Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 156: Chương 156: Thiếu






Tâm tình Trầm Thành rất tốt nên khóe miệng nở nụ cười tâm, nghiêng người qua, ánh mắt dừng lại ở trên người Thương Lam.

"Anh tới đây làm gì?" Triển Mộ ngăn cản tầm mắt hắn một lần nữa.

"Không phải anh đang đến nhận lỗi với em dâu hay sao?" Thu lại ánh mắt, Trầm Thành không để ý, cười nói: "Anh nói này em dâu, lần trước là do anh không biết rõ, nếu như hù dọa đến em, anh xin lỗi em, được không? Em cũng đừng giận anh nữa. Về sau nếu như gặp phải khó g khăn gì, cứ tới tìm anh, nếu giúp được anh nhất định sẽ giúp."

Nghe thấy Trầm Thành trái một tiếng anh, phải một tiếng anh như thân quen lắm, hơn nữa còn vừa nói vừa tiến đến gần, trong lòng Thương Lam Tâm kinh sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch.

Hình ảnh trận hỏa hoạn năm đó như mới xảy ra hôm qua. Bức tường nóng rát, dây thừng thô ráp, người đàn ông thô bạo xâm phạm và tiếng thét chói tai xen lẫn tiếng khóc của cô gái.... Tất cả những thứ này vẫn là ác mộng suốt cuộc đời cô.

Lướt qua khuỷu tay của Triển Mộ, cô ngước mắt nhìn khuôn mặt chữ điền cởi mở của hắn, bên mặt trái có vết sẹo bị dao rạch khiến tổng thể cả người hắn càng dữ tợn hơn. Chỉ hơi liếc mắt, cô liền nhanh chóng cúi đầu xuống.

Nhìn ra được sự sợ hãi của Thương Lam, Trầm Thành ác ý lại gần cô hơn: "Em dâu, em đừng sợ. Lại đây để anh nhìn em một chút. Coi này. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thằng Triển Mộ này thật có phúc lớn."

Nghe giọng điệu quen thuộc của hắn, vẻ mặt Triển Mộ lạnh lùng, tách tay của hắn ra.

Trầm Thành chưa bao giờ thấy anh bảo vệ một người phụ nữ nào như vậy.

Khuôn mặt lập tức nở nụ cười, nhướng mày huýt sáo, rõ ràng hắn không để Thương Trung Tín vào trong mắt, huống chi là một kẻ dưới thế như Triển Mộ.

Trầm Thành chính là một cướp biển. Một khi ra đến biển, trên thuyền phần lớn là người của hắn, đến lúc đó mọi chuyện còn không phải do hắn quyết địnhsao? Nếu Thương Trung Tín nếu muốn chiếm lấy hàng của hắn thì phải xem ông ta có bản lĩnh kia không.

"Buổi tối có thời gian không, anh em chúng ta ra ngoài gặp mặt được chứ? Dĩ nhiên, nếu như em dâu có thể đi được thì càng tốt."

Suốt ngày ăn thịt cá rồi, thỉnh thoảng cũng nghĩ muốn nếm thử rau dưa cháo trắng như Thương Lam xem thế nào. Huống chi người phụ nữ này còn là vợ của Triển Mộ, chắc chắn khi trải qua sẽ có mùi vị rất đặc biệt.

Khi hắn nói chuyện, Thương Lam luôn cảm thấy có một ánh mắt dâm đãng đang nhìn mình từ trên xuống dưới. Mà dưới tầm mắt đó, cả người cô liền sởn da ga, cảm thấy thật buồn nôn.

Tay Thương Lam nắm Triển Mộ cũng run rẩy hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hoàn toàn giấu sau lưng anh, một hồi lâu, cô khó chịu nói: "Tôi.... Tôi muốn về nhà."

Triển Mộ nhẹ nhàng gật đầu, bao phủ lấy bàn tay cô. Khi cô chạm được nhiệt độ trên người anh thì đáy lòng sợ hãi như được trấn an trong nhay mắt.

"Được." Âm thanh của anh rất nhẹ, lại có thể khiến cô cảm thấy an tâm.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô gật đầu rồi lại sát gần vào anh.

