Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 137: Chương 137: Thiên Địa, Vi Phạm Luật Trời




Cánh cửa luân hồi màu vàng từ từ luân chuyển, mười ngàn con ác quỷ trong trận từng con từng con được siêu độ, đám quỷ quỳ xuống cảm tạ, và đáy biển dần dần trở nên trống trải làm cho đôi mắt Ngọc Tình hơi nheo lại.

Ánh sáng đó quá là rực rỡ, thế trận quá lớn mạnh, tất cả mọi thứ quá mộng ảo. Lúc này trong lòng Ngọc Tình là một sự không chắc chắn không diễn tả được. ánh mắt cô từ từ di chuyển, lướt qua mấy người đột nhiên xuất hiện đó, trong lòng có một sự bất an nói không thành lời.

Những người này là ai, có quan hệ gì với Phác Vũ, bọn họ tại sao lại xuất hiện ở đây?

Ngọc Tình ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt thâm tình và di chuyển sự chú ý của Phác Vũ, cùng với nụ cười gượng gạo trên môi, con tim cô khẽ co thắt lại. Phác Vũ? Anh...rốt cuộc anh đã giấu em điều gì?

Khi một con quỷ cuối cùng sau khi tiến vào cửa luân hồi thành công, cánh cửa màu vàng kim đó từ từ đóng lại, quản trường hoa lệ đó cũng biến mất trước mắt mọi người.

Tất cả những thứ này biến mất, người đàn ông trung niêm nghiêm khắc ban nãy tiến lên phía trước một bước, hai mắt trợn trừng, nói giọng tức giận: “Quân Nhi, lại đây.”

Tiếng gọi Quân Nhi đó làm cho cả Phác Vũ và Ngọc Tình giật mình, Ngọc Tình nhìn về phía người đàn ông đó, ánh mắt lạnh lùng: “Ông là ai?”

“Bản vương là ai, một kẻ người phàm như ngươi có thể hỏi sao?” người đó nhìn Ngọc Tình cười tức giận không hề có chút thiện chí nào.

“Ha ha, Phác Vũ là người của tôi, bất luận ông là ai, hôm nay ông cũng không thể làm gì anh ấy!” Ngọc Tình cảm nhận được thực lực mạnh mẽ không phải dạng thường của người đó, thế nhưng cô cũng không hề lùi bước, cô tiến lên, bước tới bên cạnh Phác Vũ.

“Người của ngươi?” người đó thở hắt ra một tiếng khinh bỉ: “Ngươi biết Phác Vũ ngươi nói là ai không, tên thật của nó là Tất Tuyết Quân, là nhị hoàng tử của thiên giới, người của ngươi? Loài người rẻ tiền như ngươi mà dám nói nó là người của ngươi sao!”

Người đó vừa dứt lời, một luồng sinh khí dày đặc từ cơ thể người đó phát ra, Ngọc Tình đứng đó nhưng như bị thứ gì đè nặng xuống mà hai chân cô lún xuống vài phần.

Ngọc Tình đơ người ra, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, lại nhìn khí chất thanh cao của Tất Tuyết Liên, cuối cùng đem ánh mắt hướng về phía Phác Vũ đang đứng phía sau mình.

Cô vẫn biết là thân phận của Phác Vũ không đơn giản, thế nhưng cô cũng chưa từng nghĩ, thân phận của Phác Vũ lại không đơn giản tới mức này.

“Tình Tình....” Phác Vũ nhìn vào ánh mắt phức tạp của Ngọc Tình, đôi mắt anh long lanh đẫm lệ, anh mở miệng định nói gì đó thế nhưng tất cả những lời anh muốn nói cuối cùng cũng chỉ hòa vào cùng với hai chữ Tình Tình.

Hai chữ chứa đựng quá nhiều cảm xúc dạt dào, anh không nói gì cả, chỉ hai chữ đó Ngọc Tình cũng liền hiểu hết những khó khăn và nỗi khổ trong lòng anh, cô từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào người đó, không có vẻ gì sợ hãi, không lùi bước, cô kiên định giống như một cây tùng.

