Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 108: Chương 108: Chương 101




Editor: Thiên Y

Thương Lam tựa vào trước ngực Ôn Dĩ Thâm thở dốc từng hồi: “ Dĩ Thâm. . . .”

Yếu ớt như tiếng mèo kêu phát ra từ trong ngực khiến trong lòng Ôn Dĩ Thâm rung động, ánh mắt dừng lại trên cổ áo khẽ mở rộng của cô. Thời gian bốn năm đủ khiến một cô gái trở nên thành thục, vốn là cơ thể trẻ trung từ từ tở nên nẩy nở. . . .

“ Tiểu Lam, anh hi vọng em có thể cho mình một chút lòng tin, cũng cho anh một chút lòng tin. Em hãy thử tin tưởng anh được không? Cái này không khó khăn.”

Thương Lam ngước đầu nhìn anh ta mỉm cười, trong mắt là sự do dự không chắc.

Chỉ chốc lát sau, cô đi theo Ôn Dĩ Thâm vào cửa:

“ Em. . . . Đi lên trước, ngủ ngon.”

“ Không định mời anh đi lên uống một ly cà phê sao?” Ôn Dĩ Thâm bình tĩnh đứng ở cửa cầu thang, hoàn toàn chặn lại lỗi đi của cô.

Ánh mắt như khoá chặt vào khuôn mặt trắng noãn, nhỏ nhắn của cô, trong ánh mắt của anh ta chợt sáng lên, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường khiễn người khác không nắm bắt được.

Chuyện này. . . . . . Thật ra là một loại ám hiệu.

Thương Lam cúi mặt né ánh mắt anh, một cơn gió nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ thổi vào bên trong, mang theo hương cỏ xanh tươi mát sau cơn mưa. Cô nhẹ nhàng từ chối: “ Đã muộn rồi! Không tiện lắm!”

Hơn nữa, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần.

“ Thật xin lỗi, Chiếc nhẫn của anh vẫn nên giữ lại thôi.” Cô lấy chiếc hộp nhung từ trong túi, đưa cho anh ta.

Sắc mặt của Ôn Dĩ Thâm chợt cứng đờ nhưng không có nhận lấy.

Tay Thương Lam lơ lửng giữa không trung, chần chừ một chút, cô chỉ có thể đặt chiếc hộp nhỏ ở một bên:

“ Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai gặp.”

Cô đứng nguyên tại chỗ một lát, cuối cùng lướt qua anh ta về phòng ngủ của mình.

Một đường đi lên thang lầu nhưng cô không ngoảnh lại nhìn mặt của anh ta. Đóng cửa phòng lại, đợi đến khi bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dần xa, lúc này cô mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Thương Lam lấy ra từng bộ quần áo của mình ở trong tủ, sắp xếp gọn gàng rồi bỏ vào vali. Kéo ngăn tủ ra, bên trong là toàn bộ tiền tiết kiệm của cô trong mấy năm nay. Ôn Dĩ Thâm. . . . Ôn Dĩ Thâm

. . . .

Trong đầu không tự chủ hiện lên người đàn ông nho nhã lịch sự, bàn tay đang cầm quần áo bỗng siết chặt, anh ta là người đàn ông tốt nhất mà cô đã từng quen, nhưng cô đã sớm mất đi dũng khí để tiếp tục yêu. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ban đêm, thị trấn nhỏ hết sức yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh tivi của vài gia đình và tiếng sóng biển.

Ánh trăng mông lung xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống đất. Gian phòng của Ôn Dĩ Thâm không có mở đèn, một bóng dáng cao lớn cô đơn đứng thẳng gần cửa sổ sát đất.

“ Là tôi.” Âm thanh trầm thấp quẩn quanh ở trong phòng.

“ Nói một tiếng với cha tôi, đúng, nhưng có thể phải một thời gian nữa tôi mới trở về.”

Người đàn ông nhẹ nhàng dựa vào tấm kính ở trên cửa, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc lá, làn khói trắng lượn lờ khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của anh ta.

