Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Chương 1: Q.1 - Chương 1




Tô Thần, nam, hai mươi chín tuổi, cao 1m75, nặng 67kg, ngũ quan thanh tú, không có ham mê xấu.

Ra đời ở thập kỉ 80 khi đất nước bắt đầu cải cách, cha mẹ thuận theo thủy triều của lịch sử mà quăng bát sắt, xuống biển làm đôi cá “nông dân” nhỏ, cuối cùng lại bị cá lớn nuốt sống (ý nói cha mẹ theo trào lưu mà bỏ quê hương và công việc ở nhà ra thành thị sinh sống). Vì thế, bạn Tô Thần bốn tuổi đã từ biệt quần áo mới và thịt cá, bắt đầu cuộc sống trong xã hội mới – những ngày bi đát trước cải cách. Cũng may bác cả của Tô Thần mở một xưởng làm đồ chơi nho nhỏ, thỉnh thoảng cũng có thể giúp đỡ gia đình ba khẩu nhà cậu chút ít. Tuy nhiên, dưới ánh mắt ngày càng khó chịu của bác gái, cha mẹ Tô Thần cũng thấy không thể cứ ngửa tay nhận mãi, liền thu dọn hành lí, dẫn Tô Thần rời thị trấn đến thành phố lớn sinh sống. Lúc này Tô Thần bé nhỏ đang hưng phấn không ngớt vì lần đầu được đi tàu hỏa vẫn chưa ý thức được mình đã trở thành thành viên của một đội ngũ đặc biệt – con cái của công nông. Chờ tới lúc hiểu được, cậu đã mặc bộ đồ cũ được mẹ tẩy trắng bệch hành quân tới lớp 1.

Cũng may những năm đó người ta còn chưa tỏ rõ thái độ kì thị đối với giai cấp công nông, bé Tô Thần sạch sẽ, mặt mũi lại giống mẹ thanh thanh tú tú, tính tình thành thật, học hành cũng khá, bạn học cũng không bài xích cậu như ngày mới tới, thầy giáo cũng thỉnh thoảng thưởng cho cậu một bông hoa nhỏ (kiểu như phiếu bé ngoan), tuy rằng cậu chả thích hoa bằng bánh nướng. ( : ))) )

Năm Tô Thần tốt ngiệp tiểu học, cha cậu bị ngã gãy chân ở công trường, những năm đó còn chưa có luật an toàn lao động, may mà chủ thầu không tệ, trợ cấp cho nhà cậu năm vạn đồng coi như bồi thường. Tô Thần chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, cậu hí hửng nghĩ, có tiền này rồi cậu sẽ có thịt ăn, lại không biết rằng số tiền ấy sau khi trừ đi tiền thuốc men của cha cậu thì chẳng còn lại bao nhiêu. Mà khi ngày thứ hai cậu tỉnh dậy, chỉ thấy còn lại mình và cha, mẹ cậu và số tiền năm vạn đã không cánh mà bay, Tô Thần biết, cậu phải trưởng thành.

Cũng từ đó, thành tích học tập của Tô Thần đột nhiên tăng mạnh, năm nào cũng được học bổng của trường, một mạch học thẳng từ sơ trung (tương đương cấp 2) lên đại học. Không ai biết bạn học thật thà và xuất sắc này cứ sau giờ học lại tới chợ bán đồ ăn để nhặt nhạnh rau quả. Học bổng của cậu đều dùng duy trì cuộc sống hai cha con, để làm cho những đồ ăn nhặt về có thể nuốt được, trù nghệ (tay nghề nấu nướng) của cậu ngày càng tăng tiến.

Nhưng, cho dù cậu cẩn thận chăm chút, vào ngày cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cha cậu vĩnh viễn nhắm mắt. Lúc này, người đàn ông đã vất vả nửa đời trước, bệnh tật nửa đời sau, lại nở nụ cười. Ông chỉ nói với con một câu: “Con à, rốt cuộc cha con không làm liên lụy con nữa …”

Nhìn cha nhắm mắt, Tô Thần cũng không khóc, chỉ yên lặng lo liệu ma chay rồi đưa tro cốt của cha mình về quê cũ. Nói là lá rụng về cội, thực ra cậu cũng không có tiền mua cho cha một chỗ ở nghĩa trang công cộng.

