười điên cuồng, tiếng người kia khiến người ta nhói lòng, chúng ta thà rằng tiểu sư muội khóc, chứ không phải cười điên cuồng trong mưa nhưng vẫn không có rơi lệ.”

“Lần đầu tiên tiểu sư muội nói chuyện là nửa năm sau, người muội ấy gọi đầu tiên là sư phụ.” Quỷ Ngũ cũng nhớ lại chuyện xưa, cười chua chát: “Ta nghĩ là vì muội ấy xem sư phụ như gia gia vừa được ông ấy chăm sóc vừa được yêu thương bảo vệ nên mới lên tiếng gọi.”

“Không, có thể khiến Niệm Nhi mở miệng nói chuyện là vì nàng cảm nhận được yêu thương và bảo vệ, đối với nàng các ngươi rất quan trọng.” Kinh Vô An phân tích, hắn thật không ngờ nữ tử thông minh cơ trí như nàng lại có một tuổi thơ đầy cơ cực gian truân.

“May mắn Niệm Nhi muội muội đã gặp được các ngươi, nếu không...” Hà Sơ Dương cảm thán, nếu muội muội không gặp được Quỷ Y Tử không gặp đám người Quỷ Nhất, sợ là nàng đã không còn trên thế gian.

“Là do chúng ta may mắm, tiểu sư muội đến Y Cốc khiến nơi đây vui vẻ hơn hẳn, chúng ta cũng có cuộc sống tự tại hoàn thiện hơn.” Quỷ Tam gõ gõ quạt xếp, nếu không gặp được tiểu sư muội có lẽ cả đời này bọn họ sẽ ở Y Cốc nghiên cứu hoa hoa thảo thảo, làm sao giống hiện tại? Có thế làm chuyện mình thích, trải nghiệm cuộc sống.

“Vậy độc trên người con bé?” Lam Kiến Quân đột ngột lên tiếng, gương mặt vốn có chút thê lương hiện tại càng thêm già nua, chỉ trong một đêm đầu đã thêm nhiều sợi bạc, đôi mắt cơ trí đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc khó nghe.

“Độc trên người tiểu sư muội là biến tướng khi bị người ta hạ quá nhiều kịch độc, sư phụ nghiên cứu bấy lâu đã giải được một nửa.” Nhắc tới chuyện này hai mắt Quỷ Nhất có chút tối lại, bình thường hắn không chạm đến rượu bây giờ cũng uống mấy chén, có lẽ bởi vì bó tay trước độc trên người tiểu sư muội nên bọn họ cảm thấy vô cùng khổ sở và bất đắc dĩ.

“Độc này mỗi tháng phát tác một lần, mỗi lần đều đau tê tâm liệt phế, hơn nữa nhất định tiểu sư muội phải cố gắng vượt qua, nếu không...” Quỷ Nhất không nói đến chữ chết, nhưng ai cũng hiểu.

“Từ trước đến giờ Niệm Niệm đều trải qua như vậy?” Mặt mũi Phong Dực Hiên ngày càng lạnh lẽo, sát ý trong mắt không ngừng tuôn trào.

Quỷ Tứ nhìn Phong Dực Hiên, bọn họ đều nhìn ra nam nhân này là người tiểu sư muội thích, không thể không nói mắt nhìn người của tiểu sư muội thật không tệ, người này dù là mặt nào cũng tốt, chỉ là quá lạnh lùng.

“Ừ, suốt thời gian qua tiểu sư muội đều cắn răng chịu đựng độc phát.” Quỷ Tứ nhìn Phong Dực Hiên nói: “Cuộc sống của tiểu sư muội rất không dễ dàng!”

“Những năm Niệm Nhi ở Y Cốc đều vượt qua như vậy sao?” Vũ Lưu Ly nhíu mày hỏi, hắn thật không ngờ trên thế gian lại có nữ tử kiên cường đến mức này, không thể không khiến hắn bội phục đồng thời còn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Quỷ Ngũ lắc đầu: “Chẳng phải các ngươi đều biết tiểu sư muội chính là Diệu Âm cô nương sao? Tiểu sư muội phải lang bạc bên ngoài nhiều năm!”