“ Có một chút chuyện riêng phải xử lý. Không sao, không mất bao lâu. . . . . .” Âm thanh của anh ta rất dịu dàng, ở trong bóng tối, con người đen nhánh của người đàn ông bất ngờ hiện lên những tia sáng tối tắm, đó là ánh mắt của loài thú khi nhìn thấy con mồi của mình.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hôm sau, Thương Lam dậy thật sớm ròi đi mua vé tàu, thời gian khởi hành là buổi trưa ngày mai.

Sau khi qua giờ trưa, chị Bùi thừa dịp không có ai, hỏi: “ Đang làm tốt như vậy sao đột nhiên lại muốn đi?”

Nghe được tiếng nói truyền từ phía sau lưng, động tác rửa chén của Thương Lam chợt cứng đờ. Cô dừng một lát, tắt vòi nước đang chảy đi, quay đầu lại nói: “ Nhà em có chút việc phải xử lý, cho nên. . . . Thật xin lỗi chị Bùi, gây ra phiền toái cho chị rồi.”

“ Chị có thể để cho em nghỉ dài hạn, không cần thiết phải từ chức. Chẳng lẽ nguyên nhân của em là vì thầy Ôn sao?”

Vẻ mặt của chị Bùi có chút nặng nề, Thương Lam cắn môi lắc đầu, nói: “ Chuyện không liên quan đến anh ấy. . . . Là vấn đề của em.”

Chị Bùi vẫn muốn giữ cô lại: “ Nhất định phải đi sao?”

Thương Lam cúi đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn bốn phía, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.

Buổi tối sau khi tan việc, Ôn Dĩ Thâm vẫn chưa về, phòng ốc trống rỗng có vẻ không còn sức sống, Thương Lam khẽ thở dài một tiếng, trở lại phòng của mình.

Hành lý để ở cuối giường để chuẩn bị cho ngày mai cũng không ít, nhưng cũng chỉ là một phần. Dù sao trong bốn năm này có rất nhiều điều cô chỉ có thể lưu trong trí nhớ mà mang theo.

Thương Lam mở hộp nhỏ trong ngăn kéo, đổ ra từng món từng món đồ vật bên trong. Trong đó chứa toàn bộ những kỉ niệm năm cô đến đây, vỏ ốc nhặt ở bờ biển, còn có món quà mua khi lần đầu tiên cô được lĩnh tiền lương. . . . Ánh mắt cô rơi trên bức tượng nhỏ trong góc, đó là món quà sinh nhật mà Ôn Dĩ Thâm tặng cô hai năm trước, một mình anh ta điêu khắc rồi tô màu cho bức tượng, tuy chỉ là hình một quả trứng gà nhưng lại được làm vô cùng tinh xảo.

Cô không nhịn được lau quả trứng nhỏ, vuốt ve màu sắc bên trên, do dự một lát cuối cùng vẫn quyết định nhét vào trong vali hành lý.

Thật ra thì lần này cô quyết định rời đi, cũng không phải hoàn toàn liên quan đến anh ta.

Thương Lam lẳng lặng ngồi tựa vào bên giường, lấy điện thoại di động ra nhìn lịch. Ở đời trước, cũng là lúc này, mẹ cô qua đời vì bệnh nặng. . . .

Cô nghĩ tình cảnh lúc đó mình ở nước ngoài không kịp về gặp bà lần cuối, trong mắt chợt ảm đạm. Ở trong ngôi nhà lạnh lẽo đó, mẹ là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với cô. Nhưng lúc bị tình yêu làm đầu óc bà lu mờ, đánh mất những thứ quan trọng . . . .

Suy nghĩ một hồi, cô nhặt tất cả những đồ trên mặt đất lên, sau đó nhét toàn bộ vào vali.

Vào lúc này, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ.

“ Tiểu Lam.”

Thương Lam đi tới mở cửa ra một cái khe nhỏ:

“ Dĩ Thâm?”

“ Nghe chị Bùi nói em nghỉ việc à?” Ôn Dĩ Thâm ôn hoà nhìn cô, cười hỏi: “ Em tính khi nào thì đi?”

