Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 89: Chương 89: Chương 83




Editor: phi phi

Beta: Đường Thất Công Tử

Đợi đến lúc Triển Mộ ngồi máy bay mười mấy tiếng thì cuối cùng cũng đến thành phố B, sân bay lớn như vậy lại tìm không thấy bóng dáng của Thương Lam.

Anh nhíu mày gọi điện cho cô, tiếng chuông vang chưa đến một lúc thì được nhấc máy:

“Ở đâu?” Anh không vui nói:

“Không phải anh bảo em chờ ở sân bay sao?”

“Em không đến được...” Giọng nói mềm nhũn quanh quẩn bên tai, chân mày Triển Mộ nhíu chặt hơn:

“Em đang ở đâu?”

Sau một lúc im lặng, Thương Lam nói ở đầu dây:

“Ở bệnh viện.”

Báo địa chỉ xong, cô im lặng nhìn Trương Tiệp Dư trên giường bệnh, ấn tắt cuộc gọi.

“Xin lỗi, trong lúc cô nằm viện chi phí tôi sẽ thanh toán giúp cô, bên phía trường học và công việc ở nhà hàng tôi tìm người xin phép nghỉ cho cô...”

“Có tiền giỏi lắm sao? Coi như tôi nghèo cũng không cần đại tiểu thư như cô thương hại.” Gương mặt Trương Tiệp Dư lạnh lùng nói:

“Cô có thể dùng tiền đền bù tổn hại cho tôi, thế còn Tiểu Bảo làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô có thể dùng tiền mua tính mạng của nó về sao? Cô có biết nó quan trọng bao nhiêu với tôi hay không, cô có biết hay không...”

Ngũ quan xinh đẹp của Trương Tiệp Dư bởi vì tức giận trở nên vặn vẹo, chống lại ánh mắt sắc bén của cô ta, Thương Lam một mực đứng ở một bên không khỏi nhớ lại.

Việc này phải nói từ hai tiếng trước, lúc đó cô đang chạy trên đường tới sân bay, sợ đến muộn thì để tài xế tìm đường tắt mà đi.

Ai ngờ lúc rẽ lại đột nhiên một con mèo nhảy ra, ngay sau đó trước xe thoáng qua thân hình mảnh khảnh của Trương Tiệp Dư, kết quả xe phanh lại không kịp làm con mèo hoang chết tại chỗ, Trương Tiệp đuổi theo đầu bị xe đâm phải, cả người đụng vào cột điện bên cạnh.

Thương Lam ngồi ở phía sau xe sửng sốt nửa ngày, sau khi lấy lại bình tĩnh thì theo sát tài xế xuống xe mang Trương Tiệp đến bệnh viện gần đó, may mắn lúc ấy tốc độ xe không nhanh, Trương Tiệp tổn thương không nặng, phần lớn trên thân thể là chút ít vết thương ngoài da, chỉ có não bị chấn động nhẹ, bác sĩ đề nghị Thương Lam cho cô ấy làm thủ tục nằm viện, lại xin nghỉ học với trường một buổi chiều.

“Xin lỗi.”

Con mèo hoang Trương Tiệp Dư chăm sóc tốt một thời gian, mỗi ngày đi qua ngõ hẻm cô luôn mang đến cho nó một cặp lồng đựng cơm và thức ăn thừa, thậm chí lấy nhũ danh(1), ai ngờ hôm nay nó sẽ chết ở trước mặt mình...

(1) Nhũ danh: Tên đặt lúc khai sinh

“Xin lỗi? Cô cho rằng một câu xin lỗi có thể đổi về một sinh mệnh?” Trương Tiệp gằn từng chữ một, tay cầm chi phiếu dần dần nắm chặt, đột nhiên, cô ném chi phiếu trong tay lên người Thương Lam.

“Lấy lại tiền dơ bẩn của cô đi, cô cút, tôi không muốn nhìn thấy cô, cút! Cút!”