Trầm Thành như có điều suy nghĩ quan sát hai người trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Em dâu! Ở đây có chút trái cây, nghe nói phụ nữ sinh con xong cần bồi bổ rất nhiều. Em mang về ăn, đừng khách sáo với anh."

"Không cần." Ôm chặt lấy bả vai Thương Lam, giọng Triển Mộ lạnh lẽo: "Anh Thẩm, cơ thể vợ tôi không tốt, nếu như không có việc gì chúng tôi xin phép đi trước." Nói xong liền quay đi luôn.

Trầm Thành vuốt cằm, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện nếu như hắn chơi vợ Triển Mộ, không biết anh sẽ có phản ứng gì?

Nghĩ tới đây, Trầm Thành cười trầm thấp, ánh mắt nhìn Thương Lam cũng càng ngả ngớn, trần trụi trắng trợn nhìn chằm chằm sống lưng cô khiến cả người cô thấy rét run.

Hai người một trước một sau rời bệnh viện. Triển Mộ liếc Thương Lam đang đứng bên cạnh rồi lại dời mắt đến chỗ bàn tay đang nắm chặt của hai người. Hít sâu một hơi, anh hôn lên mu bàn tay cô: "Đừng sợ, có anh ở đây, anh ta sẽ không dám làm tổn thương đến em."

Nghe được lời nói của người đàn ông này, Thương Lam gật đầu theo bản năng, nhưng khi cô nghĩ đến kết cục của mình tám năm sau thì vẻ mặt liền trở nên trắng bệch.

"Ừ." Cô đáp nhẹ một tiếng, chầm rì rì đi theo phía sau anh, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh mà mờ mịt.

Có anh thì thế nào, không có anh thì như thế nào? Bi kịch của cô vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.

Một tuần sau, hai người đón con gái về, toàn bộ tâm trí của Thương Lam đều đổ dồn lên người bảo bối này.

Nhà họ Thương vẫn có thói quen để bậc cha chú đặt tên, cho nên đến chủ nhật Triển Mộ lái ô tô đưa hai mẹ con trở lại biệt thự, chuẩn bị để Thương Trung Tín đăt tên cho cháu gái mình.

Tiếc là ông trọng nam khinh nữ nên không hào hứng với con gái của Triển Mộ, ánh mắt cũng không thèm nhìn vào quyển từ điển, tùy ý nói: "Gọi là Triển Vũ đi." Nói xong ngước mắt lên nói: "Khi nào thì cậu đi làm phẫu thuật? Chẳng lẽ hai đứa không tính có thêm đứa nữa sao?"

Thương Lam ôm bé gái đứng ở một bên, nghe thấy lời nói của Thương Trung Tín thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thấy phản ứng này của cô, Thương Trung Tín cũng đoán được phần nào, có lẽ Triển Mộ còn chưa nói rõ sự tình.

"Tháng sau em gái con kết hôn, con có rảnh thì đi chọn áo cưới với nó một chút."

"Ba, Tiểu Hồng muốn kết hôn với anh Nguyên Chiếu sao?" Thương Lam mở to mắt, không dám tin nhìn ông.

Mấy tháng này, sự việc nối tiếp nhau xảy ra, hơn nữa phát triển theo một hướng riêng, khác hoàn toàn kiếp trước.

Nheo mắt lại, Thương Trung Tín gật đầu, ánh mắt lại dừng trên người Triển Mộ.

Ông vẫn quan tâm đến cái thai thiếp theo của Thương Lam, mặc dù cơ thể của mẹ có yếu một chút, nhưng nếu là con của Triển Mộ, ông tin chắc sau này sẽ không thua kém ai.

Buổi tối hai người ở lại nhà họ Thương ăn cơm. Qua chín giờ Triển Mộ dẫn Thương Lam tạm biệt mọi người để ra về. Còn vấn đề của Thương Trung Tín, tạm thời anh vẫn để đó.

Sau khi đứa bé bú no sữa thì dính vào ngực mẹ ngủ say sưa. Thương Lam cúi đầu sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, khóe miệng không tự chủ liền mỉm cười.

Dười ánh đèn vàng bên đường, cô gái cười dịu dàng, cả người phát ra ánh hào quang của tình mẫu tử.

Anh nghiêng mặt sang nhìn hai mẹ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.