“Chuyến tàu trưa mai.”

Thương Lam mở cửa ra, Ôn Dĩ Thâm nhìn hành lý cô đặt bên chân giường, nụ cười trên mặt cứng đờ: “ Sao đột nhiên lại như vậy?”

Thương Lam thản nhiên nói: “ Nhà em xảy ra chút chuyện.”

“ Có liên quan đến anh sao? Bởi vì ngày hôm qua anh cầu hôn em sao?” Anh ta giận tái mặt, ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

Thương Lam nhìn anh ta nửa giây, cuối cùng hơi lắc đầu một cái: “ Chuyện không liên quan anh, vấn đề là ở em, thật xin lỗi.” Cô dừng một hồi, lại nói: “ Dĩ Thâm! Anh xứng đáng với một cô gái tốt hơn. . . .”

“ Tiểu Lam, mặc kệ em luôn từ chối, anh vẫn hi vọng em có thể đi với anh đến một nơi.” Hít sâu một cái, Ôn Dĩ Thâm phản bác lại lời thuyết phục của cô.

Thương Lam ngạc nhiên nhìn anh ta: “ Chỗ nào?”

Anh ta vuốt ve mái tóc đen của cô, nhàn nhạt mà nói ra: “ Đi thôi, biết đâu em sẽ thay đổi chủ ý.”

Đối với lời nói của Ôn Dĩ Thâm, cô nửa tin nửa ngờ. Thì ra nơi mà anh ta nói chính là phòng của anh ta. Thương Lam do dự đứng ở cửa một lát, cuối cùng vẫn đi theo phía sau anh ta vào bên trong.

Bố cục ở chỗ này giống như phòng ở trên lầu của cô, chẳng qua là bên trong phòng có thêm một vách ngăn. Đẩy cửa ra, chính là một không gian riêng biệt.

Trong bốn năm này, mặc dù cô thường giúp anh ta quét dọn phòng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở phòng khách và hành lang. Bởi vì là chỗ riêng tư, anh ta không nói gì nên cô cũng không đặt chân vào phòng của anh ta.

Thương Lam lẳng lặng đứng ở bên trong, trong lòng thoáng qua một chút bất an. Khi anh ta bật công tắc, tất cả các đèn trong phòng sáng lên, những bức tranh treo trên tường đập vào mắt cô.

Từng bức tranh đều được dùng khung gỗ đóng lại một cách chỉnh tề, treo ngay ngắn ở bên trong phòng. Trên đất là bút lông, dụng cụ vẽ tranh để tán loạn. Có một giá tranh đặt một bức tranh đang vẽ được một nửa, bên trong vẽ . . . .

Là cô, trong phòng này tất cả tranh vẽ, tất cả đều là cô.

Thương Lam khiếp sợ che miệng lại, ở trong đó có hình ảnh cô ngủ, cô ngồi yên lặng, mà nhiều nhất là hình cô ngắm nhìn biển rộng khi mặt trời mọc, điềm tĩnh nở nụ cười. . . .

Ôn Dĩ Thâm vuốt ve thiếu nữ ở trong tranh, động tác êm ái giống như sợ vừa động vào sẽ rách:

“ Có lẽ em đã không nhớ rõ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng không phải vào bốn năm trước.”

Hắn dịu dàng hôn lên cô gái trong bức tanh, ánh mắt chuyên tâm đến doạ người:

“ Em giống như là một thiên sứ. Không, là một tinh linh, thuần khiết tốt đẹp khiên cho anh không nhịn được muốn đến gần em.”

Muốn tiếp xúc, muốn chiếm lấy, khiến phần tốt đẹp này thuộc về riêng một mình anh ta.

Anh ta xoay người về cô, ánh mắt trở nên trầm tĩnh: “ Tiểu Lam! Cho tới bây giờ, chính anh mới là người với cao đối với em.” Anh ta bước đến cầm tay cô, nói: “ Hãy cho anh một cơ hội.”