Bất luận Phác Vũ che giấu cô điều gì, Ngọc Tình đều tin, tình yêu Phác Vũ dành cho bản thân mình sẽ không thay đổi. bất luận Phác Vũ làm gì, Ngọc Tình đều biết, tất cả thứ anh làm đều là vì cô. Bất luận Phác Vũ là ai, Ngọc Tình đều biết Phác Vũ là người đàn ông của cô.

Là người đàn ông của cô, vậy thì cô không thể trốn tránh trách nhiệm, chỉ cần là người đàn ông của cô vậy thì cô sẽ cố gắng hết sức mình để đi bảo vệ và yêu thương bọn họ.

“Bất luận anh ấy là ai, bất luận thân phận anh ấy cao quý thế nào, tôi chỉ biết người đàn ông này chính là người đàn ông của tôi, đây là điều không có gì để nghi ngờ.” Ngọc Tình ngẩng đầu lên, nói lời kiên định.

Cho dù đang bị kìm nén xuống, đôi chân của cô vẫn không ngừng bị lún sâu xuống, cơ thể cô đang không ngừng run lên, mồ hôi cũng không ngừng chảy ra.

“Người đàn ông của ngươi!” người đó nghe thấy cô nói, lại cười tức giận: “Ngươi làm thế này vì ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ nó?” ông ta cười, ánh mắt nhìn Ngọc Tình từ trên xuống dưới.

“Quân Nhi lại đây!” ngay sau đó, ánh mắt ông ta hướng về phía Phác Vũ: “Con đúng là càng sống càng không biết điều, ích kỉ tới mức khởi động cánh cửa luân hồi, làm việc vi phạm luật trời!”

Giọng nói ông ta lạnh lùng đanh thép, nhìn Phác Vũ chằm chằm. Phác Vũ nghe thấy vậy chỉ khẽ cười: “Phụ vương, con xin lỗi.”

Anh không hành động gì, nụ cười của anh cay đắng hơn bao giờ hết. Anh nhìn cô gái nhỏ bé nhưng đầy kiên định trước mặt mình, đôi mắt ướt đi.

Có gái này yêu bản thân mình, có cô như vậy, không kể bản thân mình đã làm những gì, tất cả đều xứng đáng.

“Lại đây!” người đó nhìn thấy Phác Vũ không động đậy, càng cảm thấy tức giận hơn, chỉ thấy ông ta giơ tay lên, lại một luồng linh khí nữa được đẩy ra ép người Ngọc Tình lún thêm xuống.

Một cơn gió mạnh, khi mà Ngọc Tình còn chưa kịp chống lại thì nó đã tạt mạnh vào cơ thể cô.

“Phụt!” từ miệng Ngọc Tình đẩy ra một dòng máu đỏ tươi, cơ thể nhỏ bé thanh mảnh của cô đột nhiên bay ra xa mấy mét, sau đó ngã xuống đất.

Người đàn ông trung niên đó vậy mà lại dũng mãnh đến thế, Ngọc Tình đã đạt tới trình độ thần nhi nhưng cũng không là gì với ông ta!

“Lại đây!” người đàn ông đó chẳng thèm để ý tới Ngọc Tình, ông ta trợn hai mắt lên nhìn về phía Phác Vũ rồi gắt lên: “Ngươi nếu sức mạnh tinh thần đã được thức tỉnh thì không nên ở lại nhân gian thêm nữa, bây giờ lại còn phạm vào luật trời. Đi, mau theo ta về thiên giới chịu phạt!”

Đôi mắt Phác Vũ dán chặt lấy Ngọc Tình, thế nhưng cơ thể anh lại không thể bước lại gần. Bên tai anh là tiếng nói không ngừng của người đó, nhưng anh dường như làm lơ đi, cơ thể cố gắng di chuyển về phía trước.

“Tình Tình, Tình Tình, em thế nào rồi?” Phác Vũ nhìn Ngọc Tình, trong lòng hốt hoảng, nước mắt anh chảy ra không ngừng: “Tình Tình, Tình Tình!”

