Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 157: Chương 157: Thiếu






Editor: Thiên Y

"Triển Mộ!" Cô kinh sợ kéo tay anh, cũng luống cuống tay chân khước từ nói: "Còn chưa được."

Đè thân thể đang giãy dụa của cô lại, Triển Mộ phun hơi thở nóng bỏng lên trên cổ cô, trằn trọc mút lấy.

"Bác sĩ nói đã có thể rồi." Nói xong, hơi thở anh bao phủ lấy cô, bàn tay đã càn rỡ bắt đầu lần xuống trước ngực cô, níu lấy một bên bầu ngực, hai ngón tay kẹp lấy đỉnh ngũ hoa lôi kéo.

Kể từ sau khi Thương Lam sinh đứa bé thì cơ thể đầy đặn hơn rất nhiều so với trước kia. Ôm vào trong ngực đều là thịt, mềm mại không xương khiến anh hận không thể hòa làm một thể với cô.

Mặc dù Thương Lam quay lưng về phía anh, nhưng lồng ngực nóng bỏng áp lên lưng tựa như đang thiêu đốt cô. Hai cái cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, kiềm chế từng cử động của cô.

Dưới thân chợt lạnh, Thương Lam nghe thấy tiếng xé rách, quần ngủ đã bị người phía sau vội vàng xé nát. Nhận thấy côn th*t nóng bỏng đang chống đỡ ở dưới cửa mình của cô, vận sức chờ đi vào bên trong, cô tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền.

Triển Mộ vân vê nhào nặn điểm nhỏ trước ngực, cọ xát ở cửa mình cô một hồi, đang định mãnh liệt đâm vào thì một tiếng khóc truyền tới bên tai.

"Con gái, con gái đang khóc." Thương Lam kinh hoảng giãy giụa.

"Để nó khóc một lát thôi, không sao đâu. Ngoan, trước hết để cho anh vào đi." Anh nhỏ giọng dụ dỗ, giữ lấy chân cô, dáng vẻ như sắp đi vào.

"Buông tay, anh để tôi đi xem một chút, con bé đang khóc kìa."

Đôi mắt Thương Lam đỏ bừng nhìn anh, trong lòng nhất thời rất khó chịu. Cô không muốn anh chạm vào nhưng lại không thể ngăn cản.

"Anh buông tôi ra, đó cũng là con gái của anh...." Nói xong, nước mắt đã dính ướt khuôn mặt.

Cô hận anh nhiều thế nào mới có thể bài xích anh như vậy.

Đột nhiên Triển Mộ dừng lại động tác trên tay, chống người lên trầm mặc nhìn cô.

Trong khoảng thời gian này, Thương Lam chưa bao giờ che đậy sự chán ghét của mình. Dù sao cô cũng còn trẻ nên trong đôi mắt không thể giấu được tâm sự.

Chỉ cần để ý một chút là anh có thể thấy được sự chán ghét với tất cả mọi thứ trong mắt cô.

Thương Lam lo lắng, quay mặt nhìn chiếc nôi cách đó không xa, nghe tiếng khóc càng ngày càng lớn của đứa bé, cô nghẹn ngào nói: "Anh.... Anh để tôi nhìn một chút, chỉ mười, không.... Năm phút thôi. Một lát nữa tôi sẽ tùy theo ý anh."

Nhìn dáng vẻ chiều theo một cách miễn cưỡng của cô không khác gì giáng một cái tát vào mặt anh, khiến anh càng khó chịu.

"Ở bên anh khiến em thực sự khó chịu sao?"

Chẳng lẽ cô ấy không cảm nhận được sự cố gắng mà anh bỏ ra sao?

Thương Lam lắc đầu một cái, vẫn không nhìn anh mà gọi: "Tiểu Vũ, con gái...."

Con gái, lại con gái!

Đột nhiên cằm bị siết chặt, cô buộc pải quay mặt lại đối diện với anh.

"Trả lời anh." Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo đó luôn khiến cho người ta có cảm giác như đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm mình.

Thương Lam im lặng, cô lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông mà kiếp trước cô giành trọn cả cuộc đời để yêu.

"Triển Mộ, tôi thật sự không làm được. Vết thương một khi đã dồn nén lại thì không thể nói quên là có thể quên được."

"Mỗi lần anh đi làm về, tôi sẽ không tự chủ được mà suy nghĩ xem hôm nay anh đã làm gì, gặp người phụ nữ nào, hoặc là đi đến đâu, ở nơi tôi không biết anh và người ta đã làm gì....Cứ cho là do tôi suy nghĩ lung tung đi, nhưng mà tôi không nhịn được.... Tôi không thể nào toàn tâm toàn ý tin tưởng anh giống như trước đây được nữa."

