Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 154: Chương 154: Thiếu






Editor: Thiên Y

Cô cúi đầu hít một hơi thật sâu, như nghĩ lại một lượt, qua một lúc lâu mở miệng nói: "Hai ngày nay tôi đã suy nghĩ kĩ. Vì lợi ích của đứa trẻ, tôi có thể ở lại cho đến khi bé cai sữa và không cần đến mẹ nữa, nhưng với một điều kiện là......"

Trong lòng Triển Mộ biết rằng với sự cứng đầu của Thương Lam, chắc chắn vài ngày tới cô sẽ nhắc lại chuyện cũ, nhưng không ngờ vẫn cảm thấy kinh ngạc. Anh bình tĩnh nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp.

Thương Lam ngước mắt lên nhìn. Anh đứng ở trước mặt cô, thân hình cao lớn chắn ánh sáng. Ánh nắng như trút xuống lưng của anh, bao phủ lấy cô ở trong bóng tối.

Quay mặt đi, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chăm chú nhìn một góc giường, giả vờ bất cần nói: "Anh phải ly hôn với tôi."

Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân giữa bọn họ là một sai lầm. Cô đã từng cố gắng sửa chữa sai lầm này, nhưng quay đi quẩn lại, dù cô có nguyện ý hay không thì vẫn gả cho anh.

"Tiểu Lam, em nên biết một gia đình trọn vẹn quan trọng như thế nào đối với sự lớn lên của một đứa trẻ. Đối với trẻ con, dù có bao nhiêu món đồ chơi, tìm được bảo mẫu tốt đến đâu, học ở nhà trẻ cao cấp đến thế nào thì cũng không thể thay thế được tình yêu của cha mẹ. Em hãy tự ngẫm đi, chẳng lẽ em hi vọng con gái của chúng ta sẽ đi theo con đường cũ của em sao?"

Triển Mộ nhìn thẳng vào cô, một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, giống như có thể nhìn thấu tất cả, khiến cô trở nên vô hình.

"Em nhẫn tâm bỏ lại con gái chúng ta sao? Khiến cho con bé phải trải qua tuổi thơ tăm tối vì mất mẹ, rồi ảnh hưởng cả đời ư?"

Thương Lam khó chịu thu người lại, nhát gan nói: "Con.... Con vẫn còn có anh."

"Tiểu Lam! Làm người không thể ích kỷ như thế. Anh là một người đàn ông bình thường, anh cũng cần một người bạn đời. Người đó có thể là em, cũng có thể là người khác." Thấy bàn tay cô khẽ nắm chặt, Triển Mộ nhếch môi, tiếp tục nói: "Sau khi em đi, anh không thể bảo đảm mình sẽ lấy người phụ nữ như thế nào. Em cũng biết, công việc của anh rất bận, không có thời gian chăm sóc con gái chúng ta. Đến lúc đó người khác sẽ đối xử với con bé như thế nào, anh cũng không thể để ý được."

"Đó là con gái anh." Thương Lam không tin được mà trợn mắt nhìn anh.

"Đó cũng là con gái của em. Em có thể tàn nhẫn bỏ rơi con bé, tại sao anh lại không thể?" Anh cúi xuống, dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ gò má của cô.

"Tôi có thể dẫn con bé theo!" Thương Lam nhíu mày, chợt đẩy tay anh ra.

Cô ngước mắt trừng anh, bởi vì tức giận, lồng ngực không nhịn được mà phập phòng.

Triển Mộ ngang nhiên tiến lại, bàn tay vỗ nhẹ ở trên lưng cô: "Bất luận là người nào cũng không thể đưa con gái anh đi. Dĩ nhiên bao gồm cả em." Động tác của anh dịu dàng, nhưng lời nói lại như đưa người ta vào trong hầm băng, lạnh lẽo thấu xương.

Khí lạnh lan tràn tới đầu ngón tay, Thương Lam kháng cự muốn né tránh sự đụng chạm của anh. Khi cơ thể vừa di chuyển đến một hướng khác thì cánh tay liền bị người nào đó giữ lại.

Thấy hơi thở của cô đã bình thường lại, Triển Mộ dừng lại động tác vỗ lưng cho cô, ngược lại ôm vào trong ngực. Ngửi mùi hương trên cơ thể cô, trong lúc lơ đãng ánh mắt anh nhìn về phía chiếc vòng bạc đặt trên mặt bàn.