“ Dĩ Thâm.” Thương Lam giật mình, bị bắt đối diện với ánh mắt của anh ta.

“ Để cho anh chăm sóc em.” Ôn Dĩ Thâm vuốt đi sợi tóc trên trán cô, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn ở phía trên, từ cái trán sáng bóng đi xuống, cuối cùng dừng lại ở trên môi đỏ hồng, không vội vàng hôn xuống, chỉ là tinh tế lướt qua.

Thương Lam đè xuống trái tim đang đập thình thịch ở trong ngực, bàn tay nhỏ bé không còn sức đẩy ra, đặt ở trước ngực của anh ta.

“ Dĩ Thâm! Đừng. . . . . .”

Ôn Dĩ Thâm nở nụ cười nhẹ, nhìn ra được sự do dự trong mắt của cô gái, không ép buộc buông tay cô ra, yêu thương vuốt ve mái tóc dài đen nhánh.

Cả người con chim nhỏ này tràn đầy đề phòng, nếu gấp gáp tiến lên chỉ hù doạ khiến cô chạy trốn. Mặc dù dục vọng trong lòng ngày một tăng lên, nhưng anh ta cũng không thể nóng vội. Cái anh ta muồn, dù sao cũng là sự tình nguyện một cách chân chính.

“ Thật xin lỗi.” Anh ta dựa vào trán của cô, thủ thỉ: “ Là anh quá gấp, hù dọa em.”

Cầu xin mà như không phải cầu xin, đối mặt với cả phòng tranh, hoặc do người đàn ông lịch sự nho nhã này, nên đó là lý do cô đã lọt vào lưới tình từ mấy năm trước.

Thương Lam sợ sự nóng bỏng ở trong mắt của anh ta nên lặng lẽ lùi về phía sau một bước, nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt chẽ. Anh ta liền trở về với bộ dạng người đàn ông tốt: “ Tiểu Lam! Anh mới đi dạy ở trường học về, cũng chưa có ăn gì . . . .”

“ . . . . . .”

Thương Lam ngẩng mắt nhìn đồng hồ treo trên vách tường, cộng với sắc tời đen thui ở bên ngoài, cuối cùng vẫn là mềm lòng, vào bếp nấu cho anh ta một tô mì.

Cô tan làm muộn, hơn nữa vì tiết kiệm tiền nên ba bữa cơm đều giải quyết ở quán, vì vậy ở nhà không có nhiều nguyên liệu nấu ăn lắm.

Thương Lam tìm thật lâu ở trong tủ lạnh, chỉ có thể làm cho anh một tô mỳ trứng đơn giản. Nhưng với một người đàn ông quen ăn sơn hào hải vị thì hiếm khi lại ăn say sưa ngon lành một chén mỳ đơn giản như vậy. Thấy vậy, cô cũng phải nhíu mày, nó ngon đến vậy sao?

Căm thấy cô vẫn nhìn mình chằm chằm, Ôn Dĩ Thâm ngẩng đầu lên khỏi tô mỳ, hỏi:“ Muốn ăn với anh một chút không?”

Nói xong, anh lấy một chén nhỏ ở bên cạnh, vớt một chút mì và nước vào, cuối cùng chia cho cô một nửa trứng gà.

Nhìn khuôn mặt tươi cười thân thiện của anh ta, Thương Lam nhắm mắt nhận chén anh đưa đến. Nhìn chén mì nấu suông bên trong, cô cắn môi lưỡng lự, muốn cự tuyệt nhưng lại không mở miệng được.

Anh ta vẫn ung dung nhìn cô, trong mắt nổi lên sự hứng thú.

Tô mì này, anh ta đã ăn qua . . . .

Thương Lam trộm nhìn, ánh mắt vừa đúng lúc đối diện với anh ta, chỉ thấy anh ta đang chống cằm mà không ăn, tập trung nhìn cô như là đang đợi cái gì.

