Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 142: Chương 142: Thiếu






Editor: Thiên Y

Ánh mặt trời giữa trưa nghiêng qua cửa sổ, xuyên thấu qua bóng cây mà chiếu vào. Chị Lưu tắt vòi nước, lau sạch sẽ tay đi ra ngoài.

Trong phòng khách quanh quẩn tiếng cười của Tiểu Đinh Đương. Chị kéo xuống chiếc tạp dề, quay người lại chú ý tới Thương Lam đang nằm ở trên ghế sa lon, thuận miệng mà hỏi: "Hôm nay thơi tiết rất tốt, Tiểu Lam có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Thương Lam mệt mỏi nằm nghiêng, nghe được âm thanh của chị thì tai khẽ giật giật, sau đó miễn cưỡng lật người, ngón tay của mình tiếp tục lật tìm.

Cạnh TV có để một hộp DVD.

Chị Lưu nhìn Anime đang phát, ánh mắt lại một lần nhìn mấy cái đĩa trên mặt bàn. Trên đó là tập đĩa mà Triển Mộ cố ý mua về, nói là cho Thương Lam giải buồn.

Thương Lam ngáp một cái, không có hứng thú với bộ phim Anime đang chiếu, cặp mắt to long lanh thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa.

"Dì! Khi nào thì chú trở lại?"

Cô xoa xoa đôi mắt ngồi dậy từ trên ghế salon, nhận lấy nước ấm chị Lưu đưa tới, để lên môi thổi thổi một chút rồi uống.

Lướt qua ba vai chị Lưu, ánh mắt cô dừng lại trên kệ giày ở cửa. Nơi đó đặt vài đôi giầy da chỉnh tề, tất cả đều là kiểu dáng thường ngày Triển Mộ hay đi....

"Có thể cậu chủ phải hai ngày nữa mới trở về." Chị Lưu cầm chiếc ly không, sờ lên bụng đang nhô lên của cô gái.

Thương Lam nhẹ "Ưmh" một tiếng, lại nằm trở về trên ghế sa lon. Cô lười biếng đưa dài chân ra, từ ghế sa lon kẹp lấy chiếc cà vạt, vần vò ở trong tay.

"Chú.... Thật lâu...." Cô chu miệng, vừa nói, vừa tăng thêm sức lực trong tay.

"Tại sao...... Không mang cháu theo?"

Từ nhỏ nhũ mẫu đã bị bán vào nhà họ Thương, ở thành phố B gần như không có người thân nào. Trước đó bà từng đề cập với Thương Trung Tín muốn về quê, an hưởng tuổi già.

Vì vậy sau khi bà qua đời, anh liền đưa bà hồi hương để an táng, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà.

Chị Lưu nhìn dáng vẻ mất mát của cô bèn dụ dỗ: "Cậu chủ bận rộn công việc, mấy ngày nữa trở về. Tiểu Lam muốn ăn gì, đợi tiểu Trần tới chị đi mua tới cho em."

Thương Lam lắc đầu một cái, híp mắt ở trên ghế sofa rung chân.

Lúc này điện thoại ở trên tường ngay sát cửa reo lên.

Nghe được âm thanh, cô đột nhiên từ trên ghế salon nhảy xuống, dép cũng không đi, chân trần chạy về hướng phát ra âm thanh.

"Chậm một chút, Tiểu Lam em chạy chậm một chút." Chị Lưu sợ hết hồn hết vía, nhìn theo bóng lưng cô chạy mà đuổi theo sát phía sau.

Cô bé ngốc nghếch này căn bản không có ý thức được mình đang có thai. Ngày thường có lười ăn hay khóc lóc thì cũng không sao vì ít nhất còn có Triển Mộ trông chừng. Nhưng hôm nay Triển Mộ không có ở đây, tiểu nha đầu liền như ngựa hoang thoát dây cương, dù nói thế nào cũng không chịu nghe.

"Chú!" Thương Lam nhận điện thoại, vội vàng kêu một tiếng, cũng không một lát, cô hai vai một bước, thất vọng đem lời đồng đưa cho Chị Lưu.

"Chúng tôi không mua bảo hiểm......"

Thương Lam ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn thấy chị Lưu cúp điện thoại, cô liền đi về phía giá giày, tay vươn ra cầm lên mấy đôi giày da, mắt thỉnh thoảng hướng về phía cửa.

Vẻ mặt tội nghiệp kia không khác gì chú cún con chờ chủ nhân trở về.

Chị Lưu mới vừa cúp không bao lâu, tiếng chuông phiền phức lại vang lên một lần nữa. Lần này Thương Lam đưa lưng về phía cô, không quan tâm đến nữa, chỉ đưa lưng dựa vào tường, lau chùi mũi giày của từng đôi một.

