Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 78: Chương 78: Chương 76.2




Triển Mộ là điên rồi, trong đầu Thương Lam nghĩ muốn tìm cái chết làm lý trí anh tiêu hao còn sót lại hầu như không còn, căn bản anh không dám nghĩ tới kế tiếp trong thời gian mấy chục năm không có cô, d d l q d trận hạnh phúc này tới qua đột nhiên, cũng quá không chân thật, anh không chấp nhận được hạnh phúc anh thật vất vả nắm trong tay cứ như buôn bán bị thu hồi đi vậy, Thương Lam là của anh, người nào cũng không thể đoạt đi, cho dù là chính cô cũng không được.

Triển Mộ nhìn mắt mình khác với ngày thường, bình thường anh sẽ bá đạo, ánh mắt nhìn của cô cũng là lý trí, nhưng hôm nay, ở trên người anh cô chỉ cảm thấy một tầng sát ý nồng nặc.

“Anh Triển...”

Triển Mộ rơi vào suy nghĩ không nghe được lời của cô, đột nhiên, anh bắt được tay cô mang cô về phía bồn tắm.

Bất ngờ Thương Lam không kịp đề phòng bị anh xé ra như thế, hơn nữa sàn nhà phòng tắm trơn trợt, chân của cô đỏ chậm chạp vừa trượt trên mặt đất, cả người nhào về phía trước.

Lần này anh không đỡ cô, Thương Lam hét lên một tiếng, nửa người trên trực tiếp ngâm vào trong nước.

Cô chật vật đỡ vách tường bồn tắm đứng dậy, ngẩng đầu lên ánh mắt anh lạnh như băng.

Anh đang cười, cười đến mức âm u đáng sợ.

“Tiểu Lam, không phải em muốn chết sao? Anh tới giúp em có được hay không?”

“Anh Triển... Em không có...”

Anh điên rồi... Anh điên rồi!

Đối mặt Triển Mộ đáng sợ như vậy, đáy lòng Thương Lam khủng hoảng một trận, d d l q d ngón tay của cô run run không đỡ được gạch vách tường, anh buông lỏng ràng buộc với cô ra, thân thể vừa được tự do, thì run rẩy dọc theo góc nhà đi về phía cửa.

Lúc này, người đàn ông đứng phía sau còn giống như là ác quỷ đáng sợ, anh trở nên xa lạ, trở nên không còn là người Triển Mộ cô biết kia.

Tay Thương Lam còn chưa chạm tới cửa, tóc dài bị người từ sau ót bắt lại.

Cô “A A” kêu một tiếng, sau đó bị người kề sàn nhà kéo về bồn tắm chỗ rồi.

“Anh điên rồi.”

Cô hô thét lên, nỗ lực gọi lý trí của anh trở về.

Da đầu lại là một trận đau khoan lỗ, anh ấn mặt cô vào trong nước.

“Tiểu Lam, chúng ta cùng chết.!” Anh nhìn cô lạnh lùng, lực đạo trong tay không giảm mà lại tăng.

Cô đi sau, anh định sẽ không sống một mình.

Thương Lam ghé vào gạch trên vách tay nhỏ bé không giãy dụa được, cô uống từng ngụm từng ngụm nước nóng trong bồn tắm, sặc làm đau đường hô hấp, trong đáy lòng vỡ dâng lên một sợ hãi tập kích vào đầu, đầu ngón tay rơi vào cánh tay tráng kiện của anh, bóp ra hai cái dấu tay sâu đậm, nhưng anh như là không có cảm giác, căn bản điểm đau nhức nhỏ này không lay động được anh mảy may nhúc nhích.

Cô muốn thét chói tai, thế nhưng nước nóng trong miệng chặn làm cô không phát ra được tiếng nào, cái loại tuyệt vọng trước khi chết này lại một lần nữa vờn quanh ở bên cạnh, d d l q d cô đã hít thở không thông lâu lắm, lâu đến không còn tri giác, đột nhiên bốn phía trở nên rất yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh cô có thể nghe được tiếng hít thở trầm ổn Triển Mộ phía sau.

Ở trong thế giới nơi kín gió này, sẽ không có người tới cứu cô, lúc này tính mạng của cô ở giữa chỉ còn trên người đàn ông, anh quản lí tất cả của cô, anh muốn cô sinh thì sinh, muốn cô chết thì chết.

Ý thức Thương Lam từ từ trở nên mờ nhạt, vốn là nắm tay anh vô lực rũ xuống, cô trong nước phiên trứ bạch nhãn (trở mặt), cô nghĩ vô vọng, cô cũng nhanh muốn chết.

Đang ở lúc cô sắp bất tỉnh, bàn tay Triển Mộ to nhắc tới, vớt cô từ trong nước ra.

Cô dựa vào cánh tay anh tham lam hít vào không khí trong lành, toàn thân mềm nhũn vô lực ngã vào trong ngực anh.

Triển Mộ vô tình nhìn thiếu nữ trong ngực, ánh mắt lạnh lẽo, lại một lần nữa nắm chạt cô ấn vào trong nước.

Anh dán tai cô nói nguy hiểm.

“Đây chính là cảm giác chết, em có muốn lần nữa hay không?”

Trong mũi lần nữa sặc vào số lớn nước nóng, cô đã không có khí lực đi giãy dụa, động tác Triển Mộ ấn cô vào trong nước trước sau làm ba lần, mỗi lần đều ở đây cô sắp ngất đi chặn cửa đưa cô vớt ra.

Không chờ cô nghỉ ngơi đủ lại một lần nữa đưa cô ấn vào giữa nước, loại tuyệt vọng này đến làm người ta cảm giác hít thở không thông cô đã không nhớ rõ mình đã trải qua mấy lần, cuối cùng, rốt cục ở một lần cô thiếu dưỡng ở giữa hôn mê bất tỉnh.

Đến lúc khi Thương Lam tỉnh lại lần nữa là ở trên giường lớn của Triển Mộ.

Bỗng nhiên cô mở hai mắt ra, trên trần nhà treo đèn chiếu cô bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hếu.

Trong phòng không có mở đèn, ngoài cửa sổ bóng cây dữ tợn bắn vào bên trong phòng, chập chờn như cánh tay yêu quái quơ, Triển Mộ ngồi lẳng lặng ở trên ghế sa lon, hai mắt cũng không chớp mắt nhìn cô, trong con ngươi thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì.

Chỉ là chốc lát tim Thương Lam đập mạnh và loạn nhịp, sau khi hồi phục tinh thần lại, cô chống lại tròng mắt anh lạnh như băng, nhớ lại chuyện vừa rồi anh đã làmđối với mình, sợ phải ngừng lui lại.

Trên người anh là mặc áo sơmi rộng lớn, vốn quần áo cô bị ướt phơi lóc cóc ở ban công.

Nhìn thấy cô tỉnh lại, anh buông rượu đỏ trong tay xuống, mở miệng nói nhàn nhạt.

“Em còn muốn chết sao?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Buông tay, vừa viết mí mắt bên rủ xuống, ta đây khốn a khốn a khốn

PS: Bởi vì đồng bộ đạo văn, ta cũng rất bất đắc dĩ, bảo vệ chương tiết là nhất định sẽ gửi đi, nếu như các bạn bởi vì ... này đánh cho ta bị chia, ta cũng không thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.