Đó là một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, được Triển Mộ đặt làm sau khi hai người lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.

Anh chỉ yêu cầu người ta khắc tên của hai người ở mặt trong, không gắn kim cương xung quanh hay điêu khắc bất kỳ hoa văn, bởi vì anh hiểu rõ sở thích của Thương Lam. So với những thứ vẻ ngoài xa hoa, cô lại thích đồ vật đơn giản mộc mạc hơn.

Mới đầu anh lo lắng cô gái ngốc nghếch này sẽ đánh mất chiếc nhẫn này, còn đặc biệt dặn người ta làm một dây chuyền để cô đeo nó trước ngực....

Thương Lam định mở miệng thì tay phải bị người đàn ông phía sau giữ lấy, thấy được đồ anh cầm trong tay, theo bản năng nắm chặt bàn tay mình lại.

Nhưng sức lực của cô quá yếu so với anh, không giãy dụa được bao lâu liền bị người ta lồng vào ngón tay.

" Giữ thật tốt, đây là đồ của em." Anh vừa nói vừa cầm tay của cô, trên ngón tay hai người là cặp nhẫn phản chiếu tia sáng dưới ánh mặt trời.

Thương Lam quay mắt đi, cũng thôi giãy dụa. Một lát sau, cô nói ở trong lòng anh: "Anh đừng ép tôi nữa."

Vừa dứt lời, cằm liền bị anh giữ chặt, ép cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của anh.

Ánh mắt anh sáng rực nhìn cô, không hề che giấu tình cảm của mình, một mùi thơm nam tính và nữ tính thuần khiết hòa quyện vào mũi anh khi thở. Ở trong mắt anh, Thương Lam như bị nhấn chìm trong đó, sự nóng bỏng giống như có thể thiêu đốt người ta khiến cô sợ hãi.

Trong tiềm thức, cô muốn trốn tránh. Do hoàn cảnh của cuộc sống, Triển Mộ đã quen với viếc chiếm lấy, bất kể đối mặt với sự nghiệp hay tình yêu.

Cho dù vẻ ngoài của anh có hiền lành đến đâu, cử chỉ của anh có khiêm tốn thế nào cũng không thể che giấu bản năng chiếm đoạt đã ăn sâu vào trong xương tủy.

Người đàn ông này đã quen thói coi trời bằng vung, ngang ngạnh cướp đoạt, cho tới bây giờ chỉ có anh muốn hoặc không muốn chứ không có chuyện cô được lựa chọn.

Ngay từ lúc anh sống lại cũng đã quyết định vận mệnh tương lại sau này của cô rồi. Với người phụ nữ Thương Lam này, cả đời của cô chỉ có thể do anh quyết định.

"Chuyện này sao lại gọi là ép buộc em chứ?" Triển Mộ lại gần bên tai cô, nói những lời nhẹ nhàng mềm mỏng: "Em có thể lựa chọn rời đi, lần này anh sẽ không cản em nữa."

Sau khi Triển Mộ nói xong, người con gái trong lòng liền chìm vào im lặng. Cô không nói lời nào khiến cho người ta không nhìn ra được cảm xúc.

Đây là thứ mà anh ta gọi là "Không ép buộc" sao?

"Đừng đụng vào tôi."

Cả người Thương Lam run rẩy. Không biết là do sợ hãi hay tức giận, cô giãy dụa muốn thoát khỏi ngực của anh. Lần này Triển Mộ không cố chấp mà buông tay.

Cô dứt khỏi vòng tay anh, quay lưng lại ôm chặt mình.

Vào giờ phút này cô cảm giác trong lòng có một gông cùm vô hình khóa chặt, khiến cô khó thở.

"Anh muốn như thế nào? Chẳng lẽ chỉ đến khi tôi chết anh mới có thể bỏ qua cho tôi sao? Anh biết tôi không thể bỏ được con gái, biết tôi không phải loại người như vậy. Anh để cho tôi chọn, tôi còn sự lựa chọn sao? Trừ việc tôi ở lại thì còn lựa chọn nào nữa đây...."

Cô co chân, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, nghẹn ngào đến mức không nói nên lời, chỉ là ôm chân khóc nức nở.

