Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 127: Chương 127: Thiếu






Editor: Thiên Y

Phía dưới mơ hồ truyền đến một cơn đau nhức. Vừa mới hoạt động liên tục khiến bây giờ cảm thấy càng rõ rệt, giống như bị kim đâm, trực giác của cô cho biết nơi riêng tư của mình như sắp rách ra.

Thương Lam kinh hãi ngước mắt nhìn anh, chạm vào tấm ván gỗ trên đầu giường, trong mắt vừa kinh lại sợ, ước gì có thể lập tức biến mất ở trước mắt anh.

" Đừng.... Đừng đến đây.... Triển đại ca em đau...."

Đôi mắt tràn đầy dục vọng của người đàn ông kia đã không còn xa lạ gì với cô. Đời trước cũng là như vậy, mỗi lần lăn qua lăn lại không dứt, có lúc thậm chí ngay cả chưa nói được tiếng nào, vừa vào cửa liền đè cô dưới thân....

Cho nên rất lâu trước đây, trong lòng Thương Lam luôn bài xích với chuyện vợ chồng. Mặc dù kiếp trước cô thích Triển Mộ nhưng lại rất e ngại biểu hiện trên giường của anh. Anh luôn làm cô đau, cho dù cô có phối hợp như thế nào hay cầu xin tha thứ cũng đều không hữu dụng.

" Đau chỗ nào? Để anh xem thử." Anh lấy tay đang chắn trước ngực của cô xuống, nắm lấy nhũ hoa bị rách da, kẹp ở trong tay.

" Nơi này là anh cắn sao? Chậc chậc, đã trầy da rồi." Nói xong, anh mạnh mẽ bóp lên nơi đó.

" Á" Thương Lam sợ hãi mở to mắt, đau đến mức hét chói tai, cơ thể càng run rẩy mạnh hơn.

Sau khi bình tĩnh lại, cô thận trọng nhìn anh, không đoán ra anh vui hay giận, chỉ sợ chọc tức anh lại đem đến sự trả thù lần nữa. Vì vậy cô không dám phản kháng, chỉ có thể ưỡn thẳng lưng mặc cho anh định đoạt.

" Còn đau không?" Anh đùa nghịch trên ngực cô, không chút để ý hỏi, hơn nữa còn ác ý dùng đầu ngón tay ấn xuống định chọc vào vết thương.

Thương Lam nghẹn ngào một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nhũ hoa nho nhỏ dưới sự kích thích lặng lẽ dựng đứng.

" Thời gian vẫn còn sớm, em đã không đau, như vậy chúng ta làm một lần nữa." Anh đột nhiên buông lỏng bàn tay đang bóp trên ngực cô ra, ngược lại liền vuốt ve nơi giữa hai chân ở trong chăn.

Thương Lam cực kỳ hoảng sợ nói: " Không, Triển Mộ, anh đừng như vậy –"

" Tiểu lừa gạt, đây đều là do bản thân em tự tìm." Anh cười lạnh đè xuống sự giãy giụa của cô, đẩy hai chân vẫn còn run rẩy ra, cự long nóng như lửa cọ xát ở bên ngoài một lát, cuối cùng giữa lúc Thương Lam thét chói tai liền mạnh mẽ xuyên vào.

" Tiểu Lam! Sự nhẫn nhịn của anh có hạn. Nếu còn có lần sau, anh không bảo đảm mình sẽ làm cái gì đâu." Anh vừa thúc vào vừa cảnh cáo.

" Đủ rồi.... Đủ rồi.... Đi ra ngoài...." Thương Lam yếu đuối khóc nói, nơi tư mật bị ép phải mở rộng, vết thương còn chưa khép lại bị côn th*t của người đàn ông phía trên mạnh mẽ rút ra chen vào giống như đang bị lửa đốt, đau rát.

Cô không hiểu mình làm sai cái gì, một người luôn tuân theo khuôn phép như cô tại sao gặp phải người đàn ông đối xử thô lỗ như vậy. Cô cũng chỉ là không muốn đi vào vết xe đổ của đời trước, cũng bỏ qua chấp niệm trước đây, không hề đòi hỏi quá đáng về người đàn ông không thuộc về mình, không khát vọng tình yêu không thuộc về cô, điều đò là sai sao? Rốt cuộc cô sai chỗ nào?