Hoàn cảnh gia đình tài xế Tiểu Vương không tốt, chỉ dựa tiền lương Thương Trung Tín cho duy trì một nhà năm miệng ăn và sinh hoạt hàng ngày, gặp chuyện không may thì một mực cầu xin Thương lam, anh ta bằng lòng một mình gánh chịu tiền thuốc men của người bị thương, chỉ là hy vọng có thể giấu việc này đi, nếu để cho Thương Trung Tín biết không chừng đuổi việc anh ta, đến lúc đó anh biết đi đâu tìm công việc tiền lương cao như vậy.

Mà bên Thương Lam kia cũng không hy vọng làm ầm ĩ chuyện này, nếu như người không bị trọng thương gì, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thì đồng ý.

Cô nhặt chi phiếu bị vo thành một nắm trên mặt đất lên, nhìn cũng không nhìn thì ném vào thùng rác, móc chi phiếu trong túi xách ra, cô nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn:

“Tôi biết rõ hiện tại cho cô bao nhiêu tiền cũng vô ích, nhưng ngoại trừ tiền tôi không biết còn có thể làm gì để bồi thường, tấm thẻ này là Tiểu Vương đưa cho cô, mật mã tôi viết ở mặt sau... muốn hay không tùy cô.”

Khuôn mặt Thương Lam lạnh xuống, nhìn ánh mắt Trương Tiệp hung ác giống như muốn ăn luôn cô, cô xoay người đưa tay đặt ở cửa, suy nghĩ dần dần bay xa, tính ra đây đã là lần thứ hai...

Cô đã từng cho Trương Tiệp Dư một tấm chi phiếu một trăm vạn vì muốn làm cho cô ấy biết khó mà lui, nhưng cô lại đánh giá thấp tình cảm của cô ấy đối với Triển Mộ...

Lúc Thương Lam đi từ thang máy ra thì đụng phải Triển Mộ đang vội vàng chạy tới, trong khoảnh khắc ánh mắt của anh vừa gặp cô thì tối sầm lại kéo thân thể của cô qua dò xét cẩn thận.

“Có bị thương hay không?”

Ngay cả bắt chuyện cũng không có, thì bàn tay to của anh một đường sờ soạng về phía eo bụng của cô, thuận theo eo dời xuống, từ đầu tới đuôi, không buông tha một chỗ nào, để ý tới ánh mắt dò xét của người bên ngoài, Thương Lam trong lòng kinh sợ, tay chân luống cuống nhanh chóng giằng co:

“Em không sao, người bị thương không phải là em.”

Triển Mộ nhẹ nhàng thở ra, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng để xuống, trên đường đi anh lo lắng muốn chết sợ cô gặp chuyện không may, ngay cả tình huống cũng không hỏi rõ ràng, có địa chỉ thì chạy một mạch vội vã tới.

“Thật sự không có bị thương?” Thương Lam dốc sức liều mình muốn đẩy tay đang ôm eo bản thân ra, thở dài:

“Người bị đụng là Trương Tiệp Dư.”

“Trương Tiệp Dư?” Triển Mộ sững sờ, dưới tay buông lỏng Thương Lam thuận thế trượt ra khỏi ngực anh, cô tinh tế đánh giá nét mặt của anh, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi:

“Anh biết cô ấy sao?”

Chỉ là tim đập mạnh loạn một lát, anh rất nhanh phục hồi lại tinh thần, khóe miệng kéo lên nét cười nhàn nhạt:

“Không biết.”

Rời khỏi bệnh viện, Triển Mộ kéo cô tới siêu thị gần đó mua đồ ăn về, xong hai người nhau trở lại nhà anh, nửa năm không ai quét dọn phòng ở vừa mở cửa thì bốc từng đợt mùi nấm mốc, trên mặt bàn bám đầy một lớp bụi bặm dày đặc.

Phủi đi bụi bám trên vai Triển Mộ khẽ ho nhẹ nhìn mắt cô đầy thâm ý:

“Anh không phải đưa em chìa khoá sao?”

“Em không có thời gian.”

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn bị tay anh nắm lấy, mặc cho cô dùng sức như thế nào cũng không rút ra được, Thương Lam cắn răng, lại rút thêm mấy lần cũng không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua.

“Không có thời gian? Gần đây bận cái gì?”

