Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 155: Chương 155: Thiếu






Editor: Thiên Y

Nửa đêm, Thương Lam tỉnh lại ở trên giường, một mùi xạ hương quen thuộc tràn ngập trong mũi. Rèm cửa sổ tung bay, mượn ánh trăng yếu ớt nhìn lên, thấy được hầu kết của Triển Mộ ở ngay trước mắt mình.

Anh ôm lấy cô, hơi thở đều đặn.

Sắp vào thu nên thời tiết ban đêm trở nên mát mẻ, gió lạnh thổi vào bên trong phòng, tấm chăn mỏng không đủ để chống lạnh, một cánh tay liền rụt lại. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh, theo bản năng muốn hướng gần đến nguồn nhiệt ở bên cạnh.

Buổi tối sau khi hai người ăn cơm xong, cô ôm gối đi đến phòng khách ngay trước mặt anh. Lần này Triển Mộ cũng không có ý kiến, chỉ để tờ báo xuống, lẳng lặng nhìn cô.

Cô nằm ở trong lòng anh nhìn khắp bốn phía, nơi này đã từ phòng khách biến thành phòng ngủ chính.

Từ lúc nào mà anh đã đưa mình đến đây rồi?

Lông mày chợt nhíu lại, Thương Lam cúi đầu nhìn về phía anh mà đờ đẫn.

Đây chính là cái mà Triển Mộ nói là "Không ép" sao?

Cô xoay người, đáy lòng cảm thấy mất mác.

Thật ra thì trong lòng cô không ôm hy vọng với những lời hứa hẹn của anh. Là vợ chồng đã nhiều năm, tính cách anh như thế nào cô còn không rõ sao? Ở trước mặt anh, cho tới bây giờ cô cũng chưa có quyền phát biểu.

Một động tác rất nhỏ này của Thương Lam đủ khiến Triển Mộ tỉnh giấc. Anh mở mắt, cọ vào cổ cô, bàn tay to lớn vô thức nắm lấy ngực cô.

"Á...." Nơi đầu ngực truyền đến một trận căng đau vì bị đè ép, cô liền kêu rên.

Bả vai rụt về phía sau, theo bản năng cô co người lại, yếu ớt quát: "Không được chạm."

Triển Mộ mò mẫm bật ngọn đèn ở đầu giường lên, xoay người cô lại hỏi: "Rất đau sao? Bị đau chỗ nào? Để anh xem thử."

Sắc mặt Thương Lam trắng bệch, cô lắc đầu, ôm ngực không muốn để anh đụng.

"Là đau chỗ này sao?"

Mặc dù hai người là vợ chồng nhiều năm nhưng dựa vào tính tình bảo thủ của Thương Lam, ngực bị căng sữa như thế, cô tuyệt đối sẽ không mở miệng nói với anh.

Tay nhỏ bé bị người nào đó nắm chặt, Thương Lam kinh ngạc, thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị người ta cởi áo ngủ, nắm một bên nhũ hoa.

Sức lực của anh rất nhẹ nhưng dưới bàn tay anh, cô vẫn phải hít sâu một tiếng.

Sắc mặt Triển Mộ cũng không thay đổi. Hiện tại con của bọn họ vẫn được nuôi ở trong bệnh viện, vì vậy sau khi sinh chưa có ai mút qua chỗ đó của Thương Lam.

Anh thu tay lại, nhìn chằm chằm ngực của cô, khàn khàn hỏi: "Có phải em bị đau ngực không?"

Sắc mặt Thương Lam liền đỏ bừng, cô cắn môi không trả lời, im lặng một lúc lâu mới ngượng ngùng gật đầu trước mặt anh.

"Đừng!"

Triển Mộ luôn là người thuộc phái hành động. Anh giữ chặt cánh tay đang làm loạn rồi đè cô xuống, cởi từng nút áo ngủ của cô ra.

