Trùng Sinh Chi Võng Du Báo Thù.

Chương 33: Chương 33: Đại Chiến Kinh Thiên




Bách Lý Khinh Doanh hơi gật đầu nhìn công chúa Dileas mấy ngày qua sự huấn luyện của cô ít nhất cũng không còn yếu đuối như trước, có thể đánh tay đôi với một phó thống lĩnh đại đội. Còn cả huyết thống áp chế, nói như vậy, nguy hiểm đối với nhân vật nhiệm vụ được giảm đi đáng kể.

  Dileas quay người chạy về phía Khinh Doanh, hơi cúi đầu, nói:

“Ta có thể... trả thù được chứ?”

Khinh Doanh hơi vuốt cằm, đứng trên mỏm đá nhìn xuống nàng công chúa đã không còn yếu ớt:

“Được, nhưng trước hết, chúng ta nên xem phần thưởng trong Di tích là gì.”

 Di tích huyết mạch này tuy không được tính là cao cấp, nhưng nó sinh ra là để giúp cho nhiệm vụ này. Huyết mạch vương tộc thức tỉnh đã là không tồi, nhưng có lẽ trong Di tích còn đồ tốt có thể giúp nhiệm vụ lần này thành công.

  Đúng là không tồi, Khinh Doanh đưa cho công chúa Dileas một lọ nước màu xanh nhạt, hơi cúi, đạo:

“Uống đi!”

  Công chúa Dileas không do dự cầm lấy, uống hết. Khinh Doanh trong mắt ánh lên sự hài lòng, cũng mở ra một lọ thuốc nước uống hết. Cô quay người nhìn về biển nói với công chua sDileas:

“Hôm nay chúng ta sẽ đánh thẳng vào Vương cung, đoạt lại vương miện của Hải Vương. Vừa rồi là nước thuốc che dấu ngụy trang khí tức, cho đến lúc lấy được vương miện, cô không được phép nói ra một câu nào, nếu không, đừng mơ lấy được nó! Đi thôi.”

  Nói xong Khinh Doanh nhảy từ mỏm đá xuống biển sâu, đợi Dileas bơi đi trước dẫn đường. Xung quanh dần tối đi, cô còn nhìn thấy hàng loạt thủy quái kinh khủng. Thậm chí, cô còn nhìn thấy cả vài con quái thú Vương giả cấp, chỉ có người chơi đã chuyển chức và trên cấp 75 mới có thể may mắn giết được nó.

  Khinh Doanh và công chúa Dileas nhanh chóng thấy được nước biển thay đổi, từ tối đen đầy áp lực đến dần sáng lên. Khinh Doanh nhìn thấy một kì cảnh, từng dãy san hô quý hiếm đan kết thành tường, tỏa sáng cả một vùng biển. Chính giữa hàng san hô đẹp lung linh này là cung điện hùng vĩ làm từ thủy tinh. Ánh sáng từ vô vàn ngọc trai tỏa ra còn kinh diễm hơn vạn lần rặng san hô quý hiếm kia.

  Dileas quay người lại ra dấu cho Khinh Doanh, quay người không đi tới gần rặng san hô và cung điện ấy mà lại bơi sang phía ánh sáng yếu ớt hơn. 

  Đến gần, Khinh Doanh mới phát hiện ra, đó là một tòa tế đàn bằng đá, một màu đen kịt đầy áp lực, nhưng xung quanh nó lại là những viên ngọc trai tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Nhìn kĩ, Khinh Doanh không thể nào tin nổi mắt mình, Hắc Diệu Thạch, vậy mà lại là vật liệu không thể thiếu khi dung hợp vũ khí vào cơ thể, Hắc Diệu Thạch!

  Hắc Diệu thạch cực kì quý giá mà lại dùng làm một tòa tế đài to lớn như vậy. Khinh Doanh hai mắt sáng ngời, như muốn đục thủng tế đàn, lấy về bảo khố. Nhưng nhanh chóng, con ngươi cô co rút lại. 

  Đứng trước tế đàn là một người cá mĩ lệ. Bà ta mặc cung trang thêu thất hải kì thú màu hoàng kim, chỉ điều này cũng đã làm rõ thân phận của bà ta. Nữ hoàng hiện tại của biển, mẹ kế của Dileas, nữ vương Alesti. 

  Mái tóc bồng bềnh trong nước, màu tím quyến rũ và thâm trầm. Nhưng đáng chú ý hơn cả là vườn miện trên đầu bà ta. Chiếc vương miện nhìn vô cùng bình thường kia vậy mà giờ đây tỏa sáng.

“Ha ha, ta biết mà, công chúa bằng mọi cách sẽ đến đây. Nhìn thấy chứ, vương miện và quyền trượng này đã nhận ta làm chủ!”

  Công chúa Dileas cau mày, quát:

“Bà lại dám lấy Hải Vương chi tâm cấy ghép vào cơ thể! Đó là trái tim của người chồng ân ái với bà vạn năm! Ác phụ!”