Mặt anh sa sầm lại, ánh mắt khóa chặt lấy cô như thể sắp tước đi mạng sống của cô vậy.

"Tôi không dối gạt anh. Đúng, suốt thời gian qua ở bên anh là một cực hình."

Cảm thấy bàn tay đặt trên cằm nhẹ buông ra, Thương Lam thuận thế xoay mặt đi, không muốn nhìn thấy anh: "Cứ như vậy đi. Sau này tôi sẽ sống thật tốt ở chỗ này với tiểu Vũ, cũng không đi đâu cả. Hơn nữa tôi không quan tâm việc anh ở bên ngoài với ai, có mấy đứa con. Tôi chỉ cầu xin anh thương xót, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho tôi...."

Cô yếu ớt kéo anh ra khỏi cơ thể mình, lật người đi đến giường em bé.

Cẩn thận ôm con gái vào trong lòng, dường như đứa nhỏ cảm nhận được cơ thể mẹ liền ngưng khóc, cũng ngậm lấy một bên ngực mẹ mút lấy hương vị ngọt ngào rồi chìm vào giấc ngủ.

"Em muốn tôi coi em như tình nhân mà giữ lại bên người sao?"

Hít một hơi thật sâu, anh đè nén cơn tức giận đang dâng trào trong lồng ngực: "Cho dù tôi có bao nhiêu phụ nữ, sinh bao nhiêu con, em cũng không quan tâm sao?"

Trong lòng chợt đau xót, cô ôm con trong tay nghẹn ngào nói: "Đúng vậy."

"Được." Triển Mộ đứng dậy mặc áo: "Nếu như đây là điều em muốn."

Cửa phòng bị đóng mạnh một tiếng "Rầm", bàn ghế trong phòng cũng rung theo.

Thương Lam hoảng sợ co rụt bả vai, đứa trẻ đang ngủ say dường như cảm nhận được sự lo lắng của mẹ, nó há miệng khóc to.

*****

Kít –

Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại trước cửa quán bar. Sau khi xuống xe, Ngụy Vô Lan bước vào với mái tóc rối xù và vẻ mặt ủ rũ, không tốn nhiều sức đã tìm mục tiêu.

Cách đó không xa, Triển Mộ nằm ở trên bàn, bên cạnh khuỷu tay chất đầy vỏ chai rượu rỗng. Người phục vụ tên tiểu Dư đứng ở một bên, nhìn thấy cô ta, Ngụy Vô Lan nói: "Thật sự đã lam phiền cô rồi." Bình thường hai người họ cũng hay đến đây giải trí, lâu dần những nhân viên phục vụ ở đây cũng quen họ.

"Không phiền, không phiền." Tiểu Dư khách sáo cười nói, cũng không dám xen vào việc của người khác.

Mấy giờ trước, Triển Mộ sa sầm mặt đi vào, tìm một góc ngồi uống rượu. Tiểu Dư thấy là người quen, lại ngồi một mình nên tiến lên tán gẫu mấy câu với anh.

Nhưng anh vẫn uống rượu, mặc cho cô ta ở một bên tự nói chuyện một mình. Một lúc lâu, cô ta cũng cảm thấy không thú vị, lúc đang muốn rời đi thì một tấm danh thiếp được nhét vào trong tay. Lúc ấy Triển Mộ còn chưa say hoàn toàn, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người khiến cô ta không kìm được mà run rẩy.

Ngụy Vô Lan đưa cho người nào đó tiền bo. Cầm lấy một số tiền không nhỏ, vẻ mặt tiểu Dư hớn hở bỏ đi.

Cố gắng nâng thân thể Triển Mộ đứng dậy. Khi hai người đứng gần nhau thì một cỗ mùi rượu xông thẳng vào mũi.

"Triển Mộ! Con mẹ nhà anh, bị điên à?" Triển Mộ cao 1m8, sau khi say rượu thì nặng như một con lợn chết vậy. Đợi đến khi Ngụy Vô Lan thành công nhét anh vào sau xe thì mồ hôi đã làm ướt nhẹp chiếc áo sơ mi trên người.

Anh ta thở hổn hển tựa vào cửa xe nghỉ ngơi, lại đá mấy phát vào chân anh cho hả giận: "Con mẹ nó! Rốt cuộc là anh đã uống bao nhiêu, rượu nào lại có thể khiến anh say thành ra


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.