Anh buông tay cô ra, ngược lại ôm chặt eo của cô, cúi thấp người ấn môi về phía cô, sức lực của anh rất mạnh, Thương Lam chỉ cảm thấy môi của anh như hai tảng đá vừa nóng lại vừa cứng nghiền khóe miệng cô đau nhức, trừng mắt nhìn mặt anh gần trong gang tấc, cô không khỏi nghĩ Trương Tiệp Dư vẫn còn nằm trong bệnh viện, lập tức tâm tình phiền muộn một đống, dưới tay dùng sức đẩy ngực của anh. Die nd da nl e q uu ydo n

Trong khoảng thời gian này tuy rằng rèn luyện không quá tốt nhưng vẫn có hiệu quả, ít nhất khí lực của cô lớn hơn rất nhiều, Triển Mộ có chút mất sức dừng lại ngăn động tác của cô.

Giọng nói vô cùng dịu dàng:

“Có nhớ anh hay không?”

Gió lạnh thổi vào trong phòng, sợi tóc đen nhánh của Thương Lam bị gió thổi lên không ngừng trêu chọc ở trên mặt anh, một mùi thơm ngát xông vào mũi, nửa năm không gặp dường như cô gái nhỏ đã trưởng thành, gương mặt xinh đẹp trở càng tinh xảo, bộ ngực cũng lột xác không ít.

Dần dần, mắt Triển Mộ nhìn cô càng phát ra lửa nóng.

Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, Thương Lam bỏ đi chống cự nhu thuận mà nói:

“Muốn.”

“Muốn cỡ nào?” Anh có ý định không tốt, giữ sẵn tay của cô âm thầm dùng sức.

Thương Lam im lặng một lúc, có chút bị đau hơi nhíu lông mày lên, muốn cỡ nào?

Không, cô tuyệt đối không muốn, trong thời gian anh không có ở đây, bất cứ lúc nào không có anh ngày đêm dây dưa đều cảm thấy tự tại.

Trên lưng đau nhức một trận, anh nặng nề đè cô lên tường, chờ không được đáp án của cô môi mỏng lại một lần nữa phủ lên, Thương Lam đẩy anh không được chỉ có thể cắn răng thật chặt, như thế nào cũng không chịu buông ra để anh tiến vào.

Triển Mộ thử mấy lần không được, dừng một chút, đưa tay bóp hai má của cô, Thương Lam bị đau há mồm, đầu lưỡi trơn ướt lập tức thuận thế tiến đến, xoắn lấy lưỡi cô không tha.

“Không muốn.”

Cô nói hàm hàm hồ hồ ở trong miệng anh, mày nhíu chặt giãy giụa càng nhiều hơn, anh hôn đến cô sắp hít thở không thông, nhân lúc dây dưa quấn lấy, khi cô phát hiện thì bàn tay to của anh đã bắt đầu tìm kiếm về phía mình, trong lòng kinh ngạc đầu gối mạnh mẽ dùng sức đánh lên hông anh.

Trong nháy mắt thời gian dừng lại, Triển Mộ sửng sốt nửa giây, bị đau bỏ kiềm chế đối với cô, cúi người hung ác trừng mắt nhìn cô.

Sợ tức giận trên mặt anh, cô không dám tới gần anh, ngược lại lùi ra sau mấy bước vâng dạ mà nói:

“Em... Em không phải cố ý... Em nói không muốn...”

Ánh mắt rơi vào cửa, Thương Lam lặng lẽ nuốt nước miếng, chỉ cần vài bước nữa, cô có thể kéo cửa ra chạy đi...

Trên trán lướt qua vài giọt mồ hôi lạnh, Triển Mộ chống tường không trả lời, nhìn cô gái cách đó không xa, trên mặt xơ xác tiêu điều một đợt.

“Thương Lam.” Hiếm khi anh gọi cả tên họ cô:

“Lá gan của em thật sự là càng lúc càng lớn.”

Nghe giọng anh lạnh lẽo cùng cực, cô cứng người tại chỗ không ngừng phát run:

“Em... Em không phải cố ý.”

“Tới đây.”