Ngọc Tình cũng nhìn ra được sự lo lắng của Phác Vũ, cô khẽ cười, lắc đầu nói: “Không sao, em không sao!” Ngọc Tình cười, đưa tay lên miệng quệt đi vệt máu.

Ngọc Tình lấy hết sức để đứng lên, từng bước từng bước tiến về phía Phác Vũ.

“Tình Tình, Tình Tình.” Phác Vũ nóng lòng cuối cùng cũng chạm vào được cô gái mình yêu, anh đưa tay ra ôm cô vào lòng, giọng nói anh run lên, anh sợ, rất sợ, anh sợ anh không nhìn thấy cô nữa.

Ngọc Tình khẽ vỗ nhẹ vào lưng Phác Vũ, cô lắc đầu: “Đừng sợ, em không sao.”

“Nhị đệ!” sắc mặt Tất Tuyết Liên và người đàn ông trung niên đó càng lúc càng khó coi, anh ta mở miệng gọi.

Tiếng nhị đệ đó lập tức làm cho Phác Vũ ý thức được tình hình của Ngọc Tình, Phác Vũ ôm lấy Ngọc Tình bảo vệ trong lòng mình, ngước mắt lên nhìn cha mình và người anh trai.

“Phụ vương, con sẽ không trở về với người đâu, bây giờ thế giới loài người đang gặp nguy hiểm, con phải ở lại bên cạnh Tình Tình!” giọng nói anh cũng giống như cô, lạnh lùng, thẳng thắn, kiên định.

Sức mạnh tinh thần của anh vì cô mà được khôi phục, hạnh phúc của anh đều là do cô mà có, tất cả mọi thứ của anh đều là vì cô! Vì vậy, anh không muốn, không muốn rời xa cô.

“Không trở về?” câu nói của Phác Vũ làm cho người đó bật cười: “Ta là Thiên Đế của thiên giới, là chúa tể chi phối vạn vật! Loài người đã được định sẵn phải trải qua kiếp nạn này, dù thế nào cũng không thể né tránh được! Ngươi cùng ta trở về, sự việc này không liên quan gì tới ngươi!”

Lời của Thiên Đế làm cho Phác Vũ đơ người ra, ngay sau đó anh trợn mắt lên nhìn phụ vương: “Người là Thiên Đế, là chúa tể chi phối của vạn vật! Thế nhưng loài người lẽ nào không phải con dân của người sao? Tại sao người lại mặc kệ bọn họ chẳng thèm quan tâm?”

Phác Vũ đã sống rất nhiều năm, anh không còn là Phác Vũ thuần khiết không hiểu thế sự trước đây nữa, nhưng lúc này anh vẫn ngây thơ không hiểu. Nếu, nếu Thiên Đế có thể giúp được bọn họ, vậy thì Tình Tình đã không phải mệt như vậy. vậy thì, anh....

Anh còn chưa nghĩ hết liền nghe thấy giọng nói của Thiên Đế vang lên: “Ngươi nghĩ cũng không thèm nghĩ, đó là việc giữa loài người và giới yêu quái, không có liên quan gì tới chúng ta!” Thiên Đế nói xong, nhìn Phác Vũ tức giận: “Lại đây!”

Phác Vũ nghe thấy vậy, ôm lấy Ngọc Tình càng chặt hơn: “Không, con không đâu!”

Sự phản kháng của Phác Vũ làm cho Thiên Đế càng trở nên phẫn nộ hơn. Ông ta đầy kì vọng vào đứa con trai thứ hai này, cho nên mới đồng ý cho anh đi xuống hạ giới để trải nghiệm! bây giờ mới cảm nhận thấy sức mạnh tinh thần của anh được đánh thức và tự mình đi đón anh, nhưng lại không ngờ rằng cái tên nghiệt tử này dám tự ý khởi động cánh cửa luân hồi!

Sự việc này, vi phạm vào luật trời! kể cả ông ta có bao che cho anh, thì anh ít nhất cũng sẽ bị nhốt một trăm ngày! Nhưng có như vậy thì cũng phải bắt anh về!