Chị Lưu không nhịn được mở miệng: "Tôi đã nói là không mua bảo hiểm.... Cậu chủ, thật xin lỗi, tôi không biết là cậu."

Ở đầu dây bên kia, Triển Mộ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không giấu được vẻ mệt mỏi: "Cô ấy thế nào rồi?"

Chị Lưu vừa muốn mở miệng, điện thoại trong tay liền bị người đoạt đi.

Thời điểm Thương Lam cầm máy lại không nghe được tiếng của Triển Mộ, cô vội vàng kêu: "Chú...... Chú!"

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của anh: "Có tinh thần vậy sao?"

"Chừng nào thì chú.... Trở lại." Thương Lam vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ chỉ lên trên vách tường.

Cái miệng nhỏ nhắn của cô phụng phịu, ở trong lòng oán thầm. Ngày ấy Triển Mộ rời đi cô còn chưa dậy, đợi đến lúc cô tỉnh lai đã không thấy bóng dáng của anh. Trong vài ngày tiếp theo đều do chị Lưu và chị Trần thay phiên chăm sóc cuộc sống thường ngày của cô.

Thói quen thật là một điều đáng sợ. Cô đã hình thành thói quen được Triển Mộ chăm sóc hàng ngày, được lồng ngực của anh ôm vào lòng mới có thể ngủ....

Hôm nay đột nhiên thay đổi người, không ngửi thấy mùi vị quen thuộc của anh, buổi tối cô trằn trọc không ngủ được. Điều này cũng khiến cho cô luôn mệt mỏi uể oải vào ban ngày, lúc nào cũng buồn ngủ.

"Em ngoan ngoãn ở nhà chờ, không cần tạo thêm phiền phức cho chị Lưu. Ngày mai anh mang quà về cho em, được không?" Triển Mộ tựa vào bên tường nhìn đám người cách đó không xa, trong miệng phả ra một làn khói.

Nơi này có nhiều nghi thức an táng, từ chọn mộ đến đi chôn, hơn nữa còn mấy thứ đồ liên quaN, phải mất mấy ngày để đi tìm. nếu như không phải ở công ty phải có người trông coi, Thương Trung Tín cũng sẽ không gọi anh về trước thời hạn như vậy.

"Chú.... Đi đâu." Thương Lam cũng không đem quan tâm đến quà tặng, ngược lại uất ức hỏi "Tại sao không mang cháu.... Cùng đi."

Giộng mũi nghèn nghẹn truyền vào tai, cô bé ngốc nghếch này đang dùng phương thức trực tiếp nhất thể hiện sự nhớ nhung với anh.

Triển Mộ ném điếu thuốc hút được một nửa ở trong tay đi, trái tim đột nhiên được bao phủ bởi sự ấm áp, trong mắt anh tươi cười, lời nói phát ra từ miệng càng dịu dàng hiếm thấy: "Ngoan! Em đang có bảo bảo nên không thể tới nơi này. Sau này có thời gian, anh sẽ dẫn em tới đây một chút."

"Tại sao...." Điện thoại trong tay Thương Lam bị siết chặt, không hiểu hỏi: "Bảo bảo...."

Triến Mộ không có ý định giải thích quá nhiều với cô nên chỉ dặn dò mấy câu liền cúp điện thoại.

"Trợ lý Triển, anh đến ăn một chút gì đi, buổi tối còn phải đưa tiễn nhũ mẫu."

Trần Lệ mặc đồ tang cho anh một bình nước. Bởi vì thức đêm mà sắc mặt của chị ta trở nên trắng bệch lạ thường, trong mắt hiện đầy tia máu, môi khô nứt không có chút huyết sắc nào. Thân hình đẫy đà giờ đây gầy gò giống như người mắc bệnh nặng lâu ngày....

Triển Mộ gật đầu một cái, đi theo phía sau chị ta vào nhà. Cùng nhau bước vào, ánh mắt chị ta nhìn anh dần trở nên phức tạp.

Hôm nay toàn thân Trần Lệ tỏa ra hơi thở của người phụ nữ đã có chồng, dáng vẻ tiều tụy lúc này nào còn được mỹ lệ như xưa, cũng khó trách Thương Trung Tín lại vứt bỏ chị ta....

Tùy tiện ăn chút gì đó, mấy người đàn ông khiêng quan tài cùng một đội ngũ những người khua chiêng gõ trống thẳng tiến lên nũi làm lễ.

Đã đến đêm khuya, không có vợ đi cùng, cả ngày hôm nay anh ở trong nhà túc trực bên linh cữu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.