Cô níu chặt lấy vỏ gối, nước mắt dần dần khiến tầm mắt trở nên mơ hồ. Hôm nay người ở trước mặt cô, người đàn ông đang đè lên trên người mình đã sớm không còn là anh Triển mà cô tôn thờ trước kia. Người đàn ông này thay đổi, trở nên xa lạ đáng sợ, khi cô không nhìn thấy được, giống như anh đã biến thành một con quỷ ăn thịt người, thật cầm thú!

" Tôi hận anh.... Triển Mộ...... Tôi hận anh...."

Trải qua hơn một tiếng giày vò, cô đã sớm không có hơi sức, hôm nay ngay cả tiếng khóc cũng biến thành mềm yếu vô lực.

Triển Mộ chăm chú nhìn ánh mắt cô trở nên rời rạc, không cho cô cơ hội ngất đi, lại một lần mạnh mẽ đẩy vào, kéo lý trí của cô về.

" Làm sao biết em hận anh chứ?" Anh thở hổn hển nói: " Nếu như thật sự hận anh, vậy thì mấy cái tài liệu kia sợ là đã sớm truyền ra ngoài rồi."

Tiếng khóc của Thương Lam càng thê lương, cô chưa bao giờ cảm thấy đau thế này, thân thể đau, nhưng đau hơn là không biệt sự giày vò này còn phải kéo dài bao lâu. Hôm nay người đàn ông đang đè trên người cô giống như thủ lĩnh thời cổ đại, anh tàn nhẫn chà đạp tự ái của cô, thô bạo giam cầm linh hồn của cô.

Cô không có tự do, ngày trước không có, về sau lại càng không có.

Triển Mộ kéo tay đang che mặt của cô xuống, từng chút từng chút hút đi những giọt nước mắt: " Tiểu Lam! Lòng của em không đủ tàn nhẫn độc ác, cho nên em vĩnh viễn cũng không đấu lại anh."

Thương Lam cũng không biết Nguỵ Vô Lan đã phá giải hộp thư của mình. Từ hôm đó đến nay cô lặng lẽ đếm từng ngày, chờ đợi năm ngày sau cảnh sát tìm tới cửa, đến lúc đó cô là có thể triệt để thoát khỏi bàn tay của Triển Mộ.

Mà mỗi ngày trôi qua, cô bắt đầu không hiểu thái độ của Triển Mộ. Với sự hiểu biết của cô trước đây, gặp phải chuyện như vậy, Triển Mộ phải tranh thủ khơi thông các mối quan hệ, nghĩ biện pháp, hoặc là trực tiếp ép hỏi cô tài khoản và mật mã của email mới đúng....

" Tới đây, ăn cơm." Triển Mộ cởi tạp dề xuống, lấy thìa xúc cho cô hơn nửa bát cơm.

Nghe thấy anh gọi, Thương Lam nhẹ nhàng run rẩy, co rúc ở trên ghế sa lon không nhúc nhích.

Anh xới xong cơm nhưng thấy cô chậm chạp vẫn không đến, cau mày cảnh cáo nói: " Thương Lam."

Thương Lam lo sợ ngước mắt, không nhịn được cả người run rẩy.

" Không muốn ăn cơm sao? Vậy anh không ngại làm chuyện khác với em?"

" Không.... Em.... Em ăn......"

Cô hoảng hốt thở hổn hển một tiếng, không dám chậm trễ nửa giây mà bước khỏi ghế salon, hai tay ôm ở trước ngực, cơ thể trơn bóng bước đến.

Tầm mắt của Triển Mộ lưu luyến không rời theo từng đường cong trên thân thể trắng nõn của cô. Cảm thấy ánh nhìn trần trụi của anh, cô càng ôm chặt lấy cơ thể, hai vai mượt mà mơ hồ run rẩy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này giống như bông sen trắng trước gió....

" Che cái gì? Trên người em còn chỗ nào mà anh chưa từng thấy?" Anh ác ý cười, khuỷu tay cố ý hay vô ý đụng chạm thân thể của cô.

Thương Lam xấu hổ đến mức cả người phát run. Từ hôm đó trở đi, Triển Mộ liền khoá tủ quần áo của cô, ở nhà anh không cho phép mặc lên bất kỳ quần áo nào có thể che kín thân thể. Lấy cớ là đang trừng phạt, cô


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.