Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 70: Chương 70: Chương 69: (H)




Người đàn ông mang cả người cô che dưới thân thể, bàn tay to theo bắp đùi liên tiếp đi xuống tìm kiếm, môi mỏng xoắn lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, hô hấp nóng rực phun vào trong miệng của cô, càn rỡ cướp đoạt mật ngọt trong miệng cô.

Hai tay Thương Lam bị anh bóp làm đau, da non nớt bị bóp ra một vòng lại một vòng vết vằn đỏ, thân thể của cô thật mềm, Triển Mộ nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, anh không kiềm hãm được muốn càng sâu vuốt ve một lớp, nhất định cô là không có đầu khớp xương, bằng không sao lại thế non như vậy, mềm như vậy.

Cái miệng của anh ở trên vai trần trắng như tuyết cua cô lưu luyến không đi, đầu lưỡi lướt qua da thịt trắng noãn, giọt nước trong suốt dính ở trên thân thể của cô, ở dưới ánh đèn lờ mờ, có một loại mê hoặc không nói được thành lời.

Hai tay Thương Lam bị hai tay của anh bắt chéo sau lưng về phía sau, một bàn tay của Triển Mộ đủ để ghìm chặt hai cổ tay của cô, cô đưa lưng về phía anh, một thân thịt trắng khuất nhục bại lộ ra, vì đề phòng cô kêu loạn, ngón tay thô ráp thâm nhập vào trong miệng cô, bắt thật chặc cái lưỡi của cô, trong miệng có dị vật khác xâm nhập, Thương Lam khó chịu giãy giụa, đột nhiên nướt bọt trong suốt theo đầu ngón tay của anh, từ khóe miệng chảy xuống, một giọt nhỏ lên cánh tay anh.

Cô nỗ lực giãy giụa sự giam cầm của anh, cổ tay bị đau nhức liên tục do bị bóp, hơi thở của anh càng ngày càng nóng, lắc lư theo lực đạo của cô càng lúc càng lớn, hai cánh tay trần -- đã bị tóm đến thay đổi hình, bắp chân của cô đá, đạp lung tung không để cho anh thực hiện được, chân mày nhíu chặt liều mạng đánh tới ở cửa trước.

Trong miệng ấp úng thở hồng hộc nói.

“Không muốn... Cầu xin anh dừng tay...”

“Tiểu Lam, lần đầu tiên có thể sẽ hơi đau, nhịn một chút sẽ thất thoải mái.”

Anh cắn lỗ tai của cô thở hổn hển thật thấp, hô hấp rối loạn lượn lờ bên tai, rốt cục thả hai tay đang bị anh kiềm chế ra, có thể không chờ cô giãy ra, bàn tay to lại một lần nữa đặt lên thân thể của cô, một cánh tay của anh ôm eo nhỏ của cô chặt chẽ không một kẽ hở.

Thương Lam tuyệt vọng phát hiện ra, cho dù hai tay tự do, cô vẫn không có cách nào tránh thoát được bàn tay khống chế của anh, bên tai truyền ra tiếng động của khóa kéo, ở nơi này trong không gian thu hẹp lại có vẻ càng chói tai.

Chống lại ánh mắt muốn ăn thịt người của anh, cô khóc hô.

“Triển Mộ, đây là phạm tội!”

“Đó cũng là em ép.” Anh kéo thân thể của cô qua, để cho cô đưa lưng về mình, dưới thân vật nóng rực gắng gượng ở đôi vú tròn trịa của cô không ngừng cọ xát, Thương Lam bị đặt mạnh ở trên mặt tường, bắp đùi bị anh chộp trong tay, nắm kéo mở lớn nhất.

“Anh bỏ qua cho em đi, em sẽ không nói cho ba!” Thương Lam khóc giọng nói đều câm nín, nghẹn ngào ho khan không ngừng.

“Em nói đi! Anh sẽ không để bụng.”

Anh nắm lực đạo của cô không nhẹ, cô đau đến hét lên, kêu một tiếng, nước mắt rơi càng lớn, lách tách lách tách rơi trên mặt đất, hiện lên dấu vết ngấn nước nhỏ.

Triển Mộ đè nặng dưới người cô gái, thiên hạ nho nhỏ bị anh chà xát tới, nhào nặn đi, anh nhìn thân thể cô mềm nhũn không ngừng run lên núp ở góc nhà, hai hàng lông mi thanh tú nhíu thật chặt nhăn lại một chỗ, khắp khuôn mặt là sự tuyệt vọng và sợ hãi, trong lúc bất chợt, đáy lòng sinh ra một loại chinh phục vui vẻ.