Cô đứng không nhúc nhích:

“Rất đau sao? Em... Em với anh đi tìm bác sĩ được không?”

Vì chuyện như vậy đi tìm bác sĩ?

Anh im lặng lập lại:

“Tới đây.” Die nd da nl e q uu ydo n

Chống lại đôi mắt bén nhọn như sói của anh, trái tim Thương Lam không chỉ đập mạnh, ở trong còn có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là e sợ, chú ý tới anh vẫn chưa tức giận cuối cùng thẳng người, cô biết mình lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội bỏ trốn, do dự một lúc bước từng bước nhỏ về phía anh.

Khi cô đến gần, bốn phía xoay tròn một trận long trời lở đất, lúc nhìn lại, người đã bị anh mạnh mẽ đè xuống, anh đặt sức nặng toàn thân lên hết trên người cô, cô không thở nổi, khuỷu tay chống đỡ trên mặt đất vùi vào trong tấm thảm dày.

Động tác của anh quá nhanh, nhanh đến mức cô phản ứng không kịp nữa, đến miệng còn chưa thét lên đã bị anh nuốt vào trong miệng.

Anh như si như say hôn cô, nuốt lưỡi của cô, miệng của cô, Thương Lam cảm nhận được dưới chân mọc ra một đầm lầy sâu không thấy đáy, bùn đất đặc dính giam giữ tay chân của cô, bốn phía một màn đen kịt, tất cả giác quan chỉ có thể cảm nhận từ trên thân thể người đàn ông đang hô hấp dồn dập.

Tay của anh giống như ngọn lửa, đốt sạch quần áo cô không chút trở ngại chiếm lấy thân thể cô.

“Anh Triển, em không muốn... anh không nên như vậy!”

“Ngoan nghe lời, mở chân ra, anh sẽ cho em thoải mái.” Anh thô lỗ xoa bóp trước ngực cô, hàm răng sắc bén kẹp lấy hạt đậu phía trên.

“Không... Không muốn, Triển... Anh triển, cái kia của em đến rồi... Hôm nay không thể...” Động tác xâm lược của Triển Mộ ngừng lại, ánh mắt bén nhọn nhìn cô.

“Bảo bối, không nên lừa anh.”

Cô rụt bả vai lại không ngừng khóc nức nở, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi:

“Em không có, em không có.”

Không có?

Ánh sáng trong mắt lóe lên, đầu ngón tay anh thô lỗ thăm dò vào quần lót của cô, quả thật đụng phải một lớp băng vệ sinh mỏng.

Hai chân thon dài của Thương Lam run không ngừng, cho dù xác nhận xong, nhưng tay của anh vẫn như cũ ở giữa hai chân cô không rời đi, cô nhìn thấy áo khoác của mình lẻ loi trơ trọi bị quăng trên bàn trà đằng kia, áo len trên người bị vén đến cổ, ngay cả tay áo bị anh kéo đứt, nội y sớm không biết ném đến góc nào từ sớm, đôi gò trắng như tuyết bại lộ trong không khí, quả anh đào mê người run rẩy trong gió lạnh.

Sắc mặt Triển Mộ trầm xuống, như là nghĩ đến điều gì, đột nhiên anh rút quần lót của cô ra, kéo băng vệ sinh xuống sạch sẽ không có chút máu nào, ánh mắt trở nên lạnh hơn, nhận thấy anh tức giận, đôi mắt Thương Lam hoảng sợ mà mở to, chân dài cong lên muốn lập lại chiêu cũ bị anh một tay đè xuống, lúc này anh trừng mắt nhìn cô như là muốn ăn sống nuốt tươi cô vậy.

“Em lừa anh sao?” Anh âm trầm mà cười cười, còn chưa đủ ngại, nâng bắp đùi của cô lên ngón trỏ tiến quân thần tốc, dò xét thật sâu trong cơ thể cô. Die nd da nl e q uu ydo n

Phát giác ngón tay của anh trong thân thể mình khuấy đảo nghiêng trời lệch đất, Thương Lam khóc lóc cầu xin nói:

“Anh Triển, anh tha cho em đi, em không dám, tuyệt đối không dám nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.