Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 145: Chương 145: Thiếu






Editor: Thiên Y

Sau khi kết thúc tang lễ, Triển Mộ theo Thương Trung Tín đi tới một khoảng đất trống.

Nơi này vắng vẻ, yên tĩnh hoang vu, thậm chí muốn bắt gặp một chiếc xe đi lại qua đây cũng khó.

Hai người một trước một sau giẫm lên bùn trên đất. Đột nhiên, người đàn ông phía trước anh dừng lại. Một giây kế tiếp, nòng súng lạnh lẽo đã chống lên trên trán của anh.

Mặc dù chiều cao của Thương Trung Tín không bằng anh, nhưng một người đàn ông đã gần năm mươi, cả người lại tản ra sát khí nồng đậm, Triển Mộ cũng không xa lạ gì với cảm giác này.

Tầm mắt anh hướng về phía khẩu Glock 18 đường kính 9 ly trên tay ông. Có thể nói, súng lục có gắn nòng giảm thanh, khi đạn bắn ra thì độ chính xác và lực đâm xuyên đều sẽ bị giảm xuống.

Thương Trung Tín cũng biết điều này, cho nên vừa mới bắt đầu liền dí họng súng lên trán anh. Khoảng cách gần như vậy sẽ trở thành vết thương trí mạng.

"Bác Thương, chú làm vậy là có ý gì?" Liếc ông một cái, vẻ mặt Triển Mộ không thay đổi hỏi.

Sắc mặt Thương Trung Tín tái xanh, tay bóp cò súng khẽ run: "Triển Mộ, không cần giả vờ ngu ngốc với tôi."

Thấy ông chậm chạp không có bóp cò súng, khóe miệng Triển Mộ hiện lên nụ cười.

Chuyện Thương Trung Thời và chị dâu thông dâm, suy nghĩ ngông cuồng muốn giết anh trai.

Nếu ngay cả anh cũng có thể tra được, vậy thì lam sao có thể lừa gạt được Thương Trung Tín.

"Cậu cho rằng tôi không dám giết cậu sao?" Thương Trung Tín nheo mắt lại.

"Bác Thương, cháu chưa bao giờ nghĩ như vậy." Triển Mộ bình tĩnh nói, trong lòng cũng rõ ràng, hai anh em nhà họ Thương thật ra cũng không hòa thuận như vẻ bề ngoài.

Hai người im lặng giấu kín tâm tư mình, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Phía đối diện, đột nhiên Thương Trung Tín nói: "Ai cho cậu xuống tay với nó.... Tại sao trước đó không nói cho tôi biết."

Sau khi điều tra được chân tướng sự việc, Thương Trung Tín chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh với cái chết của em ruột chết, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ông có thể dễ dàng tha thứ cho hành động Triển Mộ.

Hôm nay anh có thể không nói một tiếng mà giải quyết Thương Trung Thời, như vậy sau này không có gì đảm bảo anh không thay đổi họng súng bắn ngược lại về phía ông.

Thương Trung Tín trừng mắt liếc anh một cái, con sói này đã dần dần thoát khỏi tay của ông, nếu như không thể dung được nữa, vậy thì không thể lưu lại.

"Chuyện này có liên quan đến Tiểu Lam......" Cảm thấy sát khí xung quanh mình, Triển Mộ nhíu mày, nói: "Đúng là do cháu quá vội vàng."

Trong lòng Thương Trung Tín cười lạnh, quá vội vàng sao?

Một người như Triển Mộ sẽ vì một người đàn bà mà vội vàng sao?

Cho rằng lôi Thương Lam ra thì ông sẽ mềm lòng ư?

"Mộ nhi, năm đó ba cháu và bác là anh em. Có thể nói bác Thương là người nhìn cháu lớn lên. Bác đối xử với cháu thế nào, trong lòng cháu là người rõ ràng nhất. Nếu như không có bác, nói không chừng cháu cũng sống không đến bây giờ.... Nhưng cậu thật sự làm cho tôi thất vọng....." Thương Trung Tín thở dài nói: "Trung Thời cũng xem như là bậc cha chú của cậu, nhưng sau lưng tôi cậu lại làm cái gì đây?"

Khuôn mặt ông lạnh xuống, ánh mắt chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy: "Tôi cũng không muốn con gái của mình lấy chồng chưa bao lâu lại trở thành quả phụ. Lần này coi như tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng...."

Phanh –

Dứt lời, một viên đạn liền bắn vào bắp chân của anh.