Cự long nóng bỏng ở cửa huyệt không ngừng bần thần, chậm chạp không muốn tiến nhập, chỉ là hưởng thụ cái loại này nhìn da thịt mà cảm thấy sảng khoái, mà các loại vui vẻ ở trên người Thương Lam lại trở thành một loại biến hình dằn vặt khác, như là lên đoạn đầu đài tử hình tội phạm(như cái lễ chém đầu đó), đao phủ chậm chạp không để cho thống khoái, chỉ là từng đao từng đao, từ từ cắt, từ từ làm khổ.

“Tôi hận anh! Tôi hận anh!” Nước mắt dốc sức rơi lả tả xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã ẩm ướt thành một mảnh.

“Dù em hận, thì nhất định cũng phải theo anh, cả đời bị anh áp, xong rồi bị anh!”(ehèm)Anh hung ác tiếp tục nói: “Nếu em dám chạy, anh lập tức đánh gãy chân của em, em cứ thử đi, anh nói được thì sẽ làm được.”

Nói xong, đột nhiên thân thể to lớn che kín lên, anh quá lớn, cô quá nhỏ, anh quá mạnh mẽ, cô quá yếu, hai bên chạm vào nhau Triển Mộ cùng phát ra mệnh lệnh vui vẻ suýt chút nữa không cầm được chính mình, sớm thư sướng muốn bắn ra.

Mà vui vẻ của anh đối với Thương Lam, là vô cùng, vô tận đau nhức, cô chỉ cảm giác mình bị người mạnh mẽ xé ra làm hai, tất cả hai tay hai chân không còn tri giác, toàn thân lực chú ý tập trung ở chỗ □(ehèm cái O), cái loại đau đớn thấm đến tận xương tủy này cũng không baogiờ quên được.

Trên người dã thú đã đánh mất lý trí, cầm lấy hông của cô chạy nước rút, Thương Lam khóc cầu xin tha thứ, chân nhỏ không ngừng run lên, cô chỉ cảm thấy khuất nhục, ủy khuất, rồi lại không thể, bắp đùi bị mở rông hết cỡ, đau làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vặn vẹo thành một hàng.

Dường như thân thể Triển Mộ giống một cái lưới lớn, lao đến hướng cô quét tới, cũng bị bắt trong đó, trên vách tường hòn đá nhỏ mài hỏng da của cô rồi, cô cảm giác mình như là bị đóng vào trong tường, toàn thân cao thấp không có một chỗ là tốt đẹp.

“... Cầu xin anh, không muốn cử động nữa...”

Cô khóc nức nở thật thấp, ngăn cản nguwòi đàn ông đang cố gắng động ở trên người cô không ngừng, thân thể theo phía trước anh lắc lư một phát, hai mắt cô tuyệt vọng nhắm nghiền, tùy ý anh đùa giỡn.

Trong một khoảng khắc, cô cảm giác mình trở về cuộc sống trước kia, chỉ là bây giờ Triển Mộ càng thêm điên cuồng, càng thêm không kiêng nể gì cả.

“Đừng sợ.” Lui ra chỗ trống, đôi mắt anh sáng quắc, hơi thở phun ở sau tai cô, dưới người động tác không thấy dừng lại, ngược lại có chiều hướng từng bước từng bước làm nhanh hơn sâu hơn.

“Anh cũng không muốn đối xử với em như vậy.”

Nhưng nếu như không làm như vậy, anh luôn cảm giác mình sẽ mất đi cô.

Cả đời này Tiểu Lam của anh chỉ có thể dựa vào anh mà sống, anh sẽ không để cho cô đi, coi như là xuống địa ngục anh cũng muốn kéo cô cùng nhau xuống!

Lông mi thật dài khẽ chớp khẽ chớp hiện lên bọt nước, cô vô lực dựa trên mặt tường thừa nhận lửa nóng và tình cảm mãnh liệt của anh, trong đầu sớm đã miêu tả tương lai tốt đẹp nay lại nứt ra chỗ rách một mảng, sau đó từng chút từng chút nhìn ra phía ngoài, cô đưa hai tay ra ra sức ngăn cản, mà khi đầu ngón tay của cô tưởng tượng chạm đến một mảnh đồ vật nhỏ, từng bước từng bước run rẩy như mảnh giấy vơ lấy, sau đó “Choang” - một tiếng bể nát đầy đất.

Thương Trung Tín nhíu mày thật chặt đứng ở cửa sau, nghe bên trong truyền ra tiếng rên bị gián đoạn – thân thể va chạm, kẻ ngu cũng biết chuyện gì xảy ra, ông cả giận nói.

“Hai người các ngươi mặc quần áo đi ra cho tôi!”

