Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 129: Chương 129: Sòng Bạc, Bất Lợi Cho Cậu




Sòng bạc Ma Cao? Ngọc Tình đơ người ra nhìn Thất Nguyệt, ngay sau đó không biết nên khóc hay cười nữa, cô gái ấy như trẻ con ấy, vừa nghe mà đã tin ngay.

Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy, Ngọc Tình thực sự sẽ không làm Thất Nguyệt mất hứng, theo như cô biết, đây là lần đầu tiên mà Thất Nguyệt tham gia vào hoạt động bên ngoài.

Trước đây, Thất Nguyệt sống một cuộc sống chỉ có rèn luyện, vì vậy Ngọc Tình cảm thấy rất thương cho Thất Nguyệt. Bất luận nói thế nào, bản thân cô cũng được tái sinh sống thêm một lần nữa, cô cũng đã được chọn cách sống mà bản thân mình thích, còn Thất Nguyệt thì không được như vậy.

Vậy là Ngọc Tình khẽ cười: “Được, chúng ta đi sòng bạc Ma Cao.”

Nói xong Ngọc Tình liền kéo tay Thất Nguyệt, cô sử dụng phép thuật, biến thân khỏi chỗ đứng hiện tại và đi thẳng về phía Ma Cao.

Thất Nguyệt nhìn Ngọc Tình có thể bay trên không trung, đột nhiên cô đớ người ra, tròn xoe mắt nhìn Ngọc Tình: “Woa, em thực sự là kẻ tu chân à, lại có thể bay được chứ!”

Thất Nguyệt kêu lên ngạc nhiên, suýt chút nữa thì sức mạnh tinh thần của Ngọc Tình không lôi được cô lên. Chỉ thấy cơ thể nghiêng ngả đi, sau đó hai người đồng thời bay lên. Ngọc Tình khi đã bay ổn định rồi liền quay ra nhìn Thất Nguyệt, khẽ cười. bây giờ chị mới tin em là kẻ tu chân à, chị tưởng những gì em cho chị xem vừa nãy là dối chắc.

“He he.” Thất Nguyệt nhìn Ngọc Tình cười sung sướng.

Ngọc Tình nhìn bộ dạng này của Thất Nguyệt cũng phải bật cười. cô gái Thất Nguyệt này là người mà cô biết rõ, là người mà luôn ở bên cạnh cô trước đây.

Ngọc Tình và Thất Nguyệt chẳng bao lâu sau đã xuất hiện ở trước cửa của sòng bạc Ma Cao rồi, Thất Nguyệt nhìn sòng bạc ngay trước mắt, sau đó quay đầu sang nhìn Ngọc Tình, hai mắt chớp chớp, dường như không tin vào những gì đang hiện ra ở trước mắt.

Ngọc Tình nhìn cô cười, đưa tay ra nắm lấy tay Thất Nguyệt nói: “Đi thôi, nhìn cái gì nữa.”

“Woa, Ngọc Tình, em giỏi thật đấy. đây là sòng bạc Ma Cao, sòng bạc Ma Cao thật sao!” Thất Nguyệt kéo tay Ngọc Tình lại, lớn tiếng nói, hai mắt nhìn Ngọc Tình với đầy vẻ kính phục.

Tiếng nói của Thất Nguyệt rất to, tới nỗi mà người đi qua đi lại không ngừng quay đầu lại nhìn cô, cái cô gái này bị điên à, sao mà nhìn thấy sòng bạc lại phấn khích thế chứ?

Ngọc Tình nhìn Thất Nguyệt mà bật cười, cũng chẳng biết làm gì trước sự hưng phấn đó, mặc kệ Thất Nguyệt.

“Ấy, Ngọc Tình, chị nói với em nhé, chị chưa từng tới sòng bạc bao giờ đâu, đây là lần đầu tiên đấy.” Thất Nguyệt vẫn nắm chặt lấy tay Ngọc Tình vung đi vùng lại và nói thao thao bất tuyệt, chẳng thèm để ý tới ánh mắt của những người khác. Bọn họ nhìn hai người, nhìn cô nói, nhưng dường như đó là việc của bọn họ, chẳng liên quan gì tới cô.