An táng cha rồi, Tô Thần bắt đầu sinh hoạt của chính mình, học xong đại học, tìm một công việc thuận lợi, dành dụm mua một căn hộ 80m2, sau đó, năm 27 tuổi, cậu gặp bạn trai đầu tiên của mình. Có lẽ do bị ám ảnh từ hành động của người mẹ, Tô Thần không thể có cảm tình với phái nữ. Thỉnh thoảng chơi cổ phiếu, sau đó lại dùng tay nghề của mình nhồi đầy dạ dày từng bạn trai. Có lẽ cả bạn trai cũ hay mới của cậu đều thích tài nấu ăn này hơn bản thân cậu.

Bất quá, năm Tô Thần 29 tuổi đã xảy ra biến động. Buổi sáng sinh nhật, Tô Thần tỉnh dậy, mắt phải cứ máy liên tục, ở quê cậu có câu cách ngôn – hữu nhãn khiêu tai (mắt phải máy là có tai họa). Tô Thần không phải người mê tín nhưng cũng thấy không thoải mái, vì vậy dùng biện pháp thô sơ là xé mẩu giấy đắp lên khóe mắt, quả nhiên lúc sau mắt không máy nữa. Vô cùng cao hứng đi làm, tới công ti lại được sếp báo cho biết, khủng hoảng kinh tế, công ti cần giảm biên chế, ngầm ý thật rõ ràng, cậu bị sa thải rồi. Thất nghiệp, cậu dự định về bán cổ phiếu lấy tiền mặt, giải quyết sinh hoạt trước khi tìm được công tác mới, dù sao thì tiền mua phòng ở cậu cũng chưa trả hết đâu. Kết quả mở máy tính lên, thấy cổ phiếu ngày hôm qua đang còn đỏ (giá cao) nay lại xanh mượt một mảng (trượt giá). Trầm mặc 5s, cậu nhớ ra, bạn trai hiện tại hình như là quản lí một bộ phận của công ti nước ngoài nào đó, gọi điện tới, đối phương đơn giản nhả một câu: Chia tay đi. Cúp điện thoại, Tô Thần cực kì phiền muộn, thế nào mà tất cả những xui xẻo này lại tới trong một ngày? Cũng may tính tình cậu thiên về lạnh nhạt, cũng không xem nặng tiền bạc, công việc rồi sẽ tìm được, cổ phiếu có lẽ ngày mai lại tăng giá, đàn ông hai chân thì đầy đường kìa. Vì vậy, khi trong túi chỉ còn 36 đồng, cậu vẫn ngủ ngon. (thích Thần Thần, thật lạc quan)

Thế nhưng, khi vừa tỉnh lại, cậu phát hiện mình không phải đang ở trong gian phòng đầy đủ nội thất của mình mà là trong gian nhà đơn sơ năm đó cậu cùng cha sống chung! Tấm lịch trên tường viết Ngày X tháng X năm 199X, dựa theo trí nhớ thì đó là thời gian trước khi cha cậu mất một tháng …

Cào cào đầu, Tô Thần ngồi dậy. Mình là xuyên qua? Hay nằm mơ? Cấu bắp chân một cái, đau nha. Cậu thở dài một tiếng, cuộc sống, vẫn là phải tiếp tục a. Quả nhiên, gian bên vang lên tiếng ho khan của cha, Tô Thần sống mũi cay cay, tuy cậu không thể cải biến sinh lão bệnh tử, chí ít cậu có thể hiếu thảo với cha trước khi người qua đời.

Giơ tay áo lau khóe mắt, Tô Thần biết, số phận lại cho cậu một cơ hội, vậy thì phải nắm chặt lấy thôi …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.