Đột nhiên nghe được giọng nói của Thương Trung Tín, Thương Lam trong lòng sợ hãi, thân thể run rẩy buộc chặt, Triển Mộ chạy nước rút ở trên người cô nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ -- thở dài trầm trầm, thầm mắng một tiếng, để bên trong chỗ sâu nhất của cô, dịch thể đục ngầu phun vào trong cơ thể cô.

Anh thỏa mãn rút ra, nắm hông của cô, chưa thỏa mãn nhìn cô.

Ít đi sự kiềm chế của anh, chân Thương Lam mềm nhũn trượt ngồi dưới đất, trên cửa truyền ra tiếng đập cửa nặng nề, cửa chính bị một cái chân dài của anh chặn, tạm thời Thương Trung Tín sẽ không vào được.

Cô ôm lấy mình ngồi ở trên mặt đất, chuyển xảy ra quá đột ngột, cô không có có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào! Cô ngẩng đầu, thân thể run lợi hại hơn. Thương Trung Tín còn ở bên ngoài gõ cửa, cô nhìn anh trấn định như thường sửa soạn lại trang phục của mình, đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt trở nên đáng sợ lên.

Anh thật là Triển Mộ mà cô biết hay sao? Anh làm như vậy sẽ không sợ mất đi tất cả sao?

Giống vậy, Triển Mộ cũng nhìn cô ở đây, một bên anh sửa soạn mình một bên anh nhìn cô, trong con mắt nhiệt độ có thể phun ra lửa, anh không thể không thừa nhận mình đi một nước cờ hiểm...

Thương Lam tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn đến anh, nắm một bên quần áo che lại thân thể trần truồng của chính mình, phía ngoài tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, cửa gỗ lung lay có khả năng sẽ đổ, cô nghe Thương Trung Tín tức giận gầm rú ở bên ngoài, đáy mắt lộ ra ý sợ hãi, rõ ràng không phải là lỗi của cô, thế nhưng cô không có phần dũng khí kia để đối mặt.

Một bên thùng gỗ thùng gỗ bị độ vì lúc nãy cô giãy giụa, bên trong nước nóng đã dính đầy ánh sáng bạc(ehèm cái chất đó đó), dưới đất giọt nước hòa lẫn dòng máu của cô chiếu ra sự chật vật không chịu nổi của cô.

Ngược lại với tinh thần sa sút của cô, cái kẻ đầu têu ra chuyện xấu này – Triển Mộ vẫn còn bình tĩnh lắm, anh sửa soạn xong dáng vẻ, lấy tây trang rộng lớn khoác vào trên người cô, vỗ vỗ mặt của cô nói rằng.

“Anh đi ra ngoài trước, đừng sợ, tất cả đã có anh.” Bàn tay của anh đặt lên vai trần của cô, rước lấy vô số sự sợ run, sau khi giao phó xong tất cả mọi việc, anh xoay người mở cửa đi ra ngoài, sau đó lại đem cánh cửa vững vàng đóng lại.

Thương Lam ngẩng đầu nhìn cánh cửa vừa mới bị che lại, xuyên thấu qua tấm ván gỗ thật mỏng hung hăng trừng mắt theo bóng lưng của anh, giờ khắc này, cô đối với anh chỉ có hận.

Triển Mộ mới ra ngoài, trước mặt liền trúng một cái bạt tai tới, Thương Trung Tín thở ra một hơi sâu, đã tức giận đến nói không ra lời.

Chỉ bằng bản lĩnh Triển Mộ, một cái tát vừa rồi là hoàn toàn có thể tránh được, có thể anh không, cứ như vậy trược tiếp bị đánh.

“Thương bá, tất cả đều là lỗi của con, nếu ngài muốn đánh thì hãy đánh con.”

“Vô liêm sỉ, nhìn ngươi đã làm cái gì?!” Thương Trung Tín tức giận đến toàn thân đều run rẩy, vung tay lên, lại cho anh một cái tát.

Triển Mộ nheo mắt lại, trả lời.

“Tiểu Lam đã là người của con rồi, xin ngài đem cô ấy gả cho con.”

“Đây là cậu đang uy hiếp tôi?” Nhíu mày lại, đột nhiên Thương Trung Tín lướt qua anh, đá văng ra cửa phòng tắm, bắt lại Thương Lam đang núp ở góc, mang cô kéo ra ngoài.

“Con nói đi, đây là chuyện gì xảy ra!”

Ở bên trong Thương Lam mới vừa mặc quần áo tử tế, đột nhiên ai biết được Thương Trung Tín lại xông đến, trên thân thể dính mồ hôi, cảm giác làm toàn thân cô không được tự nhiên, hơn nữa Thương Trung Tín không phân biiẹt tốt xấu chất vấn, khiến nước mắt ủy khuất của cô ứa ra.

Cô cầm lấy tay của ba ba, lắc đầu khóc.

“Ba ba, con không có...”