Cảm giác hoang mang không thấy được tương lai này khiến cô cảm thấy sợ hãi. Thương Lam không có gì lưu luyến về gia đình nữa. Thương Trung Tín không quan tâm đến cô, người đàn ông phía sau lại càng không buông tha cho mình, cô còn có một đứa con gái chờ được cho ăn. Dưới áp lực nặng nề như vây, một người không có tiền như cô còn có thể đi đâu được nữa.

Thương Lam sẽ không ngây thơ cho là Triển Mộ đồng ý thả mình đi. Anh chắc chắn đã đoán được cô không hạ được quyết tâm nên bất chấp lấy con gái của mình làm con bài để giữ cô lại.

Một khi người đàn ông này trở nên độc ác thì không việc gì là anh không dám làm. Đời trước khi đối đãi Tử Tu, thái độ của anh còn có chút ấm áp. Còn ở đời này, cô chỉ sinh một đứa con gái cho anh, một nữ nhi không thể bồi dưỡng thành người thừa kế. Cô không dám nghĩ tới những gì anh ta sẽ làm với con gái mình nếu như cô thực sự rời đi.

Đột nhiên sau lưng truyền tới một nguồn nhiệt, cô lại bị người đàn ông ôm vào trong ngực một lần nữa. Cảm nhận được sự run rẩy của cô gái trong ngực, anh lựa chọn ôm cô chặt hơn.

Một hồi lâu sau, cô nghe thấy một tiếng thở dài của anh: "Chỉ cần em không rời đi, anh sẽ không ép buộc em nữa. Tiểu Lam, anh không cần nhiều, anh chỉ cần em thôi. Hãy cho anh một cơ hội, một ngày nào đó em sẽ chấp nhận anh...."

Buổi chiều Trình Anh nhận được điện thoại của Ngụy Vô Lan đến đón Thương Lam xuất viện. Thật ra vào mấy ngày trước cô ấy đã muốn đến, nhưng vừa theo Ngụy Vô Lan tới cửa phòng bệnh thì bị Triển Mộ ngăn cản phải trở về.

Bác sĩ khuyên để các sản phụ tránh lây nhiễm chéo sau khi sinh, không nên tiếp xúc với nhiều người. Trình Anh cũng không phàn nàn về điều này, sờ mũi một cái rồi theo Ngụy Vô Lan trở về.

"Tiểu Lam, còn đau gì nữa không? Hai ngày nay ông chú xấu xa đó có bắt nạt cậu hay không?" Trình Anh dùng giọng điệu như dỗ trẻ em, vừa nói vừa quan tâm sờ lên đỉnh đầu của cô.

Khi cô ấy còn đang ngạc nhiên vì kẻ ngốc nào đó không nhào vào lòng mình như mọi khi thì đột nhiên Thương Lam ngồi ở trên giường cười nói: "Trình Anh."

Sắc mặt Trình Anh liền thay đổi, túm lấy cô gái trước mặt quan sát từ đầu đến cuối: "Trời đất! Ngụy Vô Lan, anh có nghe thấy không? Hôm nay cô ấy không gọi tôi là Dì nữa!"

Ngụy Vô Lan cẩn thận hơn Trình Anh, anh ta thu lại hai chân đang đan chéo vào nhau của mình, xoay người quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ của Thương Lam.

Sau lưng có ánh đèn, vẻ mặt điềm tĩnh của cô khẽ cười.

Đây là nụ cười mà một kẻ ngốc có thể làm được sao.

Một bên Trình Anh vẫn nói to, Túm tay Thương Lam nói đông nói tây mà hoàn toàn không nhận ra tình hình. Ngược lại Triển Mộ đang đứng ở một bên, sau khi thu dọn xong bộ quần áo cuối cùng liền không kiêng nể gì mà ném túi hành lý lên người Ngụy Vô Lan.

"Cầm."

Túi xách nặng nề bay đến trên đầu, Ngụy Vô Lan nghiêng vai, suýt nữa ngã xuống: "Này!"

Triển Mộ không để ý anh ta mà đi tới giường, ngay trước mặt mọi người mà bế Thương Lam lên.

"Tôi có thể tự mình đi."

Thương Lam giãy dụa muốn đứng xuống lại bị Triển Mộ quát: "Đừng động."