Thương Lam nhớ lại Triển Mộ. Ngày trước chính mình ăn không hết anh cũng không nói hai lời liền kẹp đi, hai ba miếng liền giải quyết hết. Lúc ấy còn cảm thấy không có gì, nhưng hiện tại biến thành người khác thì cả người cảm thấy không được tự nhiên.

Dù gì cô và Triển Mộ cũng từng là vợ chồng, chuyện phân chia ăn uống như vậy cô còn có thể tiếp nhận, nhưng người trước mặt này. . . .

Người này không thân không quen với cô . . . .

Đũa cầm trên tay Thương Lam dừng lại, giương mắt không nhịn được nhìn về phía người đàn ông, giữa con ngươi đen nhánh như in lên dòng chữ rõ ràng: em có thể không ăn được không?

Trong mắt Ôn Dĩ Thâm hiện lên nụ cười, nhìn ra ý của cô nhưng không lên tiếng, vô tội nói: “ Sao lại không ăn?”

Thương Lam cắn môi, khổ sở rũ mắt xuống, đối mặt với “ ý tốt” của anh ta, cô không thể cự tuyệt được, cô khuấy sợi mỳ ở trong chén, dưới ánh mắt “ không hiểu” của anh ta, gắp một đũa mỳ đưa vào trong miệng.

Cô thích ăn thức ăn thanh đạm, nhưng Ôn Dĩ Thâm lại thích đậm đà, cho nên khi nấu nước mỳ, cô có cho thêm nửa thìa muối ăn. Khi ăn sợi mỳ trắng mềm vào trong miệng, mặc dù không đến mức khó có thể bỏ vào miệng, nhưng cũng không hợp khẩu vị của cô.

Nhìn động tác của cô, ánh mắt Ôn Dĩ Thâm chợt loé lên rồi cúi đầu tiếp tục ăn mỳ trong chén mình, nhưng lúc cô không nhìn thấy thì trong đôi mắt đen nhánh kia hiện lên vẻ vui sướng mơ hồ.

Trong phòng chợt yên lặng, chỉ nghe được âm thanh nuốt thức ăn. Hai người mặt đối mặt ngồi đối diện ở bàn cơm, giống như cặp vợ chồng sống với nhau đã nhiều năm, trong màn đêm yên tĩnh nhìn thật hài hoà, an nhàn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bầu trời âm u như bị đè nén, không khí oi bức toả ra trong không khí. Nơi này là bệnh viện trung tâm thành phố B. Có lẽ do thời gian đã muộn, trong hành lang yên tĩnh không thấy một bóng người, chỉ thấy ở cuối hành lang vang lên tiếng bước chân từ xa tới gần.

Cơ thể cao lớn của người đàn ông xuất hiện ở cửa phòng bệnh, những đường cong cường tráng như ẩn như hiện dưới lớp tây trang phẳng phiu, trên khuôn mặt anh tuấn không gợn sóng làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc. Anh lẳng lặng mở cửa chính, đi vào.

“ Mẹ.”

Trên giường, người phụ nữ cố hết sức mở mắt nhìn: “ Tiểu Triển à.”

“ Hôm nay thân thể mẹ khỏe mạnh hơn chút nào sao?” Anh cười bước vào trong, đặt xuống giỏ trái cây.

“ Con thật có lòng, công việc bận rộn như vậy còn bớt chút thời gian đến thăm bà già này.”

“ Cần phải vậy.” Triển Mộ ngồi ở bên giường, thuần thục gọt một quả táo cho bà, bàn tay bổ ra, từng miếng táo an phận nằm ở bên trong đĩa. Anh dùng cây tăm xiên một miếng rồi đưa đến miệng của bà.

Bởi vì bị bệnh, khẩu vị của bảo mẫu cũng không được tốt, không ăn vào thứ gì. Một phần nhỏ miếng táo cũng chỉ ăn được nửa miếng, sau đó liền nhìn về phía người đàn ông lắc đầu một cái.

Thân thể vốn mập mạp dần dần trở nên gầy gò, trên mặt tái nhợt, hai má lõm xuống thật sâu, dưới hốc mắt hiện lên màu xám xịt, cả người tràn ngập hơi thể chết chóc.

