Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 152: Chương 152: Thiếu






Editor: Thiên Y

Bốn giờ chiều, thành phố B nỗi lên từng trận gió lớn. Thời tiết vốn đang đẹp vì trời xanh mây trắng, trong nháy mắt liền bị mây đen bao phủ.

Lúc này bầu trời tối tăm xẹt qua một tia chớp, giống như một nhát đao rạch một đường trên bầu trời. Sấm chớp vang lên, sau đó nổi cơn mưa lớn đập mạnh ngoài cửa xe.

Từng giọt từng giọt nước mưa vỗ lên trên cửa sổ thủy tinh, phát ra tiếng vang "Độp độp".

Nhìn mưa như thế, tài xế vội vàng nâng cửa sổ xe, taxi rẽ trái quẹo phải mấy lần, rốt cuộc cũng đến bệnh viện.

Chi –

Xe dừng trước cửa của bệnh viện.

Nhìn Trình Anh vội vã xuống xe, tài xế vội hô: "Cô gái, túi xách của cô này! Cô còn chưa trả tiền."

Trình Anh vội vã rút mấy tờ tiền mặt từ trong ví ra, không cần nhìn mà nhét vào trong tay anh.

Tài xế là một người đàn ông Đông Bắc, giọng nói vang dội, dù cách mấy con phố cũng có thể nghe được: "Cô gái, tiền lẻ của cô."

Nhưng lần này mặc kệ anh ta kêu thế nào, cũng không thể gọi được cô gái đang chạy như điện trong màn mưa.

Khi Trình Anh đến cửa phòng bệnh thì đầu tóc đã ướt nhẹp. Vừa đến liền thấy dáng vẻ Ngụy Vô Lan đang đứng dựa vào tường, hai tay anh ta ôm ngực, đầu cúi thấp, mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt của anh ta.

Nghe được tiếng bước chân, anh ta ngước mắt nói: "Trời mưa cũng không biết che ô sao? Một lát nữa bị cảm thì làm thế nào?" Ngụy Vô Lan nhíu mày, nhìn áo cô bị ướt nước mưa, áo sơ mi ngấm nước lộ ra dây áo con màu vàng nhạt bên trong....

Trình Anh vịn tường, nước mưa nhỏ xuống theo sợi tóc: "Tiểu Lam.... Thực sự là sinh, sinh non sao?" Dứt lời, đầu vai chợt ấm áp, Ngụy Vô Lan lấy áo khoác của mình mặc cho cô.

Anh ta im gật đầu, bệnh nhân đi lại xung quanh không ít, cũng có người đang đứng chờ đợi sản phụ.

Trình Anh giận tái mặt, khàn giọng hỏi: "Bọn họ tiến vào bao lâu rồi?"

Đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, Ngụy Vô Lan không trả lời thẳng: "Yên tâm đi, cô ấy không có việc gì đâu."

*****

Trong phòng sinh, Thương Lam lẳng lặng nằm ở trên giường.

Đôi mắt cô nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, đôi môi anh đào bây giờ trắng bệch, đâu còn đỏ thắm như mấy giờ trước.

Triển Mộ mặc bộ quần áo vô khuẩn ngồi bên cạnh giường, tay đang nắm tay của cô khẽ run: "Bác sĩ, sao cô ấy còn chưa tỉnh?" Ánh mắt của anh nhìn chăm chú vẻ mặt của cô.

Mồ hôi lạnh rơi bên trán, sau khi Thương Lam gặp chuyện đã ngất xỉu nửa giờ. Bác sĩ kiểm tra xác nhận cổ tử cung đã mở hai phân, là dấu hiệu sắp sinh.

Nhưng Thương Lam mang thai chưa đủ 34 tuần, vì vậy nếu đẻ lúc này sẽ coi là sinh non.

Bác sĩ nhìn dáng vẻ hôn mê bất tỉnh của cô, nói với y tá bên cạnh: "Chuẩn bị một chút. Đợi thêm mười phút nữa nếu như sản phụ vẫn không tỉnh lại thì chuyển nhanh đến phòng mổ." Sức đề kháng của đứa bé sinh non yếu hơn đứa bé được sinh đủ tháng, huống chi sinh mổ sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến cả cơ thể mẹ và thai nhi, cũng sẽ làm giảm khả năng sống của thai nhi.

"Bác sĩ, cô ấy sẽ không có chuyện gì, phải không bác sĩ?" Lời nói của Triển Mộ bắt đầu lộn xộn. Anh dùng lực véo lên tay Thương Lam, nhưng dù anh dùng lực mạnh thế nào thì cô cũng không phản ứng lại.

Đèn trên trần nhà chiếu xuống, lộ rõ ánh mắt hoảng sợ của anh.

Người con gái nằm trên giường, tay chân lạnh lẽo như một xác chết, tay anh vỗ nhẹ lên mặt cô cũng dính một tầng mồ hôi.

Sắc mặt Triển Mộ trắng bệch, theo bản năng lau giúp cô. Mồ hôi ra nhiều như vậy, có lẽ cô đang rất đau. Nếu đã biết đau, tại sao không chịu tỉnh lại?

Trái tim của anh đập nhanh hơn.

Đáy lòng như bị rạch một vết thương, bên trong chất chứa cảm giác lo lắng của anh.

Bây giờ, cảm xúc đó như phá tan xiềng xích mà tràn ra ngoài.

Loại cảm giác này đã từng có trước đây.

Giống như mấy tháng trước, anh ôm Thương Lam đang hôn mê bất tỉnh trước cửa cầu thang. Cái cám giác bất lực, khủng hoảng, như nước lũ vỡ đê bao phủ lấy toàn bộ lý trí anh.

"Y...."

"Ông câm miệng." Anh quát lớn, vừa muốn nói gì đó thì bác sĩ liền ngăn lại.

Bác sĩ lạnh lùng nhìn đồng hồ, nhỏ giọng phân phó: "Cho sản phụ thay quần áo vô khuẩn, đẩy nhanh đến phòng mổ."

Ngay sau tiếng bánh xe lăn trên mặt đất và một loạt tiếng bước chân nhốn nháo phía sau.

Tách tách –

Đèn trong phòng mổ sáng lên.

Thời gian Thương Lam hôn mê giống như mơ một giấc mộng lớn.

Dường như cô ngủ rất lâu. Men theo vách tường, cô mơ màng đứng dậy từ dưới đất.

Dưới chân Thương Lam là những bậc thang bằng đá, dọc theo vách tường dẫn xuống bên dưới là bóng tối bao trùm.

Bốn phía tối om, đưa tay lên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.