Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 137: Chương 137: Thiếu






Editor: Thiên Y

Mặt trời sau buổi trưa có thêm hơi ấm, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm thanh mát của cỏ non.

Thương Lam thoải mái ngồi ở bên bờ, sóng nước lăn tăn phản chiếu bóng dáng cô gái nhỏ.

Cô tò mò lại gần, chỉ thấy mấy đuôi cá trong nước tự do bơi lội, rất hoạt bát.

Nơi này nước rất trong, thậm chí khi cúi đầu xuống cô có thể thấy rõ ràng vảy trên thân cá.

Dưới ánh mặt trời, vảy cá phản chiếu ánh sáng bạc.

Cô tò mò đưa tay sờ lên.

Ngón tay mới vừa chạm vào hồ nước, con cá nhỏ liền kinh hoảng vẫy đuôi chạy trốn.

Đuôi cá vỗ trên mặt nước, xuất hiện vài bọt nước.

Pằng ——

Bắn tung tóe lên mặt cô.

Thương Lam lau đi nước trên mặt, cười khanh khách không ngừng, lại duỗi một cánh tay xuống, chơi đùa với chú cá nhỏ trong hồ.

Thương Trung Thời tựa vào cạnh thân cây, thấy người nào đó ở phía trước không xa thì liền lấy thuốc lá từ trong túi ra.

Sau khi phát hiện không thấy kẻ ngu ngốc này đâu, Thương Trung Tín liền huy động cả nhà đi tìm xung quanh.

Nghĩ đến vẻ mặt và bộ dạng hấp tấp kia, Thương Trung Thời giễu cợt một tiếng, trong lòng hiện lên một hồi chán ghét.

Ông ta đánh bật lửa, bộp một tiếng ngọn lửa toát ra, soi rõ khuôn mặt ông ta.

Thương Trung Thời có mắt một mí, nhỏ hẹp. Mấy năm trước người còn mập, vẻ mặt khi cười lên cũng hiền lành. Nhưng bây giờ dáng vẻ gầy trơ cả xương, lúc nheo mắt lại liền cảm thấy một sự âm hiểm xảo trá.

Khẽ ngửa đầu, Thương Trung Thời nhả ra một vòng khói trong miệng, trong mắt thoáng qua sự lạnh lẽo chết chóc.

Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, nghe thấy tiếng cây cối xào xạc lay động, ông ta không tự chủ khép chặt lại áo khoác ngoài của mình.

Bây giờ còn chưa tới tháng ba, thời tiết chưa ấm lên. Mỗi ngày, nhiệt độ trong nhà họ Thương luôn được duy trì ổn định, một khi ra cửa thì phải mặc đến ba lớp quần áo mới cảm thấy ấm. Ở trong thành phố còn như vậy, huống chi là ở nông thôn.

Kèm theo gió lạnh, xa xa truyền đến một hồi tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió.

Thương Trung Thời nghe tiếng cười "Khanh khách" quen thuộc kia liền buông điếu thuốc đang cầm trong tay, tàn thuốc rơi xuống làm cháy một ít có xung quanh.

Ông ta nhíu mày, cẩn thận lắng nghe.

Sẽ không sai.

Đây là âm thanh của Thương Lam.

Dụi tắt tàn thuốc trên mặt đất, ông ta ngồi dậy đi tới hướng âm thanh, rốt cuộc ở trước cái hồ nhỏ liền tim thấy bóng dáng cô gái.

Cô ngồi bên cạnh hồ, đưa lưng về phía ông ta, hai tay không biết nghịch ngợm cái gì, cùng với tiếng cười của thiếu nữ là những tầng bọt nước vung vẩy......

Thương Trung Thời giận tái mặt.

Vì tìm cô, đến bây giờ ông ta cũng không được ăn cơm, mà kẻ ngu tốt nào đó lại đang trốn ở đây vui chơi một mình.

Ông ta không vui tiến lên, vừa muốn mở miệng, thì một suy nghĩ chợt tháng qua trong đầu khiến lời vừa định nói ra liền bị nuốt trở vào.

Ông ta nhìn chằm chằm bóng lưng của Thương Lam, giữa đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia sát ý.

Triển Mộ cưới Thương Lam, trở lại Thương thị, điều này có nghĩa là gì?

Rõ ràng là đợi sau khi Thương Trung Tín chết, ông ta không không chỉ hao phí tâm tư giải quyết các cổ đông của Thương thị, mà còn phải luôn đề phòng kẻ có dã tâm như Triển Mộ này.