“Khi đó nàng nhỏ như vậy, các ngươi không đi theo bảo vệ nàng sao?” Phong Hạ Kỳ cũng rất đau lòng, tiểu cô nương kia thật khiến người ta đau lòng. Hắn nghĩ mình sẽ dùng tất cả năng lực bảo vệ nàng, bảo vệ hạnh phúc của nàng.

“Làm sao có thể không muốn? Tính tình của tiểu sư muội các ngươi cũng biết, chuyện nàng không muốn chúng ta có thể làm gì?” Nhắc tới việc này Quỷ Nhị liền tức giận: “Vì chìu theo tiểu sư muội cho nên mỗi lần trở về cả người muội ấy đều là vết thương!”

“Pằng!” Phong Dực Hiên bóp nát ly rượu thành bụi phấn, nhưng vẫn không thể tiêu trừ đau đớn trong lòng.

“Ngươi thích tiểu sư muội?” Quỷ Nhất nhìn Phong Dực Hiên, vách ngăn giữa bọn họ vẫn chưa xé rách, Lam Kiến Quân nghe Quỷ Nhất nói vậy cũng nhìn về phía Phong Dực Hiên.

“Không phải thích, là yêu!” Giọng điệu vẫn rất lạnh lùng nhưng khi nhắc đến nàng lại mang theo chút dịu dàng hiếm có.

Quỷ Nhất vươn tay lên chuẩn bị vỗ một cái lên vai Phong Dực Hiên, hắn khẽ nhích người chuẩn bị né tránh nhưng khi ngẫm lại những người này đã từng bảo vệ yêu thương nàng, hắn liền chịu đựng không hề động, đón nhận cái vỗ vai của Quỷ Nhất, đây là cách truyền tiếp trách nhiệm của nam nhân với nam nhân.

“Ta thấy tiểu sư muội đối xử với ngươi rất khác biệt.” Quỷ Nhất vui mừng nói, cho dù hắn vẫn luôn hy vọng người trong lòng tiểu sư muội chính là mình, nhưng chỉ cần nàng vui vẻ dù là ai cũng được.

“Trong lòng tiểu sư muội vẫn còn giấu một số chuyện còn là chuyện vô cùng thống khổ, ta nghĩ những chuyện kia còn đau đớn khổ sở hơn độc trên người muội ấy.” Quỷ Nhất nói, hắn hy vọng sau này Phong Dực Hiên có thể ở bên cạnh bảo vệ tiểu sư muội.

“Ngươi biết cái gì?” Phong Dực Hiên hỏi, chỉ có điều trong giọng nói đã không còn hơi thở đối địch.

“Ta chỉ biết tiểu sư muội từng mơ thấy ác mộng, ta không biết rõ là ác mộng gì lại có thể hành hạ muội ấy nhiều năm như vậy, nhưng ta biết lúc tiểu sư muội tỉnh lại rất không bình thường, trên người đều là cảm giác tan thương.” Quỷ Nhất nhìn lên lầu, thở dài: “Ta thấy khi ở cạnh ngươi tiểu sư muội vui vẻ hơn nhiều, cho nên…”

“Ta hiểu!” Phong Dực Hiên nói xong liền đứng dậy lên lầu, những người còn lại đều lâm vào trầm tư.

Đám người Quỷ Nhất ngước mắt nhìn lên lầu, còn Quỷ Ngũ thì phải quay về Minh Quân, hắn chỉ xin nghỉ một ngày, bây giờ đã đến lúc phải về.

Lam Mặc Huyền và Hoa Mộc Khuynh cùng nhau đỡ Lam Kiến Quân đã gần như đi không nổi trở về tiểu viện.

Còn Phong Hạ Kỳ và Hà Sơ Dương đều tự về phủ, chuyện tối nay khiến bọn họ mất ngủ cả đêm.