“Ấy....” Ngọc Tình nhìn Thất Nguyệt, đúng là không biết nên nói gì mới phải. bọn họ còn chưa vào trong mà, chẳng lẽ mới nhìn thấy cửa sòng bạc mà đã làm cho Thất Nguyệt thỏa mãn rồi à!

“Thất Nguyệt, chúng ta vào trong đi?” một lúc lâu sau, Ngọc Tình mới nhìn Thất Nguyệt và nói ra được một câu nhưng dường như chẳng được để ý lắm. cái cô gái Thất Nguyệt này, đúng là....1 đến chịu với cô ấy thôi, kiếp trước cô có thấy Thất Nguyệt điên tới nỗi này đâu nhỉ.

Nghĩ rồi Ngọc Tình đứng nhìn Thất Nguyệt chằm chằm, cô gái này là Thất Nguyệt sao?

Đôi lông mày lá liễu, đôi mắt hơi hếch lên, đôi môi mỏng và hồng, hai hàng mi dài, mái tóc đen dài tới eo, cơ thể nhanh nhẹn hoạt bát, đây vẫn là cô gái quen thuộc đó mà, đây chắc chắn là Thất Nguyệt không còn nghi ngờ gì nữa.

Thất Nguyệt thấy Ngọc Tình nhìn mình, trong đôi mắt hếch đó ánh lên nụ cười có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ là thoáng qua, nhanh tới nỗi mà Ngọc Tình cũng không phát hiện ra. Ai bảo tự nhiên cái cô gái Ngọc Tình này lại đứng ra nói rằng là bạn cô, ai bảo cái cô gái Ngọc Tình này lại đưa cô tới một thế giới khác thế này.

“Ừm.”Thất Nguyệt thấy Ngọc Tình bảo đi vào trong, đương nhiên là gật đầu đồng ý, thực ra cô sớm đã muốn vào trong rồi, chỉ có điều muốn trêu Ngọc Tình một chút thôi.

Ngọc Tình thấy Thất Nguyệt cuối cùng cũng đồng ý đi vào, liền thở phào một tiếng, không biết nguyên nhân là gì nhưng bà cô này đừng đứng ở ngoài nữa là tốt nhất.

Ngọc Tình dắt Thất Nguyệt đi vào bên trong sòng bạc, nhìn tất cả mọi thứ bên trong, đôi mắt Thất Nguyệt mở càng lúc càng to ra, sau đó cô há hốc mồm nhìn Ngọc Tình: “Woa, ở đây đúng là mọi thứ đều tuyệt quá!”

“Muốn chơi gì bây giờ?” Ngọc Tình nhìn Thất Nguyệt, khẽ cười rồi hỏi.

“Không....không biết.” Ánh mắt Thất Nguyệt lướt qua một bàn có một đám người đang xúm quanh, sau cùng thì cô lắc đầu nói.

Ngọc Tình nhìn bộ dạng của Thất Nguyệt, liền bật cười. cô kéo tay Thất Nguyệt đi đổi lấy 100 triệu xèng, sau đó đưa tất cả cho Thất Nguyệt: “Này, đi đi, chị đi xem muốn chơi gì?”

Thất Nguyệt nhìn bộ dạng tiêu tiền như rác của Ngọc Tình, sau đó cô lại nhìn Ngọc Tình từ đầu tới chân, chỉ thấy Ngọc Tình mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, một kiểu tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng, một khuôn mặt nhỏ xíu tươi tắn, cái bộ dạng này nhìn thế nào cũng không giống một người có thể dùng cả trăm triệu vứt cho người khác chơi thế này.

Ngọc Tình thấy được nét biểu cảm trên mặt Thất Nguyệt nhưng cô cũng không muốn giải thích gì. Chỉ thấy Ngọc Tình nhướn mày nhìn Thất Nguyệt: “Chị có muốn chơi không?”

“Muốn...Muốn....đương nhiên là muốn rồi!” Thất Nguyệt nhanh chóng cướp lấy đĩa xèng trong lòng Ngọc Tình, nhìn những chồng xèng cao ngất ngưởng, hai mắt cô đỏ lên.

Thật tối, lúc này đây Thất Nguyệt đã thực sự tin rằng Ngọc Tình coi cô là bạn rồi, dù sao thì Ngọc Tình cũng không có dấu hiệu gì cho thấy đang giả tạo.