Bà không sống đưuọc bao lâu.

Triển Mộ thu tay lại, bốn phía phòng bệnh bao quanh một tầng âm khí. Anh không nhúc nhích đặt giỏ trái cây vào trong ngăn, đứng dậy nói: “ Mẹ! Công ty còn có chút việc con đi trước. Người chăm sóc mình thật tốt, ngày mai con lại tới thăm người.”

Lời nói động tác lịch sự giống như làm theo đúng phép tắc.

Thật ra thì đúng là anh làm theo đúng phép tắc. Không có ai biết nguyên nhân tại sao một người đã không còn liên hệ gì với bố Thương Lam lại khiến Triển Mộ chăm chỉ hơn so với người khác, chạy đến bệnh viện thăm hỏi từ khi bà nhập viện đến giờ.

“ A . . . .” Ngón tay người phụ nữ đang nằm ở trên giường bỗng giật giật, nhưng hôm nay bà đã suy yếu đến mức một câu cũng không nói hết được: “ Cháu. . . . Cháu đi làm việc đi, không cần mỗi ngày dành thời gian đến đây thăm bà lão này. Ở đây có bác sĩ có y tá. . . . Rất tốt. . . . Rất tốt. . . .”

Triển Mộ không trả lời bà, chỉ là nhẹ nhàng khép cửa rời đi.

Anh lẳng lặng đi tới cửa thang máy, giày da giẫm trên sàn nhà phát ra tiếng “ cộc cộc“. Ở khúc quanh hành lang đột nhiên xuất hiện một cô gái đi đến.

Một thân váy trắng của cô gái, cây dù vẫn còn dính nước ở trong tay, tóc dài đen mượt kết gọn gàng ở sau ót, bước đi hoạt bát đáng yêu – Đó là Thương Hồng.

Đồng thời cô ta cũng chú ý đến Triển Mộ. Từ xa cô ta nhìn thấy bóng dáng của anh, giống như là bị giật mình, cả người cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích.

Triển Mộ nhíu mày, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn cô ta. Thương Hồng sững sờ, cảm thấy như nhìn thấy lũ lụt thú dữ, ngay cả chào hỏi cũng không dám, vội vã đi lướt qua anh.

Suốt mấy năm nay, thái độ của Thương Hồng với anh thay đổi một trời một vực so với lúc trước. Triển Mộ nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, tim đập mạnh và loạn nhịp trong chớp mắt, nhưng cũng chỉ là một chút, anh ta không để ý nhiều mà quay người rời đi.

Ra khỏi cổng bệnh viện, anh ngồi trên xe, bấm điện thoại gọi cho Ngụy Vô Lan.

Điện thoại reo hai tiếng đã bắt máy: “ Này! Anh có biết ở Mĩ bây giờ là mấy giờ không?” Đầu kia vang lên giọng nói bất mãn của Ngụy Vô Lan.

Mây đen giăng đầy trời, thời tiết âm u khiến cho mỗi người đều cảm thấy khó chịu. Từ xa nhìn lại, cả bệnh viện đang bị tầng mây đen bao phủ, có thể ngày mai thời tiết sẽ chuyển lạnh.

“ Tìm người theo dõi ở bệnh viện, nếu có tin tức lập tức báo cho tôi biết.”

Âm thanh của anh vẫn bình thản như nước, chẳng qua trong mắt lộ ra sự sắc bèn mơ hồ.

Anh đang đánh cuộc, đánh cuộc lòng của cô. Nếu như cô còn sống, nếu như cô thật sự đã trùng sinh, như vậy cô nhất định sẽ trở lại.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trời mới vừa tờ mờ sáng, đồng hồ báo thức còn chưa có vang thì đã bị Thương Lam ấn tắt. Cô duỗi người rồi ngồi dậy từ trên giường. Khẽ mở cửa sổ cho gió biển thổi vào, mang theo hơi mặn. Có lẽ là do đêm qua vừa mới mưa, trong không khí có mùi bùn đất.

