Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 153: Chương 153: Thiếu






Editor: Thiên Y

Hôm sau Thương Lam tỉnh lại ở trên giường bệnh.

Khẽ cử động ngón tay, cô có thể cảm thấy sự ấm áp truyền vào trong lòng bàn tay.

Sau khi nhìn thấy cả quá trình sinh đẻ, Triển Mộ vẫn ở lại trong phòng bệnh, ở bên cạnh cô một tấc cũng không rời.

Nghiêng mặt sang bên, ánh mắt cô nhìn chăm chú vào vẻ mặt của anh.

Người đàn ông này dường như rất mệt mỏi, dưới mắt hiện rõ quầng thâm.

Cô nhìn cánh tay đang vây lấy trước ngực mình, chiếm lấy nữa giường, anh bá đạo ôm lấy cô ở trong phạm vi của mình.

Nghe tiếng hít thở vững vàng truyền tới bên tai, cô nhíu mày, cố gắng rút tay mình ra nhưng không được.

"Sao không ngủ nhiều hơn một chút?" Triển Mộ chợt vùi mặt vào cần cổ của cô, không ngừng cọ xát.

Sau khi Thương Lam sinh xong thì không thể chạm nước, cho nên trên người luôn phảng phất mùi mồ hôi.

Mặc dù không đến nỗi bốc mùi, nhưng mùi vị kia vẫn cảm nhận được.

Sau khi biết được điều này, cô càng bài xích anh thân mật.

Nhưng hiện tại cả người cô mềm nhũn, không có hơi sức giãy giụa. sai khi gắng gượng mấy lần, thấy không tách ra được, cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà bỏ qua.

Cô nhẹ nhàng đáp lời, mệt mỏi quay mặt sang một bên.

"Đói không? Muốn ăn cái gì anh đi mua." Triển Mộ nắm tay của cô, có chút kinh ngạc trước sự khác thường của cô.

Thương Lam nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Khi bốn phía chìm trong bóng tối, cô không tự chủ mà thở dài.

Hiện tại, cô còn chưa biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với người đàn ông này.

Triển Mộ nhìn thẳng vào mặt cô, suy nghĩ một lát liền trầm lặng nhắm mắt lại.

Trải qua một trận mưa lớn đêm qua, phía chân trời liền xuất hiện cầu vồng. Nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, Thương Lam cảm giác trước ngực chợt nhẹ, Triển Mộ không còn ôm cô nữa.

Nghe thấy âm thanh sột soạt mặc quần áo, cô ôm chăn, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi.

Mặc dù đôi mắt nhắm chặt, không thấy được vẻ mặt của anh, nhưng lỗ tai lại trở nên nhạy bén, chú ý đến từng cử động của anh.

Trong giây lát, Triển Mộ mặc quần áo xong liền đi tới bên giường, nhìn chăm chú cô một lúc, đột nhiên về phía sau hôn lên má cô.

"Muốn ăn cái gì?" Anh sát lại gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt của cô.

Cả người Thương Lam cứng ngắc, dừng lại một hồi lâu vẫn không nói mà lắc đầu.

Triển Mộ nhéo lên má cô, rồi lại hôn môi cô một cái: "Nghỉ ngơi thật tốt, chờ anh trở lại."

Cũng không bao lâu, cô liền nghe thấy tiếng đóng cửa.

Mở mắt ra, cô khẽ thở dài, nắm chặt lấy tấm chăn trùm qua đầu, trong mắt liền tối đen.

Triển Mộ đi ra ngoài hỏi y tá một vài vấn đề, sau đó cố ý lái ô tô đến một nhà hàng cách mấy cây số, chọn một bữa ăn dinh dưỡng cho Thương Lam, rồi vòng lại mua chút đồ cô thích ăn, sau đó mới trở về.

Anh đặt đồ ăn trong tay lên bàn, thấy Thương Lam vẫn còn đang ngủ liền rón rén đi tới.

Thương Lam có thói quen ngủ không sâu, khi cửa phòng mở ra thì cô cũng tỉnh.

Nghe được âm thanh Triển Mộ đến gần, cô lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ.

"Ngồi dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp." Vỗ nhẹ mặt của cô, anh tiến tới bên tai cô nói xong, ánh mắt đen nhanh nhìn cô đầy cưng chiều.

"Ngoan, thức dậy trước." Thấy cô vẫn im lặng như cũ, anh cố gắng nâng cô dậy.

Pằng –

Mới vừa vươn tay liền bị người nào đó đẩy ra.

Triển Mộ ngạc nhiên rút lại bàn tay bị đánh đến đỏ lên, nhìn chằm chằm phía sau lưng của cô, ánh mắt khẽ nhíu lại.

Trầm mặc chốc lát, anh đột nhiên mở miệng: "Thương Lam?"

Thương Lam rụt vai, đưa lưng về phía anh nhưng vẫn không mở mắt: "Triển Mộ, chúng ta ly hôn thôi." Giọng nói của cô thật bình tĩnh, giống như là hết hy vọng, trong giọng nói không có bất kỳ độ ấm nào.

Cô không hiểu sự cố chấp của anh giành cho mình đến mức nào. Hiện giờ cô cảm thấy tương lai của mình rất mơ hồ.

Khoảng thời gian cô rời khỏi Triển Mộ, cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Thật ra thì Trương Tiệp nói không phải không có lý, một người ưu tú như Triển Mộ, nếu như cha của cô không phải Thương Trung Tín, có lẽ đời này của cô cũng không có cách nào gần gũi với anh.

Cô có cái gì, trừ gương mặt cô còn có cái gì?

Mà anh thì sao?

Anh cần gì ở cô nữa? Trừ cái thân xác này, anh còn có thể lấy được gì nữa?

Thương Lam cắn môi, cô không biết tình cảm của anh giành cho cô có thể kiên trì được bao lâu. Có lẽ bây giờ anh có thể đối xử tốt với cô, nhưng được bao nhiêu năm chứ? Đến khi cô già đi, anh còn có thể đợi cô giống như hôm nay không?

Hoặc có thể là.... Cô cũng không sống tới khi đó.

Cô chờ một lúc vẫn không nghe được tiếng trả lời của Triển Mộ.

Lúc cô đang suy nghĩ có nên quay


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.