Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 151: Chương 151: Thiếu






Editor: Thiên Y

Âm thanh giày da đi trên nền đá cẩm thạch phát ra từng tiếng "Cộc cộc".

Triển Mộ đi rất nhanh. Trầm Thành là người như thế nào chứ? Anh nghĩ là không ai có thể hiểu rõ hắn hơn anh.

Năm đó anh và hai người Trầm Thành, Trình Nam quen biết nhau trong một bang hội. Do tuổi ba người tương đương nhau nên rất nhanh sau đó, bọn họ trở nên thân thiết. Trong một khoảng thời gian dài, bọn họ luôn coi nhau như an hem mà đồng cam cộng khổ.

Trong ba người, anh là người nhỏ tuổi nhất, cho nên luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của họ.

Ở trong giới hắc đạo, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình, Dù sao người cao nhất bị kéo xuống thì sẽ có người khác muốn ngoi lên.

Khi đó anh và Trầm Thành còn không biết Trình Nam nằm vùng nên không hiểu vì sao bang hội bị gây rồi, càng không rõ vì sao bang hội bị đổi hết chủ này.... Đến chủ khác.

Mãi đến khi thành phố B qua tay nhiều người, ba thiếu niên suy nghĩ:

Thay vì tiếp tục làm tay chân của một "Lão đại" không biết sẽ trụ được bao lâu, chi bằng tự mình mở sòng bạc, kiếm chác một món tiền lớn.

Chuyện mở sòng bạc không dễ dàng. Bọn họ cần một chỗ dựa vững chắc, sau đó tạo mối quan hệ giữa hai nhà hắc bạch. Mà muốn làm được những điều này, bọn họ cần phải có tiền, rất nhiều tiền.

Tiền– trong mắt của ba thiếu niên lúc bấy giờ, cách kiếm được nhanh nhất là trấn lột dọc đường.

Tính tình Trầm Thành và Triển Mộ thuộc về một nóng một lạnh, cho nên thường ngày khi gặp chuyện khó khăn, Triển Mộ luôn chướng mắt Trầm Thành nông nổi, không để ý hậu quả, mà Trầm Thành xem thường Triển Mộ mềm yếu,

không cứng rắn quyết đoán.

Nhưng may mắn là có Trình Nam kẹp ở giữa hai người, luôn là người điều hòa mối quan hệ giữa bọn họ, vì vậy mấy năm trôi qua, ba người sống chung, cũng yên ổn.

Nhưng mà sóng gió luôn khiến người ta trở tay không kịp.

Đợi đến khi bọn họ tìm đủ được tiền vốn.

Triển Mộ tìm được một vị trí không nhỏ ở thành phố B, còn Trầm Thành không biết từ đâu kiếm được mười mấy bàn máy poker. Sau khi đã chuẩn bị kĩ lưỡng, ba người lần lượt thăm hỏi thủ lĩnh khu này, sau đó lại tìm người giật dây đưa một phần lễ ra mắt cho Phó Thị Trưởng. Từ đó trở đi, sòng bạc mở ra liền có chỗ đứng, làm ăn cũng rất khá.

Đôi khi vận may của tên Trình Nam tốt đến mức khiến cho người ta phải ghen tỵ. Triển Mộ suy nghĩ để cho anh ta ra ngoài chơi, cũng tốn không ít tiền tìm mấy vị con cháu nhà giàu đến chơi thử. Bên trong nhà cái đã có sắp xếp, lúc đầu đóng giả thành những cây rụng tiền để nhả tiền ra.

Nhưng con người Trầm Thành lại không chịu ngồi yên, không gây chuyện thì cả người liền ngứa ngáy. Hắn dẫn theo một đám lưu manh đánh đấm ở trên đường phố, dần dần lập ra một bang phái nhỏ.

Trong một lần đánh đấm thừa sống thiếu chết, Trầm Thành chém bị thương con trai của Hắc Xà. Mặc dù sau đó, Triển Mộ đã tốn tiền mời lão Lưu ra mặt mới miễn cưỡng giải quyết, nhưng cuối cùng ba người vẫn bị truy đuổi.

Triển Mộ không khỏi bước nhanh, từ tận đáy lòng dâng lên một linh cảm bất an.

*****

Thư ký đưa Trầm Thành tới lầu tám, nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, nói: "Ngài Thẩm! Xin ngài chờ một chút, tôi sẽ cho người liên lạc với trợ lý Triển...."

Trầm Thành nhíu mày, ánh mắt nhìn khuôn mặt thư kí nhỏ xinh đẹp liền nói: " À hèm.... So với Triển Mộ." Hắn cân nhắc, nháy mắt mấy cái về phía đối phương, chú ý tới biển tên trước ngực cô ta rồi nói: "Thì số điện thoại của người đẹp khiến tôi cảm thấy có hứng thú hơn... Lý Linh....Cái tên này nghe thật hay."

Dáng người Trầm Thành rất cao, chỉ cần đứng một chỗ cũng che khuất hơn phân nửa ánh mặt trời.

Ánh mắt hiện ý cười của hắn liếc nhìn từ trên xuống dưới người phụ nữ trước mặt. Tuy trong miệng nói những lời đường mật nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường. Mặc dù mặc tây trang nhưng vẫn không thể che được sự kiêu căng, ngạo mạn xung quanh người.

Thư kí bị khí thế của hắn chèn ép thì vội vã lui về phía sau mấy bước.

"Ngài.... Ngài Thẩm.... Nếu như không có việc gì, tôi...." Cô ta hốt hoảng nhìn xung quanh. Hôm nay là chủ nhật, nhân viên trong công ty vốn ít người, huống chi là lầu tám- nơi có người vừa bị hạ quyền lực....

Trầm Thành nhíu mày. Ở góc độ này của hắn nhìn xuống có thể thấy rõ ràng phong cảnh bên trong cổ áo đang rộng mở của Lý Linh, khe ngực quyến rũ....

Chỉ tiếc không đủ trắng, cũng không đủ non mịn....

Thật tầm thường –

Nghĩ tới đây, đột nhiên Trầm Thành không còn hứng thú. Hắn lui về phía sau mấy bước nói: "Cô đi làm việc đi, không cần để ý đến tôi." Lộ ra hai hàm răng trắng, anh cười ôn hòa lễ độ, giống như biến thành người khác.

Lý Linh chớp mắt mấy cái, trái tim không nhịn được đập bịch bịch, láp bắp nói: "Vậy.... Vậy tôi đi pha một ly cafe cho ngài...."

Không nhịn được kéo lỏng cà vạt, ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng rời đi của thư ký, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

Chậm rãi đẩy cửa phòng làm việc.

Bên trong phòng làm việc của Triển Mộ được trang trí màu sắc hài hòa đơn giản, giống nhau con người anh, bình tĩnh nhưng cẩn thận tỉ mỉ.

Nhớ lại ông cụ non mười mấy năm trước, trong lòng Trầm Thành giếu cợt.

Thật sự là một người đàn ông không thú vị.

Ánh mắt nhìn kỹ bên trong phòng.

Đột nhiên, sự chú ý của hắn bị hấp dẫn bởi một khối nhỏ trên ghế sa lon.

Phía trên chiếc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.