"Bác sí đã nói tôi có thể xuống giường đi lại."

Nghe thấy lời nói của Thương Lam, ngay cả mọt người chậm hiểu như Trình Anh cũng nhìn thấy sự không ổn.

"Tiểu Lam?"

Thương Lam không có thói quen gần gũi với Triển Mộ ở trước mặt mọi người. Ngửi thấy mùi thuốc lá hàn nhạt trên người anh, ánh mắt cô hướng xuống dưới, khe khẽ gật đầu.

Vẻ mặt Trình Anh hiện lên sự ngạc nhiên mừng rỡ, mà người đang dựa bên tường như Ngụy Vô Lan vừa định mở miệng thì một chùm chìa khóa lại bay đến.

Trên chìa khóa có treo một con dao nhỏ, đừng thấy kích cỡ của nó mà khinh thường, tuy lưỡi dao nhỏ nhưng rất sắc bén. Nhìn thấy lưỡi dao đang hướng về phía mặt mình, Ngụy Vô Lan vội vàng túm lấy.

Anh ta ngẩng đầu lên định mắng, nhưng Triển Mộ lại nói nhanh hơn: "Đây là chìa khóa nhà tôi, giúp tôi mang đồ về trước đi."

Vừa dứt lời, khi Ngụy Vô Lan còn chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm Thương Lam đi đến cửa phòng bệnh.

"Này, anh đi đâu?"

Trong phòng, ánh mắt Ngụy Vô Lan và Trình Anh giao nhau giữa không trung. Nhịn xuống sự kích động muốn mắng chửi người, anh ta gắng sức xách túi hành lý về phía thang máy.

"Để tôi giúp anh." Nhìn dáng vẻ ôm yếu bệnh tật vì mấy ngày không ngủ của anh ta, Trình Anh quan tâm nói ở phía sau.

"Không cần.... Anh có thể làm được." Ngụy Vô Lan khẽ hừ một tiếng, trước mặt vợ tương lai, dù nói gì cũng không thể mất mặt được.

Mẹ nó chứ! Triển Mộ cho gạch bên trở trong ư, sao lại nặng như vậy!

"Để tôi đi, sức tôi lớn." Nhìn bộ dạng run rẩy của Ngụy Vô Lan, chỉ sợ anh ta ngã, Trình Anh cố gắng đoạt lấy.

"Đã nói không cần là không cần." Ngụy Vô Lan quay đầu lại, thái độ hung dữ. Sau khi lau mồ hôi rơi trên trán, ở trong lòng thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà Triển Mộ một lần.

Hai người một trước một sau đi được một lúc, cuối cùng Ngụy Vô Lan cũng không thể kiên trì đi đến cửa thang máy được. Có lẽ anh ta đã quên chuyện mình không ngủ ba ngày liên tiếp. Lúc này tay anh ta chợt mềm rũ, trượt chân trên sàn nhà, chuẩn bị ngã nhào xuống đất. Cũng may là Trình Anh sớm phát hiện thấy anh ta không ổn nên nhanh chóng bước về phía trước ôm lấy thân thể của anh ta.

Khi sống lưng tiếp xúc với bộ ngực mềm mại của phụ nữ thì Ngụy Vô Lan cảm thấy sung sướng như muốn bay lên, nhưng một giây kế tiếp, khi người phụ nữ kia ôm lấy anh ta chỉ bằng một tay thì khuôn mặt cười tươi vì tình yêu chợt biến thành màu gan heo.

"Con mẹ nó! Em làm gì thế?" Trong nháy mắt, trước cửa thang máy truyền đến một tiếng gầm thét.

"Tôi đã nói tôi rất khỏe mà. Anh đi, ngay cả anh tôi cũng có thể vác được." Trình Anh cười, ôm "Người đẹp" trong ngực, tiếng giày cao gót vang vọng, uy phong lẫm liệt đi vào trong thang máy.

Trong bệnh viện người đến người đi, lập tức thu hút không ít sự chú ý của mọi người với cặp đôi đặt biệt đang đi trên hành lang.

"Con mẹ nó chứ, em mau bỏ xuống, ông đây là đàn ông."

"Nhưng sao anh còn nhẹ hơn cả con gái vậy? Không sao, tôi khỏe lắm, ôm anh không mệt mỏi đâu."

"...."

☆,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.