Trái tim Triển Mộ đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu liền lảo đảo ngã xuống đất.

Súng lục có gắn nòng giảm thanh nên âm thanh đạn bắn ra không lớn, không khác biệt lắm so với tiếng mở nắp chai bia. Hơn nữa nơi này vắng vẻ, chỉ khiến mấy con chom hoảng sợ bay mất. Sau một lát, bốn phía đã khôi phục lại yên tĩnh.

Vài giây sau, Triển Mộ mới bắt đầu cảm thấy đau. Anh lấy tay bịt miệng vết thương lại, cảm thấy nơi đó như bị bỏng, rồi sau đó cơn đau nhói mới lan truyền.

Máu tươi từ vết thương chảy ra, thật may là súng lục GLOCK đường kính nhỏ, hơn nữa còn dùng nòng giảm thanh nên sức mạnh đã giảm bớt. Vì vậy dù bị thương nhưng xem ra cũng không quá nghiêm trọng....

Nhưng trong tình trạng máu chảy không ngừng, nếu không kịp thời cầm máu, một khi thời gian kéo dài thì....

Thương Trung Tín nhìn anh từ trên xuống, mím chặt môi nói: "Mộ nhi! Nếu như hôm nay cháu có thể còn sống trở về, như vậy chuyện lúc trước tôi sẽ coi như không có gì xảy ra. Nếu như không thể, vậy thì dù sao Thương Lam cũng là con gái tôi, tôi sẽ không bỏ mặc nó. Điều này cậy có thể yên tâm."

Triển Mộ im lặng nghe lời của ông, nhìn thấy ông ngồi chồm hổm, tịch thu tất cả công cụ truyền tin của anh, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía đường cũ.

"Cháu biết bác sẽ không giết cháu."

Nghe được giọng của Triển Mộ, bóng lưng Thương Trung Tín chợt dừng lại, cũng chỉ cười lạnh rồi bước đi càng ngày càng xa.

Triển Mộ ngước mắt nhìn mảnh đất hoang này. Lúc này đã đến gần tối, hơn nữa xung quanh cũng không người ở, anh nghĩ dù có kêu cứu cũng không có ích gì.

Thương Trung Tín đã nhìn trúng điều này, mới không thẳng tay kết liễu anh. Đột nhiên Triển Mộ bật cười, thật sự là một người đàn ông miệng thì đầy những lời nhân nghĩa đạo đức, còn bên trong thì bẩn thỉu, âm u đến cực hạn.

So với cái chết, kéo dài thời gian giày vò tra tấn càng khiến cho người ta thấy khổ sở, không phải sao?

Nếu như anh chết, đương nhiên Thương Trung Tín sẽ không liên quan gì.

Nếu anh may mắn sống được, như vậy anh sẽ càng có giá trị lợi dụng hơn.

– Nói cho cùng bọn họ thật ra đều cùng một loại người.

Triển Mộ ho nhẹ một tiếng, cảm giác tê rần qua đi, chân tay anh bắt đầu rét run....

Áo sơmi trên người bị anh đưa lên miệng xé ra rồi buộc lên trên vết thương, coi như miễn cưỡng cầm máu.

Những cơn đau nhức cứ nối tiếp nhau, cảnh vật bốn phía bắt đầu vặn vẹo, đung đưa.

Nằm trên mặt đất, anh thở dốc một hồi, cuối cùng nhịn đau bò về hướng đường.

Anh biết mình không thể mất đi ý thức vào lúc này, bời vì một khi ngất xỉu thì nghĩa là tử vong.

Chỗ này không có mưa đã lâu, bùn đất bám hết lên trên người. Bắp chân không ngừng truyền đến những cơn đau, để tránh nhiễm trùng, anh cố gắng che chở vết thương. Bò không được bao lâu thì anh cũng không còn đủ sức nữa.

Vệt máu kéo dài một đường thẳng, Triển Mộ nằm trong bụi cỏ, cắn răng tận lực giữ vững tỉnh táo.

Thật ra thì chết với anh cũng không sợ. Điều khiến anh sợ hãi nhất chính là sẽ không còn được gặp lại khuôn mặt tươi cười của tiểu Lam giành cho anh nữa.

Đúng lúc Triển Mộ đang từ từ mất đi ý thức, một loạt tiếng bước chân từ xa truyền. Anh cố gẳng mở mắt nhìn nhưng chỉ là thấy được một đôi giày cao gót màu đen...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.