“Ác phụ? hahhaha... đúng vậy, trái tim của Hải Vương đã ở đây.”

  Alesti cười điên cuồng chỉ vào ngực của mình. Bà ta như nổi điên gào lên:

“Ân ái, chỉ có lũ ngu xuẩn các ngươi mới tin vào sự ân sủng giả tạo ấy. Đừng cho rằng ta không biết hắn ta chỉ dùng ta như một thế thân cho mẹ ngươi. Con trai của ta, đứa con trai đang thành hình của ta cũng vì không phải nữ hài như ngươi mà bị đánh nát khi chưa tròn 3 tháng. Ngươi nghĩ xem, ai làm cho ta ra nông nỗi này? Là ai? Ông ta mất vợ, đáng thương, ta mất đoạn tình cảm trân quý, mất đứacon thơ thì không đáng thương sao? Ta sai, chỉ vì ông ta là Hải Vương sao?”

  Như nghĩ về thuở thanh xuân dào dạt sức sống bà ta mỉm cười nhàn nhạt, xong lại cau mày, ánh mắt như dao lia về phía Dileas:

“Đó là các ngươi nợ ta! Lấy vương vị thì sao? Là do các ngươi nợ ta, nợ ta........”

  Khinh Doanh lắc đầu, kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận, cô không thể bình luận, cũng không muốn nói nhiều, nhưng vương miện là thứ mà cô nhất định phải lấy được.

  Khinh Doanh không nói nhiều, ngay lập tức sử dụng Đoạt Mệnh sát, chiêu thứ 3 trong 12 thức tuyệt sát cũng là chiêu thức mạnh nhất mà cô có thể dùng lúc này. Đây cũng là chiêu thức đầu tiên trong 12 tuyệt sát không quần công, tính sát thương đơn thể rất cao. Nhưng như vậy không có nghĩa là chiêu thức này có thể uy hiếp tới nữ hoàng Alesti.

  Khinh Doanh chính là đang đánh tập kích đại tướng quân đột nhiên xuất hiện. Cho dù mức độ sát thương cũng không cao lắm. Sóng biển vì chiêu thức này cuộn xoáy, một vòng xoáy nước dần hiện ra, cuốn bay cát sỏi bay tới người đại tướng quân. Nhưng chưa thể đánh bại 1/10 máu của hắn ta.

  Công chúa Dileas quay người, ánh mắt quyết tuyệt nói với Khinh Doanh:

“Ta cần 1 phút, đừng cho ai tới quấy rầy ta!”

  Dileas biết nữ hoàng Alesti đang phải chịu phản phệ từ Hải vương chi tâm nên không thể ra tay, chỉ có thể đứng đó làm bia ngắm, nếu trong lúc này, nàng có thể cướp lấy vương miện, không thể nghi ngờ là đả kích trí mạng với bà ta!

  Nữ hoàng Alesti nhìn thấy ấn kí trên trán công chúa sáng lên, máu từ cổ tay nàng chảy ra tạo thành một loại trận pháp, bà ta kinh hoảng gào lên:

“Đại tướng quân, giết công chúa, nếu không gia đình ngươi...”

  Khinh Doanh nhìn thấy công kích của đại tướng quân ác liệt, muốn kích sát cô, vội triệu hồi Vân Đan lộ ra trước người hứng chịu phần lớn công kích. Vật phẩm thần cấp không phải nói chơi, dù có bị phong ấn vẫn có thể đánh đỡ được đa phần công kích. Dù vậy, cô vẫn bị trọng thương. 

 Khinh Doanh cau mày thu Vân Đan lô về trước ngực phòng ngự, 1 phút, chỉ cần 1 phút. Khinh Doanh nhanh chóng triệu hồi Băng Liên U Hỏa ăn mòn sinh mệnh lực của đại tướng quân. Đặc biệt U Hỏa còn có thể hút đi, thiêu đốt pháp năng, để ông ta không thể sử dụng pháp thuật.

  Đại tướng quân cau mày, vật phẩm phòng ngự của con nhóc kia cũng quá mạnh rồi, một phút cũng sắp hết, ông nhắm mắt tuyệt vọng, hét lên:

“Hiến tế, Hải thần đảo lãng!”

  Khinh Doanh kinh hoảng, vậy mà ông ta dám lấy sinh mệnh để huyết tế! Không ổn rồi, cô có thể chết ngay và không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Đúng là sức mạnh chênh lệch quá xa! Khinh Doanh cau mày, dùng toàn lực đưa hết hộ thể kĩ năng của cô ra. Nhưng kĩ năng vô địch cũng bị xé tan vì chênh lệch quá lớn.

  Khinh Doanh cảm thấy sinh mệnh đang dần trôi đi, cô đúng là coi thường nhiệm vụ khảo hạch cấp thần. Thôi thì dừng lại tại đây vậy, cô cũng rút ra nhiều điều và hưởng lợi lớn từ nhiệm vụ này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.