Ngọc Tình nhìn bộ dạng đó của Thất Nguyệt, cô không nói gì, cô không để ý việc Thất Nguyệt không tin cô, thực lòng nói ra thì tính cách của Thất Nguyệt cũng được coi là tốt rồi, nếu là cô, côc àng không dễ dàng tin vào một người lạ như thế. Vì vậy mọi hành động của Thất Nguyệt cô đều ghi nhớ, cũng ngầm ưng thuận với những hành động đó.

Thất Nguyệt không ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình, quay người bước đi, tiến tới một chiếc bàn đang chơi bài gần đó.

Ngọc Tình đứng phía sau lưng Thất Nguyệt, đi theo cô với một khoảng cách không gần không xa, không có ý định làm phiền tới sự hứng thú của Thất Nguyệt. Thực ra có những lúc bạn đứng phía sau lưng một người bạn quan tâm thế này, nhìn cô ấy, đúng là rất hạnh phúc.

Còn Thất Nguyệt, cô biết Ngọc Tình đang đứng ở phía sau cô nhìn cô, vậy là đột nhiên không hiểu sao con tim có vẻ bình tĩnh hơn, ra tay cũng rất nhanh nhẹn.

“Này, Tình Tình.” Khi mà Ngọc Tình đang nhìn Thất Nguyệt chơi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cô, Ngọc Tình quay đầu lại nhìn, Wiliam đang đứng ở một phía không xa.

Wiliam lúc này mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ mận, chiếc áo vẫn mất đi chiếc cúc thứ hai, anh ta đứng đó nhìn cô, đôi mắt màu xanh đầy sự nhẹ nhàng.

“Ừm?” Ngọc Tình khẽ nhướn mày, mở miệng nói co một từ!

“Sao em lại ở đây?” Wiliam nhìn Ngọc Tình, nhanh chân tiến lại gần, đôi mắt sáng lên nhìn cô với vẻ rạng rỡ, năm xưa anh ta cũng đã gặp cô lần đầu tiên ở đây, không ngờ có một ngày bọn họ lại có thể gặp nhau ở nơi mà đã gặp lần đầu, cũng có thể đây là duyên phận của hai người họ!

“Đưa bạn đi chơi!” Ngọc Tình liếc ánh mắt về phía Thất Nguyệt rồi nói.

Wiliam nhìn ánh mắt ấm áp nhẹ nhàng của Ngọc Tình cũng hướng ánh mắt nhìn theo, anh ta rất muốn biết, người bạn mà khiến Ngọc Tình dùng ánh mắt khác hẳn thường ngày đó để nhìn là người như thế nào.

Chỉ thấy Ngọc Tình ngồi bên bàn đánh bạc, cái bộ dạng rất thoải mái, ra tay và thái độ đều có phần giống với Ngọc Tình. Chỉ vừa nhìn Wiliam liền hiểu ngay, tại sao Thất Nguyệt lại trở thành bạn của Ngọc Tình.

Ngọc Tình nhìn bộ dạng thoải mái, ra tay vui vẻ, dường như đang thắng của Thất Nguyệt mà cô cũng thấy rất vui. Cái cô gái này đúng là giỏi đóng kịch, không nói tới những cái khác nhưng cô biết cô ấy đã thua bao nhiêu rồi.

Có điều không thể không nói, Thất Nguyệt với tư cách là một kẻ giết người, hơn nữa trong vòng hai năm tới, cô ấy chính là kẻ được tôn làm bá vương giết người, cô gái này có khả năng thích nghi và khả năng học tập rất tốt. Số cô vừa bị thua ban nãy chẳng qua cũng chỉ là học phí mà thôi, bây giờ mới là lúc cô ra tay thật sự.

“Ừm, cô ấy xứng để làm bạn của em.” Wiliam nhìn Ngọc Tình, nói một câu.

Đối với câu nói của Wiliam, Ngọc Tình chỉ cười mà không nói gì. Cô và Thất Nguyệt không có chuyện xứng hay không xứng, giữa hai người họ từ đầu tới cuối tình cảm đều như là tình thân rồi.

Ngọc Tình không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thất Nguyệt, cô không nói, Wiliam cũng không nói, anh ta chỉ lặng lẽ đứng bên cô như vậy, hoàn toàn quên mất bản thân mình tới đây là vì cái gì.