Thương Trung Thời dừng lại bước chân. Người đàn ông Triển Mộ này không giống Phùng Nguyên Chiếu, ông ta không nắm rõ lai lịch của anh. Mấy lần đối đầu, mặc dù bên ngoài thì chiếm được ưu thế, nhưng thực ra thì không phải.

Bằng kinh nghiệm thực tế nói cho ông ta biết, con sói này, không thể giữ.

Ông ta nhìn thiếu nữ cách đồ không xa.

Đế giày da cứng rắn giẫm ở trên cỏ, lặng yên không tiếng động tiến lại gần cô.

Nếu như kẻ ngu này chết đuối trong hồ, như vậy Triển Mộ sẽ không còn là con rể nhà họ Thương, mất đi một con sói có tư cách cạnh tranh. Vậy thì dù có hung ác hơn nữa thì anh cũng có quan hệ gì đâu?

Mà Thương Lam......

Khóe miệng Thương Trung Thời hiện lên nụ cười lạnh.

Cháu gái nhỏ của chú, chú hai rất xin lỗi cháu. Dù sao cháu cũng ngu ngốc, sống thêm cũng không có ý nghĩa gì, vậy thì sớm đầu thai chuyển thế còn hơn. Chờ sau khi cháu chết, chú hai sẽ tìm cho cháu một thầy cúng giỏi và một miếng đất phong thủy tốt, siêu độ linh hồn của cháu, để cháu sớm được đầu thai....

Cả người ông ta tràn ngập sát khí, chậm rãi thu hẹp cự ly giữa hai người. Dưới ánh mặt trời, Thương Lam không biết nguy hiểm đang gần, vẫn không đề phòng chút nào chơi đùa với chú cá trong hồ.

Khi sau lưng có một bóng người bao trùm lên, che đi hơn phân nửa ánh mặt trời, cô ngơ ngác ngoái đầu nhìn lại. Nhưng cô chưa kịp thấy rõ người phía sau thì đã bị một người đàn ông đá xuống hồ.

Tùm——

Sau khi Thương Lam ngã xuống nước liền đối Dìện với ánh mắt sắc lạnh của Thương Trung Thời.

Khuôn mặt của người đàn ông bị khuất bóng, đội mắt nhỏ nheo lại, trong đó toát ra sát khí.

Tình cảnh này ở trong mắt của Thương Lam còn đáng sợ hơn nhiều so với lúc Triển Mộ đánh người.

Thậm chí cô còn không kịp chuẩn bị đã ngã vào trong nước.

"A...... Ưmh...... A......"

Vùng vẫy ở trong nước, Thương Lam đưa tay cầu cứu người ở trên bờ.

Nhưng cô càng giãy dụa càng chìm nhanh hơn.

Bị nước bắn lên mũi giày, ông ta vẫn đứng lặng yên bên bờ, vô tình nhìn cô giãy giụa.

Bầu trời quang đãng bị bao phù một tầng mây đen, Thương Lam ngẩng đầu lên liền thấy ánh sáng cuối cùng bị mây đen che khuất.

Do nước hồ tràn vào trong mũi miệng, cô khó chịu nên đã không thể phát ra âm thanh nào.

Trên bờ, vẻ mặt Thương Trung Thời không nhìn ra điều gì, con ngươi lạnh lẽo làm người ta không nhìn ra cảm xúc, nhưng một giọt mồ hôi chảy ở bên trán đã tiết lộ tâm tư của ông ta.

"Tiểu Lam"

Từ xa bỗng truyền đến tiếng gọi của Phùng Nguyên Chiếu.

Thương Trung Thời kinh ngạc thở gấp, che bởi vì lo sợ mà tim đập bịch bịch. Theo chỗ phát ra âm thanh liền quay đầu lại nhìn, quả thật ông ta thấy bóng dáng của Phùng Nguyên Chiếu.

Ông ta vội vàng lau đi mồ hôi lạnh bên trán, quay đầu lại nhìn cô gái vẫn còn dãy dụa trong nước rồi xoay người chạy vào trong rừng.

Tầm mắt Thương Lam mơ hồ nhin bóng lưng Thương Trung Thời từ từ đi xa.

Cô lại vùng vẫy một hồi trong nước rồi từ từ chìm xuống. Trước khi mất đi ý thức, cô thoáng cảm nhận được làn nước xung quanh dao động, rồi sau đó một cái tay kéo hông của cô......

Trần Lệ thấy sắc mặt của Triển Mộ không tốt, mở miệng khuyên nhủ: "Trợ lý Triển, cậu hãy yên tâm đi, Tiểu Lam không có việc gì."

Triển Mộ trầm mặc không có trả lời, dọc theo dòng suối nhỏ tìm kiếm.

Trần Lệ thấy nói cũng không có ích gì,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.