Cô mới vừa rửa mặt xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ.

Thương Lam mở cửa, thấy Ôn DĨ Thâm xách theo hành lý thì ngẩn người, không đợi cô mở miệng, anh ta đã nói trước:“ Em có thể cự tuyệt lời cầu hôn của anh, nhưng mà em không thể ngăn cản anh theo đuổi.”

Anh đang cười, không còn sự nho nhã ngày thường, ngược lại giống như một tên vô lại.

Vốn Thương Lam định đến quán cơm nhỏ giúp đỡ một tay trước, chờ hết buổi trưa mới đi. Nhưng hôm nay Ôn Dĩ Thâm luôn đi theo phía sau, ánh mắt của mọi người trong tiệm dần dần chuyển sang mập mờ, thỉnh thoảng lại nhìn về hai người họ, giống như là đang nhìn một cặp vợ chồng son sắp ra ngoài hưởng tuần trăng mật.

“ Tiểu Lam à.” Biết cô phải đi, bác Vương lão gãi gãi quả đầu trọc lóc của mình, bàn tay cho vào túi quần, như đang lấy ra cái gì đó, nói: “ Bác có đồ tốt muốn tặng cháu.”

Thương Lam coc chút vừa mừng vừa lo, dù sao cô vẫn nghĩ là bác Vương không thích cô, dù sao lúc bình thường thái độ của bác không được tốt với cô lắm.

Người đàn ông móc nửa ngày, cuối cùng cũng lấy ra một lá bùa hình tam giác từ trong túi: “ Cái này là do hôm qua bác đi đến chùa cầu bình an cho mọi người, cháu một cái, thầy Ôn một cái. Tốt nhất cháu hãy mang theo, bùa ở chùa này rất linh nghiệm .”

Thương Lam chớp mắt mấy cái, mặc dù trong lòng không tin quỷ thần, nhưng vẫn nhận ý tốt của bác:

“ Cám ơn bác.”

“ Có rãnh rỗi nhớ về thăm chúng tôi, cô gái nhỏ đùng vì lập gia đình mà quên đi ông bà già ở đây nhé.”

Khoé mắt của Thương Lam hơi ướt, không cố giải thích, nhưng vẫn nghẹn ngào gật đầu một cái.

Lúc rời đi, cô nhìn lại liên tục, trong mắt đầy tràn sự không nỡ.

Ôn Dĩ Thâm nhẹ nhàng cầm tay của cô: “ Nếu như em thích nơi này, về sau chúng ta có thể thường xuyên trở lại.”

“ Dĩ Thâm.” Trong mắt cô hiện lên vẻ bất an.

Đời trước, không kịp về gặp mẹ một lần cuối đã trở thành tiếc nuối lớn nhất cả đời của cô. Trong lòng đau xót, nước mắt rơi xuống, ngược lại cô nắm chặt lấy bàn tay của anh ta nói: “ Em sợ.”

Sống lại có ý nghĩa như thế nào? Cho dù có làm lại tất cả, nhưng sinh, lão, bệnh, tử, cho dù biết trước kết cục của tất cả chuyện này thì cô cũng không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người mà cô quý trọng lần lượt rời đi.

Cô không phải không muốn ở bên cạnh mẹ trước khi bà bị bệnh. Nhưng cô hết cách rồi, chấp niệm của Triển Mộ quá điên cuồng, chỉ suy nghĩ một chút cũng đã khiến cô hít thở không thông . . . .

Ánh mắt Ôn Dĩ Thâm khẽ chớp, lần đầu tiên cô gái này toát ra vẻ bất lực ở trước mặt của anh. Nghĩ tới đây, khóe miệng của người đàn ông không nhịn được khẽ nhếch, mặc dù anh ta không biết cô đang sợ cái gì, nhưng không thể không nói, đây là một hiện tượng tốt.

Dành tặng mọi người đọc cuối tuần cho xôm. Hihi. Thứ năm tuần sau mình định đăng 3 chương 1 lần. Có thể xin 26 like may mắn của mọi người được không ạ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.