Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 143: Chương 143: Thiếu






Editor: Thiên Y

Xế chiều hôm đó, Trình Anh được đưa vào phòng cấp cứu.

Sau khi nhận được tin tức, Triển Mộ chạy tới rất nhanh.

Thương Lam đứng ở trong góc, đầu tóc rối bù, ánh mắt đờ đẫn nhìn đèn đỏ ở trên tường.

Đoán rằng do cô quá sợ hãi, anh tự tay vuốt mái tóc của cô, an ủi: "Yên tâm đi, cô ấy không có việc gì." Ngay khi thấy vết máu trên quần áo cô thì anh lo lắng hỏi: "Em có bị thương không?"

Không biết có phải do ảo giác hay không, khi chạm vào cô anh liền cảm thấy cô khẽ run rẩy.

Lúc này chị Lưu bước ra từ trong thang máy, nhìn chằm chằm vết máu trên người Thương Lam, sắc mặt chị chợt thay đổi: "Cậu.... Cậu chủ, thật xin lỗi, con.... con tôi xảy ra chút chuyện...... Nếu tôi không đi đã không xảy ra chuyện như vậy. Thật xin lỗi...... Thật sự xin lỗi......"

Chị vừa nói vừa rơi nước mắt. Chồng chết sớm, con trai lại không có tiền đồ, vì chút chuyện mà đánh nhau với người ta đến mức phải nằm viện. Hiện tại tất cả gánh nặng trong nhà đều đè lên trên vai chị. Nếu như mất đi công việc này, chị thật sự không biết phải làm sao.

"Thôi, chị về trước đi." Triển Mộ khoát tay, dáng vẻ không giống như đang cân nhắc.

".....Cậu chủ." Vẻ mặt chị Lưu lộ ra lo lắng, thấp thỏm nhìn anh một cái.

"Trở về đi, ngày mai quay lại đi làm."

Chị Lưu nghe vậy, trên mặt lộ ra sự mừng rỡ, trong miệng liên tiếp nói cám ơn.

Về phần chị đi lúc nào Triển Mộ cũng không có để ý, anh chỉ cố quan sát phản ứng của Thương Lam.

Ở trước mặt anh, cô không khóc không nháo, chỉ ngồi im lặng như vậy, một đôi mắt to tròn nhìn thất thần, không có cảm xúc như mọi ngày, ngược lại nhiều hơn một chút......

Một chút cảm xúc ưu buồn vốn không thuộc về cô.

Thấy vậy, Triển Mộ nguy hiểm nheo mắt lại, đôi mắt che giấu cơn sóng ngầm đang nổi lên.

Ngồi chồm hổm, anh nhìn thẳng vào mắt cô nhưng lại chỉ thấy sự mờ mịt bên trong đó.

Ánh mắt vô hồn như một cái động sâu không thấy đáy, làm cho người ta không tìm thấy nửa điểm cảm xúc.

Nhưng mà sự điềm tĩnh, ưu thương quen thuộc này sao lại xuất hiện trên người một kẻ ngốc....

Giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên anh ngừng thở, thận trọng ôm cô vào trong ngực, động tác dịu dàng như nâng niu một thứ đồ dễ vỡ.

Thương Lam không cự tuyệt, chỉ quay mặt qua, đôi mắt cố chấpnhìn về phía cửa phòng cấp cứu.

Một lát sau anh dò xét, gọi một tiếng bên tai cô: "Bảo bối."

Vừa dứt lời, rất nhanh anh liền được cô đáp lại.

Đồng thời cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ của cô, trong mắt anh bỗng sáng lên. Rất sợ hù dọa cô, cánh tay cũng không dám dùng sức, chỉ là tiến gần bên tai cô, gọi tên cô không biết bao nhiêu lần.

Tiểu Lam –

Đừng đi...... Vợ của anh.....

*****

Khi nhận được điện thoại của thư kí thì Ngụy Vô Lan đang chiến đấu hăng say trên người một cô gái tóc vàng.

Bởi vì Trình Anh, trong một tháng này tâm tình của anh ta vẫn không tốt lắm. Thấy cô ấy thì phiền, không thấy được thì càng phiền hơn.

Mà tin tức Trình Anh bị đâm phải vào viện, không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu anh ta, cũng dội lên hỏa khí tích tụ nhiều ngày nay.

Anh ta dời khỏi người cô gái tóc vàng, thậm chí không còn kịp mặc quần áo, chỉ tiện tay túm lấy chiếc áo sơmi khoác vào, mang dép, rồi như điên chạy vào bệnh viện.

"Triển Mộ." Nhìn hai người đang ôm nhau, trên mặt Ngụy Vô Lan không che giấu được kinh hoảng: "Cô ấy thế nào?"

Thở hổn hển, anh ta nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, cánh cửa thủy tinh phản chiếu bóng dáng của anh ta, mái tóc xốc xếch, quần áo không chỉnh tề.

Đây có lẽ là khoảnh khắc chật vật nhất trong hai mươi bốn năm sống của anh ta.

"Vừa mới vào không bao lâu."

Hô hấp của Ngụy Vô Lan dồn dập, chỉ cảm thấy trái tim giống như nhảy ra bên ngoài cơ thể: "Làm sao lại có chuyện, ngày hôm qua còn rất tốt.... Ngày hôm qua cô ấy còn rất tốt cơ mà!"

Một trận trầm mặc đi qua, anh sốt ruột bước đi, bỗng ánh mắt nhìn qua Thương Lam thì trở nên lạnh lẽo.

Nét mặt của cô thẫn thờ mà đình trệ, xuyên qua bả vai Triển Mộ, cố chấp nhìn về phía ánh đèn đỏ rực trên tường.

"Lại là vì cô phải không?" Giọng Ngụy Vô Lan lạnh lùng khác thường, trong mắt như có ngọn lửa đang cháy.

Giống như cảm nhận được địch ý của anh ta, Thương Lam không nhịn được lại run rẩy.

Triển Mộ đúng lúc trấn an: "Đừng sợ."

Quay người lại, trong lời anh lộ ra một sự uy nghiêm: "Có gì bất mãn thì cậu có thể nhằm thẳng vào tôi."

Ngụy Vô Lan hít sâu một hơi: "Anh biết rõ có người muốn động đến cô ta....Vậy mà...... Trước khi tìm đến cô ấy, tại sao không nói cho tôi biết?"

Triển Mộ liếc anh một cái, lạnh lùng nói: "Cậu là gì của cô ấy? Nếu ngay cả bản thân cô ấy còn không nói cho cậu biết, vậy tôi cần gì phải làm điều thừa nữa?"

Trong lòng Ngụy Vô Lan trầm xuống, không nói được lời phản bác nữa.

Anh ta chán nản ngồi dựa vào tường, lần đầu cảm giác mình ngây thơ đến buồn cười. Bản thân cũng đã lớn rồi, vậy mà đối xử với người trong lòng lại như đứa trẻ mười một mười hai tuổi. Thích mắng cô ấy, thích bắt nạt cô ấy, thậm chí ngoài mặt biết cô ấy có tình cảm với mình nhưng vẫn dây dưa với phụ nữ khác khiến cô ấy khó chịu......

Nhớ lại khoảng thời gian hai người bên nhau, Ngụy Vô Lan giơ tay lên tát chính mình một bạt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.