Kinh Vô An cùng Vũ Lưu Ly thì đến Tiêu Kim các, đêm nay bọn họ muốn uống một bữa thật say, lấy men say để giảm bớt đau đớn trong lòng.

Phong Dực Hiên lên lầu liền đi đến cạnh giường thì thấy nàng lẳng lặng nằm đó, khí chất siêu phàm thoát tục khiến người nhìn thấy nàng như muốn ngừng thở, rất sợ người trước mắt chỉ là mộng ảo quá mê người.

Thật không ngờ lúc hắn chưa ở bên cạnh Niệm Niệm đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, trái tim như bị người ta siết chặt.

“Nói xong rồi sao?” Lam U Niệm mở mắt ra cười hỏi, mặc dù mỗi lần độc phát nàng sẽ bị suy yếu nhưng tính cảnh giác chưa bao giờ biến mất.

“Ừ.” Phong Dực Hiên vội cởi áo choàng chui vào trong chăn rồi ôm nàng vào lòng.

Hắn đặt lên cổ nàng một nụ hôn, vừa dịu dàng vừa quyến luyến, đau lòng nói: “Xin lỗi nàng.”

Thực xin lỗi, ta đã gặp nàng quá trễ. Xin lỗi, lúc nàng đau khổ nhất không có ở bên cạnh. Xin lỗi, đã khiến nàng chịu nhiều cực khổ.

Lam U Niệm ngửi mùi hương trên người hắn liền cảm thấy vô cùng an tâm, nàng biết hắn muốn nói gì, cho nên rất cảm động, có lẽ nàng rất thích cũng rất tự hào về hắn, nếu không làm sao lại bắt đầu ỷ lại hắn chứ? Nàng cảm thấy cái ôm của hắn rất có tác dụng dẹp yên lòng người, cái ôm vững chãi có thể che gió che mưa, cũng có thể ngăn cản ám tiễn minh thương, thậm chí trời long đất lỡ cũng không cần sợ hãi.

Lam U Niệm nhìn dung nhan khuynh quốc khuynh thành của hắn áp sát mình, sau một khắc đôi môi lương bạc kia đã phủ lên, tinh tế miêu tả viền môi nàng, dịu dàng hôn, thậm chí trong nháy mắt Lam U Niệm đã quên mất môi mình bị thương.

Phong Dực Hiên không có xâm nhập chỉ là liếm láp vết thương trên môi nàng, mang đến cho nàng cảm giác được nâng niu và ấm áp khiến trái tim lạnh băng của nàng cũng được sưởi ấm.

Lam U Niệm dùng cánh tay không bị thương ôm cổ hắn hôn trả, nàng có thể cảm giác được sự kinh ngạc của hắn, sau đó liền vui vẻ nheo mắt lại.

Sau nụ hôn dài, hắn giúp nàng thuận khí, trán chạm chán, kiên định nói: “Ta sẽ không để nàng rời khỏi.”

“Được!” Lam U Niệm đáp ứng, nếu như có thể giải độc, nàng sẽ ở cạnh hắn.

Đêm đã khuya, tiểu viện của Lam Kiến Quân lại đèn đuốc sáng trưng, ông ngồi một mình trong phòng uống rượu, ông thật không ngờ vì suy nghĩ sai lệch nhất thời lại khiến nữ nhi chịu nhiều đau khổ, từ giờ khắc này ông quyết định dù sau này nữ nhi muốn làm gì ông cũng sẽ ủng hộ, những thứ khác đều không quan trọng.

“Mặc Huyền, bá phụ ông ấy...” Hoa Mộc Khuynh lo lắng.

“Haizz, chúng ta vào cũng vô ích thôi!” Lam Mặc Huyền ngăn Hoa Mộc Khuynh lại: “Có phải người làm ca ca như ta rất vô dụng?”

“Không đâu. Chỉ cần sau này chàng chăm sóc Niệm Nhi thật tốt, sau này chúng ta cùng nhau bảo vệ muội ấy.” Hoa Mộc Khuynh nói.

“Được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.