Khuôn mặt nhỏ nhắn khi khóc của cô gái trẻ, trên cổ đầy những vết xanh xanh tím tím, thân thể gầy yếu trốn phía sau anh không ngừng run rẩy, đôi chân dài thẳng tắp hơi hơi co lại, Thương Trung tín liếc mắt sáng tỏ, sắc mặt tái xanh xông tới tiếp tục cho Triển Mộ một cái tát.

“Vô liêm sỉ, Tĩnh Di sao lại thế sinh ra loại người như con như vậy!”

Triển Mộ không nói tiếng nào, không hề chớp mắt nhìn Thường Lam được Thuwong Trung Tín dấu sau lưng.

Đột nhiên, hai đầu gối anh quỳ xuống mềm nhũn.

“Thương bá, xin ngài hãy để Tiểu lam gả cho con đi, về sau nhất định con sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.”

Thương Trung Tín không nói đứng tại chỗ, gương mặt nghiêm túc, Thương Lam nhìn ba ba mình, trên mặt của ông hiện lên một vẻ ấm ức, tựa hồ như đang do dự cái gì đó, đột nhiên trái tim co rút nhanh một nhịp, cô nắm lấy góc áo Thương Trung Tín thật chặt, lắc đầu hô.

“Ba ba, con không muốn, con không muốn gả cho anh... Con sẽ chết, ba ba...Cầu xin ba...”

Cô khóc khàn cả giọng, dường như gả cho anh, thực sự sẽ làm cô chết.

Thương Trung Tín nhìn Thương Lam như vậy, đột nhiên trong đầu hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ khác, 30 năm trước, cũng có qua một cô gái như vậy, cầm lấy tay ông khóc cầu công đạo.

Thương đại ca, anh thả em đi, rời khỏi anh ta em sẽ chết!

Thương Hồng ngồi xem ti vi ở trên ghế sa lon, trong TV không biết truyền bá cái gì chọc cho cô ha ha cười không ngừng, mắt nhìn Thương Lam từ cửa chính tiến đến, ngay cả con mắt cũng không nhìn cô một cái trốn vào phòng khách, sau đó là nhìn gương mặt Thwong Trung Tín tiến đến, không nói một tiếng cũng không biết xảy ra chuyện gì thế.

Cô ta tò mò thử thăm do từ phía ông, kinh ngạc nói.

“Ba ba, Triển đại ca đi đâu, bắt đầu từ lúc nãy thì đã không thấy người.”

Như là chọt trúng cái gì, sắc mặt Thương Trung Tín không vui nhìn cô ta một cái.

“Công ty có việc, ba để cậu ta đi về trước.”

“Chân núi không phải đang sửa đường...” Thương Hồng bỉu môi, ở lúc khuôn mặt Thương Trung tín xanh đen lại, lời định nói ra lại nuốt trở về.

Sắc trời u ám, bên ngoài thôn nhỏ tích tích tích tích mưa nhỏ càng lúc càng trở nên lớn, ban đêm chỗ sâu hút hẻo lánh gợi ra khí tức lạnh lẽo, đường nhỏ cũ nát bởi vì mấy ngày mưa to rửa trôi hết tất cả.

Trong thời gian này thôn nhỏ đã không ai ra cửa, mà lúc này, một nguwòi đàn ông âu phục nghiêm trang đi về phía chân núi.

Một tia chớp xẹt qua phía chân trời, ù ù tiếng sấm ầm ầm, nổi lên ánh sáng trắng chiếu trong núi càng âm u kinh người, người đàn ông không mang ô, đón lấy mưa to áo sơmi trên người sớm đã ướt đẫm, có thể anh không có ý muốn đi, đứng ở dưới mưa to anh ngước đầu cười ra tiếng, toàn thân tản mát ra một sát ý lạnh như băng.

- Ba ba, con không muốn, con không muốn gả cho anh... Con sẽ chết, ba ba... Cầu xin ba...

Lúc này, đột nhiên ngọn núi yên tĩnh phát sinh một tiếng nổ vang, rất xa một chiếc xe jeep màu đỏ, Ngụy Vô Lan từ trong xe giơ lên ngón tay giữa với anh(*), trên mặt đều là trào phúng.

Như là không nhìn thấy anh ta, Triển Mộ vẫn như cũ ngửa đầu nhìn trên đỉnh mây đen giăng đầy bầu trời, tự lẩm bẩm.

“Thì ra, thì ra!”

(*) Hành động giơ ngón tay giữa(còn gọi là ngón tay thối) nó mang nghĩa là f**ck you, đó là một trong những kí hiệu giao tiếp của người khuyết tật, các bạn thử dơ lên xem nó có giống cái đó không nhé nhưng không được lạm dụng. ^.^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.