Mấy ngày trước ngực Thương Lam vẫn có cảm giác đau đớn mơ hồ, nhưng vì đó là chỗ riêng tư nên cô không dám nói với Triển Mộ. Trải qua một khoảng thời gian, cảm giác vừa căng vừa đau này càng nhiều. Đến hôm nay, chỉ cần vừa chạm đến đã cảm thấy đau đến khó chịu.

Cô không mặc áo ngực nên sau khi áo ngủ được cởi ra, hai con thỏ trắng như thoát khỏi trói buộc mà nhảy ra ngoài.

Triển Mộ nhìn chăm chú hai nhũ hoa sáng mịn, ánh mắt liền căng thẳng. Giữa lúc Thương Lam kinh ngạc thở gấp, anh lại xoa lên bên trên một lần nữa.

Anh nắm lấy một bên ngực rồi ấn xuống, phía dưới da thịt đã xuất hiện một khối cứng rắn.

Thương Lam giãy dụa nhưng không tránh được tay anh, chỉ có thể mở to đôi mắt mà lườm anh, quát: "Anh dừng tay lại, tôi đau!"

Rõ ràng anh không quan tâm đến việc cô có đồng ý hay không, chỉ bắt cô nằm thẳng rồi lấy tay xoa một bên ngực cô. Rốt cuộc, Thương Lam không chịu nổi, vừa đánh anh vừa nghẹn ngào nói: "Buông ra, anh buông ra."

Thu tay lại, anh đứng dậy khỏi người cô rồi gọi điện thoại cho bác sỹ. Thấy anh đã đi, cô vội vàng kéo áo, cũng cảnh giác theo dõi bóng lưng của anh.

"Đúng, có cục sưng.... Không có sốt....Ừ.... Được, được, làm phiền ông...."

Nhìn anh tắt điện thoại rồi đi về phía mình, đáy lòng Thương Lam vang lên hồi chuông cảnh bảo. Nhưng vừa mới xoay người định chạy trốn thì đã bị người ta giữ eo từ phía sau.

Anh ấn cô lên giường, cởi chiếc áo ngủ mà cô vừa cài lại, nhìn chằm chằm hai nhũ hoa đang căng trướng ở trước mặt.

Khi thấy ánh mắt anh trắng trợn nhìn cơ thể mình, Thương Lam chợt cảm thấy không có đất dung thân.

"Bác sỹ nói là bị căng sữa." Anh nhìn thẳng vào cô, gương mặt nghiêm túc nói: " Hiện tại vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, chỉ cần hút ra là được rồi."

"......" Tim đập mạnh và loạn nhịp trong chốc lát, lúc này Thương Lam mới hiểu ý tứ của anh, chống lại cặp mắt nóng bỏng đến dọa người, cô vội vàng hấp tấp lắc đầu: "Không.... Không cần, tôi có thể tự mình hút ra...."

Cô vừa thẹn vừa tức, hốc mắt liền ửng hồng.

"Nghe lời anh! Bây giờ không hút sữa ra, mấy ngày nữa em sẽ đau hơn."

Thương Lam cố gắng đẩy bàn tay của anh ra, hoảng sợ nói: "Tôi có thể đi bệnh viện để bác sỹ xử lý, anh đừng như vậy...... A!"

Trong khi cô nói chuyện, Triển Mộ đã bắt được một bên ngực của cô. Từ sau khi Thương Lam mang thai, ngực cô ngày càng to lên. Bây giờ nắm trong tay, lớn nhỏ vừa vặn, cảm xúc mềm mại này khiến trong đầu Triển Mộ lại hiện lên hình ảnh dáng người cô khi nằm dưới thân mình....

"Chút chuyện nhỏ này không cần đi bệnh viện." Môi dừng lại trên đầu nhũ hoa của cô, anh đè nén giọng nói của mình rồi ngậm khối thịt mềm mại trước mặt này vào trong miệng.

Một bên anh mút, một bên thì dùng tay xoa bóp như muốn đẩy dòng sữa ra ngoài. Mặc dù


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.