Vậy là trong sòng bạc liền có một cảnh tượng kì lạ, một cô gái với mái tóc dài ôm một khay với những chồng xèng cao ngất ngưởng chạy đi chơi hết bàn này tới bàn khác, phía sau cô gái ấy là một cô gái thanh tú và một người đàn ông anh tú đang hướng về cô gái đó không rời mắt.

Ngọc Tình nhìn Thất Nguyệt đã thu về số tiền bị thua, thậm chí còn đang thắng, mà lại mỗi lúc càng tháng càng nhiều, Ngọc Tình cười rất tươi. ừm, Thất Nguyệt bạn cô là giỏi nhất, tư thế rất giống với cô khi chơi bạc ở Las Vegas trước kia.

Wiliam nhìn khuôn mặt ung dung hơn nữa còn đầy sự tự hào của Ngọc Tình là anh ta cũng phải đem ánh mắt hướng về phía Thất Nguyệt. Cái cô gái đó không biết có ma lực gì mà làm cho Ngọc Tình có một sự đối xử đặc biệt như vậy?!

Nhìn đi nhìn lại thì anh ta chỉ cảm thấy Thất Nguyệt không phải là người bình thường, nhưng những cô gái không phải bình thường trên thế gian này cũng còn nhiều lắm. người khác không biết nhưng anh ta thì biết Ngọc Tình, cái cô gái kiêu ngạo tới một mức độ nhất định này nếu không thích ai thì sẽ chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, còn bây giờ thì cô không phải chỉ liếc nhìn Thất Nguyệt mà ánh mắt không rời đi chút nào, như thể rất muốn đem tất cả mọi thứ của mình dành cho cô gái đó.

Wiliam nghĩ rồi đôi mắt của anh ta khẽ di chuyển, anh ta đang tìm xem câu trả lời rốt cuộc là tại sao.

Thực ra là bản thân anh ta nghĩ nhiều rồi, Ngọc Tình đối tốt với Thất Nguyệt chẳng phải vì cái gì khác,c hỉ vì người này là Thất Nguyệt, là người bạn tốt của cô mà thôi. Còn tại sao Thất Nguyệt lại trở nên đặc biệt mà không phải là người khác thì đây chắc là ý trời, đó là một sự thực mà không cách nào có thể thay đổi được.

“Này, Ngọc Tình, chúng ta đi thôi.” Không biết qua đi bao lâu, Thất Nguyệt trở về với khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ, dường như đã thắng không ít quay trở ra nói với Ngọc Tình.

“Được.” Ngọc Tình gật đầu hoàn toàn không có ý kiến gì, chỉ thấy ánh mắt cô lướt qua các bàn bạc, sau cùng hướng về phía Thất Nguyệt: “Những bàn khác không chơi nữa à?”

“Không chơi nữa, không chơi nữa.” Thất Nguyệt xua xua tay: “Để dành lần sau, lần này chơi thế thôi, chơi hết thì lần sau không còn thú vị nữa.”

Ngọc Tình nghe thấy vậy liền gập đầu, người khác không biết nhưng cô thì biết rõ về Thất Nguyệt, sự hứng thú của cô gái này đối với một sự vật mới không vượt quá được ba giờ đồng hồ, vì vậy để lại một số hoạt động để lần sau là hoàn toàn đúng đắn.

“Này, Ngọc Tình, chúng ta đi đổi xèng đi.” Thất Nguyệt nhìn Ngọc Tình gật đầu, hai mắt liền sáng lên long lanh nhìn Ngọc Tình, lúc này cô dường như đang nhìn thấy tiền từ trên trời rơi xuống vậy.

Ngọc Tình nhìn bộ dạng lúc này của Thất Nguyệt mà thấy buồn cười, đang định nói được thì chuông điện thoại reo lên.

Ngọc Tình xin lỗi một tiếng rồi nhận điện thoại, chỉ nghe thấy Âu Dương Nguyệt nói với giọng hớt hải ở đầu dây bên kia: “Này, Ngọc Tình, vừa nãy khi tôi đang chơi máy tính, liền tải về được một nhóm số liệu, dường như có người muốn làm gì đó bất lợi với cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.