Thiên Đế càng nghĩ càng tức giận, lại một lần nữa giơ tay lên, một cơn lốc tràn đến, lần này cả Ngọc Tình và Phác Vũ đều bị quét đi.

“Tình Tình, Tình Tình.” Phác Vũ ôm chặt lấy Ngọc Tình, nghiêng người đi để bảo vệ cô.

“Phụt!”

Lần này máu tươi chảy ra từ miệng của Phác Vũ, phun lên quần áo của Ngọc Tình, hai người ngã xuống đất. Lần này lực mà Thiên Đế dùng mạnh hơn lần đầu rất nhiều.

Trong phút chốc, Phác Vũ hoàn toàn không còn chút sức lực nào để đứng lên, khuôn mặt anh trắng bệch nhìn Ngọc Tình, từ từ giơ tay lên, vuốt mái tóc cô: “Tình Tình....”

Chưa từng bị thương thì mãi mãi sẽ không biết được sẽ đau thế nào. Lúc này đây anh đã cảm nhận được sự đau đớn khi mà ban nãy Ngọc Tình phải chịu đựng. Ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ thương xót và tự trách mình.

Ngọc Tình ngẩng đầu lên nhìn Phác Vũ, nhìn sự tự trách trong mắt anh, tim cô nhói đau, đồ ngốc!

“Tuyết Liên, đi đưa em con về đây!” Thiên Đế nhìn thấy hai người ngã dưới đất, trong lòng cảm thấy bực dọc.

Nói thực lòng, nếu Phác Vũ chỉ là một thần tiên bình thường thì ông ta cũng chẳng thèm quan tâm xem có phải anh yêu một người phàm hay không. Thế nhưng Phác Vũ không được. đây là đứa con trai ông ta tự hào nhất, đứa con trai này là người thừa kế lý tưởng của ông ta!

Vì vậy anh không thể! Với thân phận của Phác Vũ, cưới một công chúa còn được chứ người như Ngọc Tình không hề xứng với anh!

Tất Tuyết Liên nghe thấy tiếng nói ra lệnh của Thiên Đế, nhận lệnh đi về phía Phác Vũ và Ngọc Tình. Anh ta biết với tính cách của phụ vương và em trai, hai người này ai cũng sẽ không chịu nhường bước, vì vậy anh ta đi là tốt nhất.

“Đừng lại đây!” Tất Tuyết Liên vừa mới tiến lên phía trước hai bước, một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ trong lòng Phác Vũ.

Ngọc Tình đưa tay ra bò dậy từ trong lòng Phác Vũ, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn Thiên Đế và Tất Tuyết Liên: “Hôm nay ai cũng không được đưa anh ấy đi!”

“Tình Tình!” Phác Vũ cơ thể mềm nhũn nằm dưới đất, anh nhìn Ngọc Tình vẻ lo lắng, không thể nào, không thể, Tình Tình sao có thể là đối thủ của anh cả và phụ vương chứ!

Ngọc Tình hai chân lảo đảo tiến lên phía trước, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào Thiên Đế, nói dõng dạc từng từ từng chữ: “Có tôi ở đây, hôm nay ai cũng không đưa anh ấy đi được!”

Giọng nói kiên định của Ngọc Tình nghe bên tai Thiên Đế lại là sự ngông cuồng, chỉ thấy ông ta cười lạnh lùng: “Trứng trọi với đá!”

Nói rồi ông ta từ từ nắm tay lại, chỉ thấy dòng nước dưới đáy biển cuộn lại với nhau hình thành nên một cái hố lớn, một bộ dạng kìm nén mạnh mẽ hướng về phía Ngọc Tình.

Hai đầu gối của Ngọc Tình mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống, có điều cô không hề, chỉ trong phút chốc, Ngọc Tình nghiến răng đứng thẳng người lên, hai cánh tay giờ lên trước ngực đan lại với nhau.

Chỉ thấy dòng nước đó cuộn lại thành một quả bóng nước khổng lồ, hướng thẳng về phía đầu Ngọc Tình.

Hành động này của Thiên Đế thực sự là muốn tiêu diệt Ngọc Tình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.